2020-04-19 09:27:02

Nem Sài Gòn dành cho các y bác sĩ: "Ban đầu tôi cũng sợ, rằng ẩm thực Việt có thể không phù hợp cho các bác sĩ. Nhưng mà rất ngon"

Tác giả: Małgosia Minta/MintaEats.com

Ngày 18/04/2020

Những người chủ của các quán ăn đang tham gia vào chiến dịch ‘Sygnał’ (Còi Hiệu) ở Warszawa. (Ảnh: Simon Supino / Fot. Simona Supino

Khi mà dịch bệnh đã bắt đầu tiến đến châu Âu, thì tôi đã luôn truy cập vào các cổng thông tin của Ba Lan, để luôn giám sát tình hình ở Ba Lan và trên thế giới. Và như vậy tôi đã tìm được một thông tin, rằng ở Trung Quốc, ở Vũ Hán, những người làm quán bar đã cùng nhau kêu lên: cần phải làm những suất cà phê và đem chúng tới cho các bác sĩ đang trực ban. Và tôi đã nghĩ rằng: Đây là một sáng kiến rất tuyệt! Và ở Ba Lan cũng có thể làm chuyện tương tự như thế này một cách tuyệt vời.

Tất cả, như một điều không tưởng. Cứ như là một cảnh lấy từ trong phim „28 ngày sau” đã được xem trước đây, mà tôi có cảm giác là nó có vẻ hiện thực một cách nguy hiểm. Trong quán cà phê mạng, mà thường thì có rất đông người đang cúi xuống một cách không tự nhiên về phía những cái cốc cà phê sữa to cùng với những chiếc máy tính xách tay – quán trống không. Bên những cái bàn ở trong quán thay vì đông người thì lại… – là những cái ghế trống. Thi thoảng, ở gần một nhà hàng nào đó lại có một anh kurier chuyển phát nhanh cùng với chiếc ba lô góc cạnh đỗ xe lại, lấy đồ ăn mà khách đã đặt rồi biến nhanh vào thành phố. Ở bên một quán bar Việt Nam thì có một chiếc xe đang loay hoay đỗ. Chỉ vài giây đồng hồ sau cả cốp xe đã được chất đầy những chiếc túi giấy cùng với các món ăn ngon kiểu châu Á. Chúng được những nhân viên của quán bar mang đến. Họ đều đeo găng tay và khẩu trang. Chỉ hơn 10 phút sau lô hàng đã được đưa đến một trong những bệnh viện được chỉ định bởi những người điều phối trong chương trình / chiến dịch „Còi hiệu – Cấp cứu ẩm thực” („Sygnał – pogotowie gastronomiczne”), mà trong khuôn khổ đó có mấy chục quán ăn chỉ tính riêng trong Warszawa, hàng ngày đang luôn hỗ trợ các y bác sĩ bằng các món ăn nóng hổi. Trong số những quán bar ở thủ đô thì có khoảng 30 nhà hàng là của những người Việt Nam đang sinh sống ở đây. . Khi mà các hạn chế áp dụng cho hoạt động của ngành ẩm thực có hiệu lực thi hành, thì những chủ nhân của các quán bar Việt Nam đã cùng nhau quyết định: sẽ nấu ăn – nhưng là cho các y bác sĩ.

– Thật ra thì đây không phải là sáng kiến của tôi – cô Liliana Đặng cười và đã nói như vậy, khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, ở vào cái thời của con vi rút corona này. Cô ở Ba Lan đã gần 25 năm rồi, cô đã làm việc trong ngành ẩm thực, cũng là nghề của bố mẹ cô. Năm trước cô từng đến Na Uy, ở Drammen. – Thật ra thì nó cũng giống như ở đây, ở Warszawa này – có nhiều người Ba Lan! Hàng ngày tôi có thể nói tiếng Ba Lan được đấy – cô bông đùa.

Mặc dù cô sống và làm việc một mình ở xứ Skandynawia (Xcăng-đơ-na-via – Bắc ÂU, bán đảo Con Hổ - ND), nhưng ở Ba Lan cô có nhiều người thân thích, ruột thịt và các bạn thân hữu. – Khi mà bệnh dịch bắt đầu tiến đến châu Âu, tôi đã thường xuyên truy cập các cổng thông tin của Ba Lan, tôi thường rà soát, xem tình hình ở Ba Lan và trên thế giới đang như thế nào. Tôi đã tìm thấy một thông tin là: ở Trung Quốc, ở Vũ Hán, những người làm quán bar đã cùng kêu lên: cần phải làm những suất cà phê và gửi tới cho các y bác sĩ đang trực ban. Tôi đã nghĩ rằng: Đây là một ý tưởng rất tuyệt! Và điều tuyệt vời như thế này cũng có thể làm được ở Ba Lan – cô kể.

