2019-03-14 23:56:45

Kỷ niệm 20 năm ngày Ba Lan gia nhập NATO (12/03/1999 - 12/03/2019) - Phần 3

Trải qua 5 vòng, Ba Lan đã thuyết phục người Mỹ ra sao để được gia nhập NATO (phần 3)


Tác giả: Nhà báo Bartosz Węglarczyk (báo Onet)

Giời ạ, lại cộng sản trở lại!

Việc Kwaśniewski thắng trong bầu cử tổng thống gây lo ngại ở Washington: liệu những người hậu cộng sản Ba lan có giữ đường lối ngoại giao đang có không. Ông thượng nghị sỹ nhiều ảnh hưởng John Warner đã hỏi Koźmiński, liệu Ba Lan có "tái cộng sản hóa" không. - Năm 1993 chúng tôi đã lo ngại những người cộng sản lại chiếm quốc hội, còn giờ đây họ chiếm cả Belweder – một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ thừa nhận.

Kwaśniewski ngay từ đầu đã làm việc để người Mỹ tin cậy. Ông không rút lui khỏi các cam kết liên minh ở Bośnia và còn đề nghị - việc này Washington ghi nhận - Andrzej Milczanowski và Władysław Bartoszewski giữ nguyên các chức bộ trưởng. Vào tháng tư bộ trưởng ngoại giao Dariusz Rosati cuối cùng đã làm người Mỹ thôi "cấm vận" Kwaśniewski. Tổng thống theo kế hoạch sẽ có mặt ở Washington vào mùa hè.

Nhưng trước đó Wałęsa đã đến đấy. – Đây là một chuyến thăm rất quan trọng, vì nếu ông ta bắt đầu nói về cuộc bầu cử không hợp pháp và nói xấu cộng sản thì đó sẽ là một tín hiệu nguy hiểm – một nhà nhoại giao Ba Lan nói. Nhưng Wałęsa đã nói với người Mỹ là "những người cộng sản Ba Lan giống như củ cải đỏ (rzodkiewka) – vỏ ngoài đỏ, nhưng ruột trắng". Rồi ông ta thú thật với Clintono: "Tôi thật ra không thích họ (bọn cộng sản), nhưng bọn họ thân phương Tây vì được đào tạo ở chỗ các ông".

Ngay trước chuyến thăm thành công này của Wałęsa thì Nhà Trắng đã quyết định trong chiến dịch vận động tranh cử vào mùa thu thì ông Clinton sẽ có bài phát biểu trong đó tiết lộ mọi lá bài về việc mở rộng NATO. Người Mỹ muốn trước đó tổng thống mới của Ba Lan dỡ bỏ hai rào cản cuối trên đường gia nhập Liên minh quân sự. – Có một nghịch lý là việc một người hậu cộng sản thắng cử tổng thống lại tốt hơn với Ba Lan, vì đảng của ông ta bây giờ có thể bằng hành động chứng tỏ mình gắn với dân chủ và muốn vào NATO – một nhà ngoại giao Mỹ nói với tôi như vậy.

Vị tướng là mối cản trở

Việc kiểm tra dân sự với quân đội ngay từ đầu là một trong các điều kiện gia nhập Liên minh quân sự. Người Mỹ không dấu việc họ không thích vị chỉ huy Tổng Hành dinh, tướng Tadeusz Wilecki. – Lúc sau một chuyến thăm của ông ta ở Lầu Năm góc tôi có nói chuyện với các nhân viên ở đấy thì họ kinh hoàng và nói cuộc gặp có cảnh tượng như lùi lại hàng chục năm, khi gặp gỡ các tướng Liên Xô - một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ kể.

Bữa trưa ở Drawsk nổi tiếng, khi các tướng lĩnh tuyên bố tuân lệnh bộ trưởng quốc phòng với sự có mặt của tổng thống còn gây lo ngại cho Washington hơn vụ Oleksy sau đó. – Ngaoif ra còn vấn đề về quy chế mới của Bộ Quốc phòng mà ông Wałęsa không thích – người nói chuyện bổ sung.

- Có thể Wilecki cũng được việc, vì lệnh của ông ta được thực hiện ngay lập tức – một người hiểu biết về các vấn đề Ba Lan ở Washington thừa nhận. – Nhưng có điều gì không được đạo đức lắm trong mối quan hệ của ông ta với Wałęsa, người bằng mọi giá tìm sự ủng hộ trong quân đội.

Người Mỹ không thích cách phong tướng trong chiến dịch vận động tranh cử của Wałęsa. Ở Pentagon đã có các phân tích cho là nếu không có các thay đổi căn bản thì Thượng viện USA sẽ không bỏ phiếu thông qua việc nhận Ba Lan vào Liên minh. Người Mỹ cũng cố tình để các bản phân tích này lọt vào tay người Ba Lan.

