2020-04-20 17:24:40

Cô Magda Glińska đã trải qua căn bệnh coronavirus. "Cú đụng đầu với hệ thống y tế, thật như một cơn các mộng "

Tác giả: JOANNA KARWARSKA

Chủ nhật, ngày 19-04-2020,15:20

Mặc những lời tuyên bố của chính phủ, rằng đã được chuẩn bị tốt về coronavirus, còn Vệ sinh Dịch tễ (sanepid) thì đang mất hết kiểm soát - cô Magda Glińska, là người vừa mới trải qua căn bệnh Covid-19 do coronavirus gây ra, đã nói.


Cô Magda Glińska 29 tuổi, là một Vũ công và cũng là cô giáo dạy khiêu vũ ở Warszawa (Lưu trữ Dữ liệu riêng tư - Archiwum prywatne)

Joanna Karwarska, nữ phóng viên (PV) của WP Kobieta: Thế cô có biết là cô đã bị lây nhiễm coronavirus bằng cách nào không?
Magda Glińska: Rất tiếc, tôi không biết tôi đã bị (lây nhiễm) từ ai và khi nào. Tôi làm việc với tư cách là một huấn luyện viên (HLV) vũ điệu và cũng là một nữ DJ (điều khiển thiết bị nhạc) tại các vũ hội latino (Mỹ La Tinh - ND). Chắc hẳn là tôi đã bị lây nhiễm ở đó mà thôi. Tôi biết, kể cả ở chỗ tôi thường dạy các khóa nhảy, cũng như tại các vũ hội bao giờ cũng đông người, một số họ vừa từ nước ngoài trở về, chủ yếu từ Tây Ban Nha. Bản thân tôi thì chả đi đâu cả, tôi ở Ba Lan suốt.

Cô cảm thấy bất an vì đã xuất hiện các triệu chứng từ bao giờ?
Ngày 12/3 tôi bắt đầu ho, khi ấy tôi nghĩ là tôi đã bị cảm lạnh. Vì rằng đang mùa cúm mà. Nhưng ngày hôm sau tôi đã có nguy cơ sốt - 37,7 độ và tôi bị đau các khớp xương một cách dữ dội, đến mức tôi không thể dậy được. Tối hôm đó tôi cũng thấy khó thở. Điều tôi thấy lạ nhất là nhiệt độ cao, bởi vì tôi rất ít khi bị. Mà nếu đã bị thì thường là ở mức nghiêm trọng luôn. Tôi nhớ là từ vài năm nay tôi chưa từng bị như thế này bao giờ. Và tôi đã quyết định gọi vào đường dây nóng của NFZ (Quĩ Y tế Quốc gia) xem tôi có bị coronavirus không… Té ra là, để mà gọi được đến nơi qua đường dây nóng này thì quả là phải có may mắn lớn. Nhưng cuối cùng thì tôi đã gọi được thành công vào lúc 4h sáng ngày thứ 7, tức ngày 14/3.

Thế cô đã được giải thích như thế nào qua đường dây thông tin (NFZ)?
Họ đã bảo với tôi rằng: triệu chứng tỏ ra là của con coronavirus rồi, tuy nhiên cơn sốt đáng lẽ phải cao hơn. Song lúc đó tôi đã sốt với 37,9 độ, nên họ xác định là tôi đã có thể bị lây nhiễm rồi. Tôi đã nhận được số đến Vệ sinh Dịch tễ (sanepidu) cùng với thông tin là: tôi phải gọi đến đó và tả kĩ mọi việc một lần nữa cho họ. Tôi đã gọi đến đó thành công vào lúc khoảng 6h, tôi đã tả kĩ hết mọi việc, tôi đã kể ra hết mọi triệu chứng. Họ đã bảo tôi rằng: đấy là coronavirus rồi, và tôi đã được áp đặt cách ly, và rằng họ sẽ ghi tên tôi vào danh sách và tôi phải liên hệ với bác sĩ trực tiếp (lek. pierwszego kontaktu), để xác định: sẽ làm gì tiếp theo với việc xét nghiệm test.