Vào ngày 14/3, khi người ta đã áp dụng điều lệnh (zarządzenie) về sự hoạt động của các nhà hàng quán ăn, thì cô Liliana đã ngó vào trang của ngành ẩm thực gọi là ‘nhóm Ẩm thực Warszawa (grupa Gastronomia Warszawska), để kiểm chứng xem diễn biến tình hình ra sao. Ở đó cô đã truy cập vào một tin (post) về một chiến dịch được tổ chức theo mô hình „từ dưới lên trên”, nhằm gửi các món ăn đến các bệnh viện và cho các y bác sĩ, là những người đang làm việc rất bận rộn và họ không có cơ hội để có một bữa ăn bình thường.

– Tôi không ở Warszawa, nhưng tôi đã gọi điện cho chú Hoàng Thế Diễm, là người đang làm quán ăn ở nhà hàng có tên gọi là Horapa, tôi đã nói với ông về ý tưởng này, rằng đang có một chiến dịch như vậy. „Thế chú có muốn làm cùng với chúng cháu không?” và ông chú đã đồng ý ngay!

Những lô hàng đồ ăn đầu tiên cho các y bác sĩ đã được gửi đi từ bếp của nhà hàng Horapa đến bệnh viện của Bộ Nội vụ và Hành chính - MSWiA, và đến các bệnh viện ở phố Wolska và phố Szaserów theo danh sách của „Còi hiệu”.

– Lúc đầu, thành thật mà nói cô ạ, tôi cũng hơi sợ đấy. Bởi vì tôi không biết là các y bác sĩ sẽ phản ứng ra sao. Có thể họ chưa quen với ẩm thực Việt? Vậy nên tôi đã nói luôn, rằng: nếu có cái gì không thấy ngon thì phải phản hồi ngay, để chúng tôi sẽ nấu món khác thay thế! – cô Liliana hồi tưởng lại. Té ra thì đấy là những lo nghĩ thừa. – Chúng tôi đã nhận được thông tin, là: tất cả đều rất ổn, rất ngon, vậy là tôi đã yên tâm – cô vừa cười vừa bổ sung thêm.

FOODTRUCK Ở GẦN BỆNH VIỆN MSWIA FOT. SIMONA SUPINO / FOT. SIMONA SUPINO

Chiến dịch đã ngày càng mở rộng thêm. – Ông chú đã gọi điện cho nhiều người bạn, cũng là những người làm quán ăn, và ông đã lôi kéo được nhiều người  cùng tham gia. Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ gửi các đồ ăn từ nhà hàng Horapa, nhưng ngày hôm sau thì đã có mấy quán ăn cùng tham gia! Sau đó thì chúng tôi đã viết thông báo lên nhóm facebook nơi qui tụ những chủ nhà hàng quán ăn Việt Nam ở Ba Lan và một lần nữa chúng tôi đã nhận được một sự hưởng ứng tuyệt vời. Tất cả đều diễn ra rất nhanh! Không chỉ các nhà hàng ở Warszawa mà ở Łódź và Wrocław cũng cùng tham gia.

LILIANA DANG, KTÓRA SKRZYKNĘŁA WŁAŚCICIELI KNAJPEK WIETNAMSKICH, BY GOTOWALI DLA MEDYKÓW FOT. ARCHIWUM PRYWATNE / FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Như cô Liliana nói, phần lớn những nhà hàng tham gia vào chiến dịch, mặc dù có khả năng bán hàng theo kiểu „na wynos”, nhưng đều đã đóng cửa đối với thực khách. Họ chỉ nấu ăn cho các y bác sĩ, lấy chi phí từ các quĩ gom góp từ thiện trong cộng đồng người Việt. – Sự trợ giúp mà chúng tôi đang nhận được từ các nhà hàng quán ăn Việt Nam là một điều không tưởng – bà Magdalena Mankowska, nữ điều phối viên của chiến dịch/phong trào „Còi hiệu” (Sygnał), đã phát biểu, là người mà hàng ngày cùng với nhóm gồm vài thiện nguyện viên đang chỉ đạo việc vận chuyển đồ ăn từ các quán ăn đến các bệnh viện. – Vai trò của chúng tôi là gom các đơn đặt hàng từ các cơ sở/khoa, kiểm tra thực lực các tài nguyên và điều phối lượng đồ ăn tới các cơ sở – cô giải thích. – Các quán ăn Việt Nam đã /đang tham gia vào chiến dịch „Còi hiệu” (Sygnał) ngay từ đầu. Sự trợ giúp này đã làm tôi rất xúc động. Vào lúc này ở Warszawa có khoảng 30 quán ăn Việt Nam cùng hợp tác với chúng tôi. Nếu như, tự nhiên cần có thêm 10 hoặc 20 suất ăn nữa, thì chẳng có vấn đề gì cả, nếu cần nấu thêm cái gì đó nữa. Mấy ngày gần đây chúng tôi cũng hợp tác với cả một cỗ xe di động Việt Nam food truck, mà hàng ngày vào khoảng 18:30 nó vẫn đến chân bệnh viện của Bộ Nội vụ và Hành chính - MSWiA ở Warszawa và nó phân phát các món ăn nóng hổi, tại chỗ. Vào buổi tối thì phần lớn các quán bar đã đóng cửa, nhưng các y bác sĩ thì vẫn đang tiếp tục làm việc. Vì vậy nên đã xuất hiện ý tưởng về chiếc xe di động food truck. Đồ ăn không được nấu trong chiếc xe này, nhưng chúng luôn được hâm giữ nóng và phân phát tại chỗ. Tất cả đều diễn ra theo một qui trình hợp với nguyên tắc vệ sinh và hợp qui trình của bệnh viện. Chúng tôi đi xe đến bãi đỗ parking, và một người từ khu vực sạch sẽ của bệnh viện đến nhận đồ ăn nóng và mang đi. 150 suất vào mỗi buổi tối – cô báo cáo lại.

