QV- Cách đây tròn 25 năm, ngày 9-9-1989, một nhà máy may mặc tại thành phố Łódź (Ba Lan) đã tiếp nhận một đoàn gồm 164 công nhân nữ Việt Nam đầu tiên sang làm việc theo hợp đồng lao động. Không chịu được sự đối xử khắc nghiệt và với đồng lương ít ỏi được trả của chủ, các cô gái thợ may bé nhỏ Việt Nam đã "phá rào", xuống đường đi bán hàng. Sự tiên phong dũng cảm, nhanh nhẹn và năng động của các cô là tấm gương làm kinh tế buổi đầu nơi xứ người, để rồi sau đó đông đảo nghiên cứu sinh, sinh viên, trí thức …noi theo.
Tối ngày 6-9-2014, tại nhà hàng LiLi, Warszawa đã có buổi kỷ niệm 25 năm ngày đoàn may VN sang Ba Lan với một không khí rất nồng ấm, gợi đầy kỷ niệm buồn vui của một thời đã qua...
Quê Việt xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu mở đầu và một số hình ảnh ghi lại trong buổi kỷ niệm.
*
Kính thưa các vị khách quý!
Kính thưa các
chị, thưa các bạn trong đoàn may Uniejów
!
Hôm nay, nhân kỷ niệm tròn 25 năm ngày của chị em
đoàn may Uniejów
đặt chân sang Ba Lan, tôi thay mặt toàn bộ chị em trong
đoàn cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người
có mặt ở đây.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ngoảnh đi
quay lại đã là một phần tư thế kỷ chúng ta sống trên
đất Ba Lan. Mái đầu nhiều chị em đã điểm
bạc. Có người trong chúng ta đã xa chị em mãi mãi để
về với chốn vĩnh hằng. Hai mươi lăm năm buồn vui lẫn
lộn. Hai mươi lăm năm con tạo xoay vần, trời đất đổi
thay đã nhiều. Hai mươi lăm năm chị em chúng ta đã tận
hưởng bao nhiêu cung bậc cảm xúc và đã trải qua biết
bao khó khăn chồng chất.
Chị Trịnh Vân Hải đọc lời mở đầu buổi kỷ niệm
Nhớ hai mươi lăm năm trước đây, khăn tay của chị em ướt đẫm nước mắt vì xúc động, lưu luyến chia tay bố mẹ và người thân để đến trời Âu. Nhớ ngày nào chúng ta hồ hởi, lạc quan đặt chân lên đất Ba Lan. Nhớ những lúc ước mơ ngày hết hợp đồng nhà máy, chúng ta sẽ tiết kiệm được ít tiền trở về giúp đỡ gia đình và lo cho hạnh phúc sau này. Công việc nặng nhọc, vất vả hàng ngày chủ giao cho và những đồng lương ít ỏi hàng tháng được phân phát, rồi sự cô đơn trong bốn bức tường của nhà máy đã làm tắt dần những tia hy vọng của chúng ta. Sự thật phũ phàng của thân phận làm thuê ở xứ người là một gáo nước lạnh dội lên đầu chị em và đã làm chúng ta bừng tỉnh.
Làm gì đây
để vượt qua khó khăn này. „Cái khó ló cái khôn”,
chị em không ai bảo ai đã nhanh nhây, táo bạo xuống
đường hòa vào cuộc sống làm ăn trong thời buổi kinh
tế thị trường với những người buôn bán của nước
bạn Ba Lan. Thời điểm xuống đường mua bán hàng hóa
chính là thời khắc quan trọng nhất để chị em chúng ta
vươn lên làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống. Chị
em chúng ta có thể tự hào là những người đầu tiên mở
ra con đường làm ăn sinh sống cho chính mình và cho cộng
đồng gười Việt tại Ba Lan. Vốn liếng hành trang ban
đầu của chị em xuống đường làm kinh tế thật là
khiêm tốn, chỉ là đôi bàn tay cần cù, khéo léo, là
lòng dũng cảm, tính năng động, sự quen biết và sức
trẻ của tuổi mười tám, đôi mươi.
Chị Kim Dung tái diễn lại cảnh đứng bán hàng các đây 25 năm
"Điệu nhảy ile" khi đứng bán hàng làm giảm sự cóng buốt, tê tái của đôi chân
Hai mươi lăm
năm qua, chị em chúng ta đã gặt hái được những thành
công thật kỳ diệu. Thuở ban đầu buôn bán, quầy hàng
của chúng ta chỉ là chiếc giường bạt, tấm ni-lông
trải ra giữa đất trời giá lạnh. Bây giờ quầy hàng
của chị em từ dăm chục đến vài trăm mét vuông, có
sưởi ấm, thông hơi và bày bán rất phong phú các mặt
hàng. Có chị em còn sở hữu nhiều cổ phần ở các
trung tâm thương mại, hoặc sở hữu cả một trung tâm
buôn bán đồ sộ.
Hết rồi những ngày phải ăn mặc,
làm việc lam lũ, tay xách nách mang lỉnh kỉnh các túi
hàng, có khi phải đẩy những bịch hàng cao hơn người
mình. Hết rồi những điệu nhảy „ile” (*) để chống lại giá lạnh
hàng chục độ âm nơi xứ người …
Thành công của chị em rất nhiều. Nhưng thành công lớn nhất mà chị em chúng ta đạt được không phải là những điều kể trên, cũng không phải là những căn hộ biệt thự khang trang mà rất nhiều chị em chúng ta có được. Cái thành công lớn nhất là đa số chị em chúng ta ở đây đều có một gia đình vợ chồng hạnh phúc, với những đứa con ngoan, thông minh, xin xắn. Còn gì hạnh phúc bằng khi thấy con cái chúng ta đang lớn lên và trưởng thành từng ngày. Một số chị em chúng ta có con đã tốt nghiệp đại học và đang làm cho các công ty, các tập đoàn lớn ở đây. Nhiều chị em có con đang học tại những trường đại học danh tiếng ở Ba Lan và ở những nước có nền giáo dục hàng đầu trên thế giới.
Chúng ta xứng
đáng có được những thành công kể trên vì chúng ta là
những người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, chiều
chồng thương con, vì chúng ta là những cô gái đoàn may
Uniejów yêu kiều, năng động. Mong rằng, chị em
chúng ta càng gặt hái được nhiều thành công hơn
nữa.
Cuối cùng, xin chúc các vị khách quý, chúc
toàn thể chị em có một sức khỏe dồi dào, nhiều may
mắn và hạnh phúc.
Chúc buổi tối hôm nay thật vui
vẻ!
Bành Thu Giang
(*) ile - bao nhiêu.
Một số hình ảnh trong buổi kỷ niệm
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bình luận