Thế cô phải tự đi tìm cái ông bác sĩ ấy à?
Vâng, là cái người bác sĩ để đánh giá tình trạng sức khỏe của tôi, bởi vì các bà ở Vệ sinh Dịch tễ (sanepid) không thể làm được việc này qua điện thoại, và nhất là họ không phải là các bác sĩ. Song, việc đầu tiên tôi đã làm là tôi đã viết một post (stt? – ND) lên Facebook, rằng tôi đã bị cách ly (kwarantanna), và những ai đã từng liên hệ với tôi thì phải ở lại nhà, bởi vì có thể tôi đã bị lây nhiễm coronavirus. Tôi không muốn họ (vô tình) sẽ làm lây lan tiếp căn bệnh.

Sau đó tôi đã gọi điện thoại tìm bác sĩ cấp cứu buổi đêm, vì ở Vệ sinh Dịch tễ người ta đã khuyên như vậy. Mất 3 tiếng rưỡi mà chẳng có kết quả gì. Tôi bắt đầu tự tìm qua internet xem ai đó có thể giúp đỡ được cho tôi không. Tôi đã tìm được một thông tin, rằng bệnh viện ở phố ul. Wołoska đã được chuyển đổi thành bệnh viện lây (szpital zakaźny), vậy nên tôi đã gọi tới đó. Cái người mà tôi đã gọi tới, thì lại nói rằng: bà ta chẳng biết gì cả, và tôi nên đi đến SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy - khoa cấp cứu – ND). Và ở tại thời điểm này trong đầu tôi đã lóe sáng ngọn đèn đỏ: Ầy dà, ở mọi nơi người ta đang kêu: Hãy đừng đến SOR!

Và tôi lại gọi đến Vệ sinh Dịch tễ (sanepid), để thẩm định lại thông tin. Ở đó người ta đã nói với tôi rằng: Hãy tuyệt đối đừng đi đến SOR, rằng tôi phải gọi điện đến bệnh viện lây. Ở phố ul. Wolska (một trong 2 bệnh viện thống nhất, chuyên lây Covid-19 – ND) người ta bảo rằng tôi có thể đến để làm xét nghiệm test. Vì tình trạng của tôi chưa nặng nên họ sẽ không đưa xe cấp cứu đến đón tôi đi. Và tôi phải tránh tiếp xúc với những người khác, phải đến bằng xe riêng và phải đeo khẩu trang, đi găng tay.

Thế cô có khẩu trang không?
Không, tôi không có, vì thế nên tôi phải lấy khăn quấn kín mặt lại, tôi xỏ đôi găng tay và xuống xe ô tô. Ở trong bệnh viện thì thứ đầu tiên mà tôi đã nhận được chính là chiếc khẩu trang. Sau đó người ta đã đưa tôi vào 1 trong 2 cái lều lớn và tôi đã phải điền vào 1 tờ khai (ankieta), ở đó có các câu hỏi về hiện trạng sức khỏe của tôi, về các liên hệ của tôi với những người khác.

Ở trong chiếc lều thứ 2 thì người ta đã khám bệnh sơ lược cho tôi, trong đó có đo nhiệt độ và huyết áp. Ở đó tôi cũng được biết là: nếu xét về mặt các triệu chứng bệnh, thì có vẻ như tôi vẫn chưa đủ các điều kiện để được làm xét nghiệm test… Nhưng vì do hoàn cảnh công việc tôi phải tiếp xúc với nhiều người, mà trong đó có nhiều người từ Tây Ban Nha, nên họ đã quyết định sẽ làm test coronavirus cho tôi.

Vậy là tôi đã được chuyển đến khoa, nơi có con đường đi riêng dành cho những bệnh nhân đang bị nghi là đã bị lây nhiễm. Tôi vào nơi tách biệt (izolatka), mà ở đó tôi được bác sĩ thẩm vấn, nghe phổi (osłuchowe badanie płuc). Té ra phổi của tôi sạch. Họ lại xét nghiệm cúm cho tôi; sau vài phút thì có kết quả - âm tính! Tiếp đó họ đã lấy mẫu bệnh phẩm từ cổ họng và mũi tôi. Kết quả đáng lý ra thì ngày hôm sau mới có, nhưng vì tình trạng sức khỏe của tôi tốt nên họ cho tôi về nhà và ngồi đợi ở đó Ngày hôm sau tôi nhận được cú điện thoại: kết quả dương tính!