Nhưng Wałęsa không nghe. Ông ta cứ lặp lại rằng việc kiểm tra dân sự đã có vì ông ta là tổng thống dân sự. – Chúng tôi đã giải thích là không có sự kiểm tra của Quốc hội, và ít người dân sự làm ở Bộ Quốc phòng quá, nhưng không có tác dụng – nhà ngoại giao Mỹ kể. Và nói thêm: - Trong việc này Kwaśniewski khác hẳn Wałęsa. Ông ta hiểu ngay nó là quan trọng. Và cho dù phải mất một năm để loại Wilecki và sắp xếp lại mối quan hệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tư lệnh (Sztab Generalny), nhưng ông ta đã làm được điều đó.

Phục hồi cho đại tá

Tháng 2-1997 ở phố K tại trung tâm Washington, ở Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông Leszek Miller, bộ trưởng Nội vụ hậu cộng sản và ông Zbigniew Brzeziński, cựu cố vấn an ninh của tổng thống USA đã có cuộc gặp mặt. Sau đó vài tháng đã có việc hủy bản án tử hình cho điệp viên Mỹ nổi tiếng thời Cộng hòa Nhân dân Ba Lan – đại tá Ryszard Kukliński.

Brzeziński, CIA, những người vận động hành lang của các cựu sỹ quan tình báo Hoa Kỳ từ nhiều năm đã gây áp lực để Ba Lan làm việc gì đó cho ông Kukliński. – Tôi đã nói với Wałęsa là việc này phải làm xong ngay sau khi ông được bầu tổng thống – ông Brzeziński nói. – Song vì các nguyên nhân khác nhau ông ta đã không muốn làm gì cả.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo là trong thảo luận thông qua ở Thượng viện, những người phe bảo thủ sẽ hỏi làm thế nảo để Ba Lan vào NATO mà không có "viên sỹ quan đầu tiên của mình trong Liên minh ấy". Nhưng vấn đề đã được khởi động mãi vào năm 1996 khi ông Miller nhắc với đại sứ Mỹ ở Vác-sa-va là ông muốn làm một việc gì về vấn đề này. Đại sứ Koźmiński đã hẹn cho Miller gặp Brzeziński.

Miller đã giải thích các thủ tục pháp lý mà Kukliński phải qua. Brzeziński nghe và ghi lại các điểm trong sổ tay màu vàng. Họ đã thống nhất là cuộc khai báo sẽ tổ chức hoàn toàn bí mật và các công tố sẽ xưng hô với ông Kukliński là "ngài đại tá". Sau hết Brzeziński đã đọc vài điều kiện mà ông Kukliński và chính quyền Ba lan phải tuân thủ. – Được, chúng ta hiểu nhau - Miller nói.

- Ông Miller đã giữ lời hứa trong bản cam kết không chính thức của chúng tôi đến từng chữ - sau này Brzeziński nhấn mạnh, ông này sau cuộc gặp với vị khách đã gọi điện ngay lập tức cho đại tá và thông báo tin mới tốt lành. – Tôi tin Miller và tôi nói với Kukliński là chính tôi đảm bảo tiến trình toàn bộ vụ việc. Và tôi không thất vọng.

Hai tháng sau hai sỹ quan quân đội từ công tố quân sự đã bí mật bay đến Washington để hỏi cung Kukliński. Ba ngày sau đại tá đã kể với Brzeziński và Koźmiński quá trình hoạt động của mình và vì sao ông đã cộng tác với CIA và trốn chạy khỏi đất nước.

(Người đầu tiên công khai kêu gọi ở Mỹ và chính quyền Ba Lan hủy bản án với ông đại tá Kukliński là người bạn thân và là sỹ quan ở CIA David Forden phụ trách ông ta. Forden đã mất vào tháng trước)

Các bản đồ gây sức ép

Đại sứ Koźmiński đã vạch ra cho các nhân viên của mình năm nơi cần gây sức ép: hành chính, Quốc hội, truyền thông, các trung tâm thăm dò ý kiến (trong đó có các cơ sở khoa học) và các nhóm gây sức ép (doanh nghiệp, hội đoàn và các tổ chức Do Thái). Từ tháng 1- 1995 chính đại sứ quán soạn danh sách một trăm thượng nghị sỹ (danh sách đầu tiên do Bogusław Winid soạn) (lúc đó Winid là nhà ngoại giao của đại sứ quán Ba Lan ở USA, nay là cố vấn ngoại giao cho tổng thống) theo mức độ ủng hộ mở rộng NATO của họ: 1) tuyên bố ủng hộ, 2) ủng hộ, 3) do dự hay có lẽ sẽ đồng ý, 4) do dự hay có lẽ không đồng ý và 5) cực lực phản đối. Vào 1996 "bản đồ" này được kiểm định ba lần, năm 1997 – bốn lần, và vào 1998 cứ hai tuần làm lại một lần.