Phong trào „Còi hiệu” („Sygnału”) cũng được những người cung cấp đồ ăn, các đại lý thực phẩm cùng tham gia bằng cách chuyển giao cho các sản phẩm thực phẩm, chợ thực phẩm, hàng hóa ở Bronisze hàng ngày cũng cung cấp cho các loại rau và hoa quả.

  • Chúng tôi đã cần một nhà bếp, để tổ chức nấu đồ ăn. Chúng tôi đã nghĩ đến một ngôi trường nấu ăn (szkoła gastronomiczna), bởi vì bây giờ các trường đều đóng cửa mà. Và một lần nữa cô Liliana lại giúp đỡ. Cô đã nói rằng: thì chúng ta có thể tận dụng bếp nấu của quán bar Pitaya (Trái Thanh long – ND), nó vốn là một quán bar nhỏ xíu của cô ở khu Mokotów, mà bây giờ nó vẫn đang bị khóa cửa. Tất nhiên là miễn phí rồi. Đấy là một sự giúp đỡ to lớn đối với chúng tôi, và nó mang tính tức thời. Có cầu – và đã có cung! Đã xuất hiện một giải pháp. Nhờ có cái bếp bé xíu này mà chúng tôi có thể nấu được 300 suất ăn, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa! – nữ điều phối viên của chiến dịch „Còi hiệu” („Sygnału”) đã giải thích.

  • NHỮNG NGƯỜI CHỦ CÁC QUÁN ĂN ĐANG THAM GIA CHIẾN DỊCH ‘CÒI HIỆU’ Ở WARSZAWA. ẢNH SIMON SUPINO / FOT. SIMONA SUPINO

– Hôm qua người hàng xóm của tôi ở Warszawa đã gọi điện cho tôi, vì lo lắng khi thấy mấy người Ba Lan cứ đi ra đi vào nơi quán bar nhỏ của tôi, họ hết mang vào rồi mang ra những gói gì đó, câu hỏi là tôi có biết chuyện gì không – cô Liliana vừa kể vừa cười. – Khi mà tôi đã giải thích rõ mọi việc xong, thì người ấy cũng xin được tham gia luôn, bởi anh ta cũng muốn giúp đỡ như một thiện nguyện viên.

Song, sự trợ giúp không chỉ là những đồ ăn. – Chúng tôi cũng may cả khẩu trang nữa – cô Liliana nói. – Chúng tôi đã bắt đầu từ khoảng 2 tuần trước (tôi đã nói chuyện với cô Liliana vào ngày mùng 3/4) và hiện nay chúng tôi đã may được 10.000 chiếc rồi. Có khi hơn thế nữa? Chúng tôi chẳng đếm nữa! Khẩu trang được nhập vào kho, và từ đó sẽ được đưa đến các bệnh viện. – Mẹ tôi đang làm việc ở một bệnh viện ở Wrocław. Tôi lo rằng, ở đó có quá ít khẩu trang. Tôi thấy khó nghĩ, nhưng tôi đã nói về việc này với ông Diễm ở Horapa, là người mà ngay từ đầu đã điều phối chiến dịch này, và gần như ngay lập tức 100 chiếc khẩu trang đã được gửi theo nhân viên chuyển phát nhanh kurier đến Wrocław. Chẳng ai hỏi tại sao, chỉ hành động thôi, và đây là điều tuyệt vời! – bà Magdalena Mankowska đã nói.

Khi mà gần đây có một hãng dã ngoại outdoor đã cho chúng tôi – những người tổ chức chiến dịch - dùng các tấm bảng quảng cáo của họ, họ đã viết lên đó những lời cám ơn đối với những đầu bếp riêng và đối với cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan riêng, vì họ đã xuất các đồ ăn cho các y bác sĩ với số lượng đến vài ngàn suất ăn rồi.