Vậy cô đã làm gì? Và cô cảm thấy thế nào?
Trước tiên tôi đã viết lên Facebook, rằng tôi đã bị lây nhiễm, và tôi đã đề nghị tất cả những người đã từng có liên hệ với tôi phải ở lại nhà, rằng tôi sẽ thông báo thường xuyên về các bước đi tiếp sau của tôi. Tôi đã chuẩn bị khăn gói để vào bệnh viện, bởi vì người ta đã bảo với tôi rằng: 2 tuần nữa cô sẽ nhập khoa lây (oddział zakaźny).

Tại sao vậy?
Lúc đó, vào ngày 15/3, thì qui trình là như vậy, tức là ai có vi rút corona thì phải trải qua viêm nhiễm (infekcja) trong bệnh viện. Xe cấp cứu đến đón tôi đi,
và tôi đã được đưa đến phố ul. Wolska, nhưng ông bác sĩ ngắm nhìn tôi một cách ngạc nhiên hoàn toàn và ông nói, rằng tôi không thể hiện diện tại đó! Hóa ra là sự chỉ dẫn đã thay đổi và ai mà có tình trạng sức khỏe tốt thì cứ ở nhà. Họ đã trả tôi về nhà và chỉ dẫn: cần phải tự chăm sóc, cần nghỉ ngơi thoải mái và uống nhiều nước. Tôi cũng nhận được toa thuốc si-rô chống ho. Thêm một danh sách gồm: tôi có thể làm được gì và cái gì thì tôi không thể làm, trong thời gian cách ly tại nhà (izolacja domowa).

Thế về mặt thể lực thì cô đã cảm thấy như thế nào trong thời kì bị lây nhiễm coronavirus?
Trong 2 tuần đầu tiên tôi đã thấy rất khó chịu… Khó khăn nhất là ngày thứ 6 và thứ 7, sau đó là ngày thứ 10. Sốt suốt 1 tuần rưỡi. Khó chịu nhất là các cơn đau khớp, đi lại rất khó khăn. Muốn dậy để đi toa lét là một việc làm khó, (việc) cho mèo ăn là một việc quá sức tôi. Lúc đầu tôi nằm cả ngày và tôi không thể di chuyển, đi lại được. Vào ngày thứ 6, ban đêm tôi đã khó thở quá, đến mức tôi thấy tối cả mắt…

Cô có cảm thấy sự ngạt thở gây nguy hiểm đến tính mạng cô không? Rằng cô có thể bị ngạt đến chết?
Lúc ấy tôi có nghĩ là như vậy. Và lúc ấy cũng không phải là lần cuối cùng đâu. Té ra là thuốc chống ho, mà tôi đã nhận được, gần như chắc chắn là nó đã gây ra dị ứng cho tôi và nó đã làm tăng sự ngạt thở. Đáng lẽ ra thì càng ngày phải càng nhẹ đi, nhưng ở đây thì ngày càng ho nặng hơn. Ban đầu tôi nghĩ rằng: đấy là sự tiến triển của căn bệnh, nhưng khi mà một số triệu chứng đã dần thuyên giảm, thì ho lại nặng thêm. Có ngày tôi đã bị ngạt vì ho. Tôi ho dữ đến mức không có cơ hội để hít không khí nữa.

Vậy thì làm sao mà cô đã nghĩ ra được, rằng thuốc chống ho đã làm hại cô?
Tôi đã gọi điện cho ông bác của tôi, ông là bác sĩ. Ông đã bắt tôi phải dừng uống thuốc chống ho ngay lập tức, bởi vì nó gây nguy hiểm, vì tôi bị dị ứng với nó và tôi phải nhờ ai đó mua hộ một loại thuốc chống ho khác mà không cần đơn thuốc. Tôi đã nhắn tin sms cho một cô bạn, sau 20 phút hộp thuốc đã nằm trên miếng thảm chùi chân trước cửa tôi. Tôi đã dùng thuốc ấy và sau 2 tiếng đồng hồ lượng ho của tôi đã giảm được đến 30 % . Từ lúc đó trở đi tình hình của tôi đã luôn được cải thiện.

