2014-08-28 12:00:21

Câu chuyện giản dị về hạnh phúc của một du học sinh

Trải qua những ngày thơ ấu đầy khốn khó với chỉ 5.000 đồng tiền ăn cho cả nhà mỗi ngày, hay bố mẹ lâm trọng bệnh, bạn gái đã không từ bỏ ước mơ để thành công trong việc học.

Bài viết của bạn trẻ có bút danh Hoàng Anh Tú nhận được sự đồng cảm khi chia sẻ lên mạng xã hội. Đó là câu chuyện của một người con gái có tuổi thơ vất vả. Gia đình nghèo tới mức chỉ có đủ 5.000 đồng để lo một ngày ăn cho 3 người. Bố bị bệnh, tới mức từng có ý định tự tử. Mẹ bị xe tải cán gần đứt lìa tay. Bạn cũng suýt phải bỏ học khi không có tiền đóng học phí.

Nhưng rồi nhờ sự giúp đỡ của cô giáo cũng như động viên của gia đình, bạn bè, Hoàng Anh Tú đã vượt qua được những thử thách của cuộc sống. Tới thời điểm này, dù con đường trước mặt vẫn còn dài, nhưng bạn luôn giữ được lạc quan. Anh Tú tâm sự: "Hạnh phúc đơn giản là có người ở bên chia sẻ ngọt bùi cay đắng, và trao cho tôi một niềm tin không cần lời nói, không cầu kì, hoa mỹ".

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện cảm động của Hoàng Anh Tú:

Khi tôi day dứt kiếm cho mình một học bổng du học lớn để giành một phần chăm dưỡng bố mẹ, vẫn nhớ như in lời bố dặn dò: "Tiền không phải là tất cả. Bố già rồi, tiền nhiều hay ít không quan trọng. Miễn là con được hạnh phúc là bố vui rồi".

 Hạnh phúc với tôi là hai quả trứng với bó rau muống cho bữa cơm của cả gia đình. Ảnh minh họa.

Tôi ngồi thơ thẩn nghĩ lại: “Hạnh phúc là gì?”. Hạnh phúc với tôi chắc đến từ những điều giản dị nhất. Có điều, mỗi giai đoạn tôi cảm nhận theo những cung bậc khác nhau. Tôi là người luôn lấy quá khứ làm động lực để cố gắng trong cuộc đời mình. Vì vậy, hơn một lần, tôi cho phép mình quay lại tuổi thơ, để tự hài lòng với những gì mình đã cố gắng.

Hồi nhỏ, tôi nghĩ cuộc đời đơn giản lắm. Mẹ là giáo viên mầm non nghèo, từ cái thuở đồng lương được đong bằng những cân gạo, 80.000 đồng một tháng lương. Còn bố từ một kỹ sư giỏi, sinh ra trong một gia đình trí thức ai cũng ngưỡng mộ, tới một người bị bệnh tật giằng xé hàng ngày.

Hạnh phúc với tôi, đứa con nít 5 tuổi lúc đó, là những niềm vui mỗi ngày ngồi bán rau hết ngoài chợ. Là nhảy cẫng lên khi đưa chậu rau ra bờ ao rửa, phát hiện ra hai quả trứng vịt trong bụi cỏ. Lúc đó, đứa trẻ là tôi đã biết vui vì hai quả trứng, bó rau muống cũng đủ bữa ăn cho cả gia đình.

Hạnh phúc của tôi thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Lớn lên một chút, tôi cảm nhận niềm vui khi được đi học. Không phải vì gia đình đủ tiền đóng học phí cho tôi, mà vì tôi được những người dấu tên âm thầm giúp đỡ tôi được đến trường như bao đứa trẻ khác. Một mình mẹ buổi đến trường, buổi đạp xe lên miền núi cách gần trăm cây số để mua mật về bán, nuôi hai đứa con, một người chồng và mẹ chồng bệnh tật. Chậm trễ học phí cả tháng là chuyện thường tình.

Tôi còn nhớ cảm giác run như cầy sấy, sợ sệt mỗi lần giáo viên chủ nhiệm đọc tên những học sinh còn thiếu học phí. Tôi chỉ cúi gằm mặt, ngồi khuất sau góc lớp để khỏi bị phát hiện. Có lúc nhà trường suýt đình chỉ học. Nhưng cứ như một phép màu, tôi đã được cứu vớt phút chót bởi người dấu tên. Mãi về sau, mới biết nhờ một cô giáo, người mà tôi vẫn giữ niềm trân trọng và nau náu niềm ân nghĩa đến tận bây giờ.

Hạnh phúc với tôi lúc đó, còn là niềm vui khi tìm thấy bố sau mỗi cơn đau làm bố đi lạc. Đồng lương mẹ làm lúc đó, còn chưa đủ để chữa bệnh cho bố. Dù lúc không bình thường, bố có đánh đau, có chửi bới, có gây ra những vết sẹo trên người, mẹ vẫn một lòng chăm sóc.

Có lúc tôi đã phẫn nộ đến phát điên vì mọi việc dường như ngoài mức chịu đựng. Nhưng tôi không quên được niềm vui khi hai mẹ con tìm thấy bố, nơi mà bố định gieo mình tự vẫn. Từ từ dỗ dành bố như một đứa trẻ, rồi mẹ đẩy chiếc xe đạp cà tàng, để bố ngồi sau xe, tôi giữ bố khỏi ngã, hai mẹ con đẩy bố về trong đêm tối. Gió ngoài sông lúc đó lạnh lắm, nhưng tôi mơ hồ hiểu được giá trị của gia đình như thế nào. Dù không hoàn hảo, nhưng làm sao có được niềm vui trọn vẹn khi mất đi một thành viên trong gia đình.