– Đối với chúng tôi thì đây không phải là một sự giúp đỡ. Có lẽ nó là một lời cám ơn. Bao giờ cũng vậy, không lệ thuộc vào chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi nghĩ về các bác sĩ rằng: họ sẽ giúp chúng ta. Họ phải mạnh khỏe, họ phải khỏe – cô Liliana giải thích. – Và mỗi một người chúng ta đều muốn cám ơn họ (các y bác sĩ) về công việc nặng nhọc của họ.

Một ngày nào đó, cùng với những đồ ăn được gửi đi từ một trong những quán ăn, có một tờ giấy đã được gửi theo, với nội dung: „Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng tôi – những người Việt Nam ở Ba Lan – xin thành tâm cảm ơn toàn ngành công vụ y tế Ba Lan! („Jedno drzewo nie tworzy wzgórza. Trzy drzewa razem tworzą wysoką górę. Z całego serca dziękujemy polskiej służbie zdrowia – Wietnamczycy w Polsce”.

– Tối hôm qua tôi đã nói chuyện lâu với cô Liliana. Tôi ở Ba Lan, còn cô thì ở Na Uy – cô Magda nói – Ở đây lạnh quá, rồi tôi nói với cô, rằng: tôi chỉ muốn ăn một bát phở nóng thôi. Còn cô ấy thì: tôi thì lại muốn ăn một vài cái „nem Ba Lan” (gołąbki) lá bắp cải cuốn thịt băm với một bát xúp cà chua đấy.

PIEROGI BÁNH GỐI HANOI

Sủi cảo (pierogi) ở Ba Lan là thứ được biết và được ưa thích. Còn pierogi bánh gối Hà Nội là một món ăn đường phố (street food) rất phổ biến trong giới học sinh và được các du khách rất ưa thích khi họ thăm Hà Nội.

Nếu ai mà thích món nem Sajgon, thì có thể ăn thử món sủi cảo (pierogi) này – nó có vẻ hơi khác tý chút, nhưng cũng thơm như thế.

Na ciasto: 400 gr Na ciasto: bột; 280-300 ml nước, 1/2 thìa cà phê muối; một nhúm bột nghệ

Làm nhân: 500 gr thịt nạc vai xay; 1 củ hành nhỡ, bóc sạch vỏ và băm nhỏ; 3 cái mộc nhĩ ngâm mềm, luộc và băm nhỏ; vài cái nấm hương shiitake tươi hoặc khô, ngâm mềm và luộc; một nắm miến đậu xanh vermicelli ngâm mềm cắt khúc ngắn; 2 quả trứng gà; khoảng 12 quả trứng chim cút, luộc chín (mỗi cái sủi cảo 1 quả trứng cút); một nhúm muối; hạt tiêu xay thẳng từ cối

Trộn đều tất cả các thành phần trên rồi cán thành một miếng bánh mỏng, dẻo. Lấy màng nhựa folia phủ kín rồi đặt qua một bên, đợi chừng 30 phút, để ngấm mọi thứ.

Chuẩn bị nhân: chiên hành bằng dầu cho có màu vàng. Trộn thịt với hành trong bát, 2 quả trứng cùng với các gia vị; trộn kĩ.

Trên mặt bàn có rắc lớp bột mỏng, dùng lô gỗ lăn cán bột thành chiếc bánh có độ dầy chừng 2 mm. Cắt thành từng miếng tròn (đường kính: 8-10 cm). Đặt vào mỗi chiếc bánh tròn một lượng nhân rồi đặt vào giữa một quả trứng cút. Kẹp kết nối bờ của chiếc sủi cảo (pieroga).

Chiên bằng dầu cả 2 mặt bánh cho tới màu vàng.

Linh hồn của những chiếc bánh sủi cảo là nước sốt, là thứ được tạo thành từ việc pha trộn vào nhau các thứ như sau: nước mắm trộn với nước, đường, chanh limonka, tý tỏi và 2 trái ớt chỉ thiên chili vằm kĩ, điểm đích là một sự cân bằng hài hòa của các vị thành phần. Bánh sủi cảo chiên vàng chấm với nước sốt kể trên.

Biên dịch: Zojka Mai

Nguồn:https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53667,25870338,lilana-dang-zadzwonilam-do-wujka-hoang-the-diem-ktory-prowadzi.html?fbclid=IwAR2dcKrIKiTirPPPsyyNNYOzhoa45Wnn4zAHK0r4m6af2Vcw3d2s1lvoYMs

span(QV có hiệu đính lại một vài chỗ để đúng với thực tế trong việc tổ chức chiến dịch từ thiện này)
/span

Sửa lần cuối 2020-04-19 11:03:19

Bình luận


Bình luận qua Facebook