Cô trải nghiệm qua có nhanh không.
Không hẳn là như vậy. Khi mà tôi cảm thấy là mình đã khỏe hẳn, vào khoảng ngày thứ 10 tính từ lúc những triệu chứng bệnh đầu tiên xuất hiện, có một số người đã bắt đầu hỏi tôi về hiện tượng bị mất khứu giác (bị mất mùi, bị điếc mũi - ND). Tôi cảm thấy chắc chắn rằng tôi đang khỏe mạnh. Song ngày hôm đó tôi đã mang túi rác để ra ngoài cửa để cô bạn đem đi đổ giúp, bởi vì túi rác ở trong bếp của tôi đã quá đầy. Lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng: tôi không ngửi thấy được mùi đặc biệt từ cái chu vệ sinh của con mèo (kocia kuweta), mà mùi hôi của rác rưởi cũng không nốt, mà mùi thức ăn thừa của mèo cũng không luôn…

Vị giác thì vẫn còn, nhưng tôi không còn hứng thú với ăn uống nữa. Ba ngày liền tôi không thể nuốt nổi thứ gì, vì hoặc là tôi rất khó chịu, hoặc là tôi bị tắc ở cổ họng. Vì lý do ấy mà tôi đã không ăn, không uống gì cả. Tôi cứ ăn cái gì vào thì lại nôn ra. Nhưng thay vào đó thì tôi bắt đầu cảm thấy khứu giác đang được hồi phục trở lại. Từ ngày 26/3 thì tôi đã không còn triệu chứng bệnh gì nữa.

Thế cô đã nhận được thông tin gì đó, khi nào thì cô sẽ được chính thức công nhận là đã khỏi bệnh chưa?
Vào ngày 27/3 thì tôi đã nhận được cú điện thoại từ Vệ sinh Dịch tễ (sanepidu). Họ đã bảo với tôi rằng: họ đang ghi tên tôi lên danh sách để làm xét nghiệm test, vậy nên tôi thật sự thấy vui, bởi vì tôi biết rằng: việc tách biệt của tôi đã sắp kết thúc (mỗi một ca khỏe trở lại đều được xác nhận bằng một xét nghiệm test - BTV). Nhưng cho đến thứ 3, ngày 31/3, đã chẳng có ai gọi điện cho tôi cả. Tôi đã gọi điện đến trạm tỉnh thì té ra là: không có tên tôi trong danh sách làm xét nghiệm test. Tôi đã bị thất vọng. hết sức.

Tôi đã bị gạt đẩy từ bà này sang bà kia, từ điện thoại này sang điện thoại kia. Cuối cùng thì cũng có tên tôi trong danh sách. Nhưng đến ngày thứ 6 vẫn lại bặt tin về xét nghiệm test… Khi nào thì tôi có thể nhận được tin, sẽ còn bao lâu nữa? Chả có gì cả (Nic). Tôi đã gọi điện thoại, tôi đã hỏi han, các qui trình là như thế nào, để tôi biết, để tôi còn chờ. Một lần nữa: chả có gì cả. Cuối cùng tôi đã viết lên Facebook kêu gọi ông bộ trưởng bộ y tế (giữ nguyên văn – không viết hoa – ND) cùng với mô tả kĩ toàn bộ hoàn cảnh, mà tôi đang gặp phải. Và ngày hôm sau tôi đã nhận được một cú điện thoại từ trạm vệ sinh dịch tễ tỉnh cùng với những lời giải thích, rằng: đây không phải là lỗi của chúng tôi, bởi vì có tên tôi trong danh sách cơ mà.

Không một ai có thể giải thích cho tôi biết: qui trình là như thế nào, bởi vì cái bà mà tôi đã nói chuyện ấy, bà ta chỉ đơn giản là muốn tôi biến đi thôi. Rốt cuộc thì vào thứ 7, ngày mùng 4/4, người ta đã báo sẽ làm test. Quả thật là có ai đó đã đến tôi, họ đã lấy mẫu phẩm bệnh từ cổ họng. Tôi đã hỏi là: tôi sẽ phải chờ kết quả bao lâu? – Lâu nhất là chừng 2, 3 ngày!

Kết quả của xét nghiệm test là ra sao?
Rất tiếc là… tôi không biết! Ngày chủ nhật đã qua đi – Không có gì (nic), ngày thứ 2 cũng qua đi – không có gì (nic). Trong thời gian này một cô bạn của tôi, người đồng cảnh ngộ hệt như tôi, có được làm xét nghiệm test. Và đã nhận được kết quả âm tính. Sau đó họ đã nhầm mẫu phẩm bệnh và kết quả của cô ấy là dương tính.