Hạnh phúc của tôi là reo lên vỡ òa vì có được những bộ quần áo cũ. Tuổi thơ tôi chắp vá với những mảnh vải chằng chịt hay những bộ đồ cũ rích người ta không còn dùng tới. Tôi còn nhớ cảm giác nhảy lên sung sướng vì nhận được thùng đồ quần áo cũ từ người chị họ.

Lớp 3 tôi còn mặc quần thủng đáy đi học, bị bạn bè chê cười, tôi về nằng nặc đòi cho được bộ quần áo mới. Giờ vẫn còn bật cười khi nhớ lại ngày xưa xin mẹ bộ quần áo ngày Tết và nhận được câu trả lời: “Mẹ mới may cho mi cái quần mới năm nào”. Tôi ôm ấp câu chuyện như một kỉ niệm đẹp một thời cơ cực. Đến giờ, thỉnh thoảng, tôi vẫn mặc đồ cũ từ người khác, như không muốn quên một quãng đời đi qua tôi đã sống.

Hạnh phúc còn là những bữa ăn no và những ngày chờ mẹ đi học bồi dưỡng ở tỉnh (cách nhà 70 km) về. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi có thể xoay xở 5.000 đồng cho một ngày ăn của ba bố con khi mẹ vắng nhà. Tôi trở nên “nổi tiếng” trong xóm làng vì điều đó.

Mỗi sáng trước khi đi học, tôi đạp xe ra đồng cắt rau muống, rau khoai, rồi về mua thêm 5.000 đồng khi thì mớ tép, khi thì mấy lạng thịt nọng toàn mỡ, chia phần thành 3 bữa, nấu cho cả nhà ăn.

Vẫn thương đứa em trai mỗi lần lén vào bếp, trộm ăn miếng thịt, miếng cá để giành lúc chiều vì đói, bị tôi phát hiện và đánh cho một trận tơi bời. Vì đơn giản em ăn hết thì buổi tối cả nhà không còn gì để ăn. Đến tận giờ, tôi vẫn có thói quen giữ những đồng tiền lẻ từ 5.000 đồng trở xuống. Tôi dạy em trai giữ những đồng tiền lẻ để làm chuyện lớn sau này.

Chập choạng tối cuối tuần là lúc bố và hai chị em ra lề đường ngồi chờ mẹ về. Chúng tôi thường trông mong đến ngày cuối tuần mẹ về, vì bữa cơm sẽ được cải thiện, nhà sẽ có thêm một niềm vui lớn.

Hạnh phúc là khi tôi trưa nắng mỗi buổi đi học về, tôi lao băng băng trên chiếc xe đạp cà tàng không phanh, từ trên đỉnh đồi lao xuống mà không bị ngã. Hồi ấy, cứ phải xe đạp mini mới là xe xịn. Cái vẻ bề ngoài nhỏ bé xù xì của tôi lại thễn thệ trên chiếc xe đạp cộc.

Cứ mỗi buổi đi học, tôi đợi học sinh trong trường về hết rồi mới bon bon đạp xe về nhà, vì sợ chiếc xe không phanh sẽ vô tình tông vào ai đó. Một phần vì tôi quê vì cứ phải dùng chân thay phanh, cà vào bánh xe trước mỗi khi xuống dốc. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngầu. Chiếc xe xấu xí, lạc loài so với chúng bạn nhưng gắn bó cả một thời học sinh tôi qua, nhắc tôi phải gắng để sau này có chiếc xe “xịn” hơn mà lái.

Hạnh phúc của tôi là khi nhìn thấy mẹ mở mắt tỉnh dậy sau mê man bất tỉnh khi bị chiếc xe gỗ lớn cán gần đứt lìa cánh tay phải. Để rồi tôi ngất ngay vì kiệt sức sau 2 tháng ròng bỏ học chăm mẹ dưới bệnh viện tỉnh, nhưng nhẹ nhõm vô cùng vì vẫn còn mẹ trên đời.

Hạnh phúc đơn giản là có người ở bên chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Thầm im lặng chia sẻ những lúc tôi òa khóc vì những thất bại đầu đời, kiên nhẫn dò sửa những lỗi dấu chấm câu, lỗi chính tả trong hồ sơ xin học bổng dù ngôn ngữ không phải là lợi thế. Và trao cho tôi một niềm tin không cần lời nói, không cầu kì, hoa mỹ.

Hạnh phúc khi tôi đã không từ bỏ ước mơ đằng sau những thất bại. Khi tôi chấp nhận nó như trải nghiệm cuộc đời và bước tiếp. Giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã thực hiện được ước mơ lớn đầu tiên. Ít nhất đúng như những gì tôi đã tưởng tượng, và đã chạm tới.

Chặng đường còn dài và còn rộng mở, rồi sẽ có những lúc thăng lúc trầm, nhưng tôi vui vì mình đã biết thế nào là hạnh phúc. Thầm cám ơn những gì mình đang có. Hạnh phúc tôi!

Theo Zing.

Sửa lần cuối 2014-08-28 09:59:53

Bình luận

Bình luận qua Facebook