Trong lúc này thì một anh bạn của tôi đã được làm 2 xét nghiệm test trong cùng một ngày, bởi vì tổ cấp cứu đã không biết về mẫu phẩm thứ 2. Ôi,… tôi đã nghĩ rằng: tôi đang ở trong rừng mất rồi … Tôi bắt đầu gọi điện đến trạm sanepid tỉnh để hỏi về kết quả test của tôi. Họ không có, và họ gạt đẩy tôi về trạm huyện. Ở đó người ta nói: qui trình đã bị thay đổi và từ thứ 6 họ đã không nhận được các kết quả test nữa. Và họ gạt tôi về trạm (sanepid)… tỉnh.

Ở đó, họ lại gạt tôi đến phòng xét nghiệm (laboratorium). Tôi gọi điện đến phòng xét nghiệm đó, thì đó lại là… thanh tra vệ sinh phòng bệnh (inspekcja sanitarna). Bà cô đã nói với tôi rằng: họ không có kết quả của tôi, bởi vì những kết quả đó được gửi cho chúng tôi từ … trạm tỉnh. Loạn xì ngầu (Totalny bałagan)! Ngày hôm sau tôi lại gọi điện, đã là thứ 4 mùng 08/4 rồi, vẫn không có kết quả. Sau đó ít lâu, tôi đã nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện lây nhiễm (szpital zakaźny), rằng họ đang mời tôi đến để làm test thứ nhất trong loạt 2 test xét nghiệm kiểm tra. Tôi hỏi: sao lại là test thứ nhất?! Chính tôi đã được lấy mẫu phẩm bệnh từ cổ họng một lần rồi cơ mà! Té ra là những nhân viên cấp cứu đã lấy mẫu phẩm bệnh của tôi theo chỉ thị của trạm vệ sinh dịch tễ (sanepid), nhưng bệnh viện lây nhiễm (szpital zakaźny) đã không biết gì cả, bởi vì sanepid thực hiện test cho các bệnh nhân mà không thông báo cho bệnh viện biết.

Rồi sao nữa? Cô có đi không?
Đầu tiên là tôi đã xác định chắc chắn xem tôi có thể đi ra khỏi nhà được không. Bởi vì rằng tôi đã được nghe nhiều lần, rằng: không có lý do gì cho phép tôi được thò mũi ra khỏi nhà cơ mà. Cái người đã mời tôi đến bệnh viện thì chỉ nói rằng: tôi phải đi bằng phương tiện vận tải của mình, tôi có nghĩa vụ phải đeo khẩu trang và đi găng tay. Theo đúng hẹn, sáng ngày thứ 5 tôi đã có mặt ở bệnh viện, Tôi đã có mặt theo các chỉ dẫn ở bốt canh, nơi mà tôi sẽ nhận được bản chỉ dẫn cách làm tiếp theo.

Bà cô ở bốt canh thì dĩ nhiên là chẳng biết gì cả và chỉ dẫn tôi đến cái lều, cái nơi mà tôi đã từng đến vào lần đầu tiên. Cô y tá ở đó thì nói: không biết chỉ dẫn cho tôi đi đâu nữa, nhưng chắc chắn là không phải ở đây, bởi vì tôi có phải là người đang ốm đâu, mà tôi chỉ đến để kiểm tra thôi cơ mà. Sau 20 phút giải thích, gọi điện tới chỗ này chỗ kia nhưng không có kết quả gì. Ngoài tôi ra thì cũng còn 2 người khác nữa, cuối cùng họ đã bảo với chúng tôi, chúng tôi sẽ phải đi đâu. Chúng tôi đợi ở trong một hành lang hẹp, ở nơi đó ngày càng đông người đến hơn. Hơn 12 người, cả nam và nữ. Một số họ đến đó không găng tay, không khẩu trang…

Thế cuối cùng thì cô có được đến lượt không?
Có! Khi tôi đã vào được phòng khám, thì tất cả đều rất chuyên nghiệp. Lấy mẫu bệnh phẩm từ cổ họng, lấy từ 2 lỗ mũi và lấy máu để xét nghiệm. Tôi đã hỏi về cái ban công và việc đổi gió/ thoáng khí. Thế tôi phải đi ra khỏi phòng hay chỉ cần mở hé cửa sổ là đủ. Bây giờ thì tôi đã biết, rằng: nên làm thoáng khí cho cả căn nhà và tôi đã có thể đi ra ban công. Nhưng phải đeo khẩu trang. Và rằng kết quả sẽ có chậm nhất là ngày kia.
Hoa ra là kết quả test ở bệnh viện có thể có được sau 1 hoặc 2 ngày, còn kết quả xét nghiệm của sanepid thì tôi vẫn chờ đến tận ngày hôm nay mà vẫn chưa thấy đâu. (Lời của BBT: cô Magda vào tối hôm thứ 5 ngày mùng 8/4 đã nhận được kết quả test. Âm tính!)

Cô đánh giá sự chăm sóc của y tế như thế nào, xét nghiệm test, sự trợ giúp của sanepid ra sao?
Thê thảm. Chính phủ Ba Lan hoàn toàn không được chuẩn bị, mặc những lời đã tuyên bố, trong cuộc chiến chống coronavirus. Sanepid thì mất kiểm soát hoàn toàn. Bọn họ đang bị ng
p bởi những qui trình mới đang liên tục được đưa tới, và chúng đang bị thay đổi hàng ngày. Không một ai đủ sức để kiểm soát được tình hình. Và điều này là vô nghĩa, bởi vì việc thay đổi liên tục đang làm tình hình hỗn loạn thêm. Có nhiều cơ quan công sở không thỏa thuận được với nhau, mà Cơ quan Thanh tra Vệ sinh Phòng bệnh Trung ương (główny inspektorat sanitarny) và bộ y tế thì không nghe điện thoại, để mà giải thích rõ các hoàn cảnh, tình hình.

Lời BBT: Vào ngày mùng 10/4 cô Magda đã được công nhận là một người khỏe mạnh và đã được gỡ bỏ nghĩa vụ tách biệt tại gia (izolacja domowa). Cả 2 xét nghiệm test đã xác nhận điều này, chúng đều đã cho kết quả âm tính.

MỘT SỐ PHẢN HỒI TIÊU BIỂU TỪ CÁC ĐỘC GIẢ

ANTYPO

7:15, ngày 20-04-2020

Cô gái này là người Warszawa vậy nên bài viết đã được thực hiện để cho xã hội thấy được công vụ y tế dưới chính quyền (đảng) PiS.
Tôi chỉ tò mò rằng : cô gái này có cảm thấy được tình hình nếu như dưới sự điều hành của đảng PO không
Mà ở Warszawa hiện nay đảng này đang điều hành, nhỉ ? Vậy thì câu trả lời đã rõ rồi!

Số ủng hộ/Số phản đối: +97/-617

ZMIECIO

8:15, ngày 20-04-2020

Ngày từ đầu đại dịch tôi đã nói rồi: cần phải thành lập một tổ để chiến đấu với COVID-19 chứ không phải là một nhóm gồm những công chức ngẫu nhiên, mà họ đang cố gắng làm tăng giá trị cho bản thân bằng cách soạn ra những điều luật mà chúng chẳng có giá trị gì cả. Còn sự chuẩn bị của chính phủ để chống đại dịch thì lại tùy thuộc vào việc, đang xem đài TV nào? Bởi vì: nếu là TVP thì tất cả đều đang OK, nếu là Polsat – thì chưa rõ ràng là phải nịnh ai đây; nếu là TVN thì tất cả đều là màu đen, cần phải tùy chọn cho mình, rồi chỉnh sửa và cần phải sống vui vẻ.

Số ủng hộ/Số phản đối: +96/-8

Polski raj

7:15, ngày 20-04-2020

Rất tiếc … ngành y tế Ba Lan chưa bao giờ tồi tệ như bây giờ... Nhưng mà bao giờ cũng có những việc cần phải được nhận chi phí hơn. Những cỗ xe bóng bẩy mới coóng, những khoản tiền thưởng, bộ máy tuyên truyền (propaganda), ,Rydzyk (một cha đạo, một chủ nhân của đài phát thanh Radio Maria – ND), Nhà Thờ (Ki Tô Giáo - ND),
Trang bị quân đội , các UB về (komisje smolenskie vụ máy bay CP rơi – ND), danh sách (thì) dài

Số ủng hộ/Số phản đối: +93/-19


Biên dịch: Zojka Mai

Nguồn: https://kobieta.wp.pl/magda-glinska-przeszla-koronawirusa-zderzenie-z-systemem-zdrowia-to-byl-koszmar-6501590818605185a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=WPKobieta-push

Sửa lần cuối 2020-04-20 17:24:36

Bình luận


Bình luận qua Facebook