Để được thông qua ở Thượng viện USA phải có phiếu ít nhất của 67 thượng nghị sỹ. Vào 1995 đại sứ quán đánh giá trong ba nhóm đầu có ít hơn 50 thượng nghị sỹ và chỉ có vài người tuyên bố ủng hộ. – Chúng tôi đã bắt đầu quan sát họ chặt chẽ, suy nghĩ xem họ chịu tác động từ đâu: các chính trị gia địa phương, doanh nhân hay truyền thông – một nhà ngoại giao của chúng ta nói. 40 thượng nghị sỹ đã nhận "việc chăm sóc cá nhân" từ phía sứ quán, lãnh sự hay Ba Lan kiều trong bang đó.

Đại sứ quán cũng nẩy ra ý định, vận động các bang chính thức thông qua nghị quyết ủng hộ việc mở rộng NATO. Có 19 bang đã thông qua các quyết định đó.

Kiều đân Ba Lan cũng đóng vài trò to lớn vào việc "gõ" các thượng nghị sỹ, nhất là Hội Kiều dân Ba Lan ở Mỹ (Kongres Polonii Amerykańskiej), cũng như các tổ chức nhỏ hơn như Liên đoàn người Ba Lan ở Mỹ (Federacja Polskich Amerykanów). Một nhà hoạt động của tiểu bang Delaware, ông Stefan Skielnik đã tổ chức bữa tiệc cho 250 người ở khách sạn sang nhất tại Wilmington, để kéo ông thượng nghị sỹ có ảnh hưởng lớn Joe Biden vào cuộc chiến vào NATO. – Vị đại sứ danh dự của chúng ta là kahchs mời danh dự, ông thị trưởng người da đen đã nói về nhu cầu mở rộng NATO, còn hải quân đi duyệt dưới cờ Ba Lan - ông Handzlik kể. Ông Biden, lúc đó còn chưa bị thuyết phục về việc mở rộng NATO, đã có rất ấn tượng. Khi Koźmiński giới thiệu ông như một người ủng hộ , còn Ba Lan kiều ép vào chân tường – thì ông đã hứa sẽ tranh đấu cho việc này. Tháng 4-1998 ông đã say mê dẫn cuộc thảo luận về mở rộng. (Joe Biden, phó tổng thống thời ông Barack Obam đang có nhiều cơ hội là ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020)

Văn phòng Hội Kiều dân Ba Lan ở Mỹ tại Washington và ông Jan Nowak-Jeziorański đã điều khiển hoạt động gửi thư và chiến dịch của đại sứ quán đã đạt kết quả mong muốn. Chúng ta lúc đó đã có đồng minh trong văn phòng tổng thống về việc mở rộng mà sếp là một người thương lượng sắc sảo, ông Jeremy Rosner. Mùa hè năm 1996 đã có 80 thượng nghị sỹ bỏ phiếu cho đạo luật giúp đỡ về quân sự cho các ứng viên NATO - cũng đúng con số vào năm 1998 bỏ phiếu cho đạo luật cuối cùng về việc mở rộng Liên minh quân sự.

Hôm 22-10-1996, trong bài nói vận động tranh cử ở Detroit, Clinton đã tuyên bố Liên minh sẽ tiếp nhận ba thành viên mới – Ba Lan, Czech và Hungari vào tháng 4-1999.

Người thợ cắt tóc ở bang Idaho

Ngay trong năm 1998 các nhà ngoại giao Ba Lan đã đi khắp nước Mỹ để thuyết phục các thượng nghị sỹ cứng rắn. – Tôi được nhận bang Idaho, nơi cả hai thượng nghị sỹ có lẽ sẽ chống - ông Bogusław Majewski làm ở sứ quán kể (giờ là nhà ngoại giao trong cấu trúc UE tại Bruxelles). - Ở bang đó chúng tôi không có bất cứ một liên hệ, địa chỉ của kiều dân Ba Lan hay nhóm quen biết nào cả. Một hố đen. Các nhà khoa học Ba Lan không biết ai ở đây, còn không có bất cứ ai thuê bao TV Polonia cả. Tôi đến đó hoàn toàn tù mù, nghiên cứu báo địa phương thấy về chính trị nước ngoài chỉ có hai lần viết trong vòng nửa năm. Ở Idaho thì người ta coi California như nước ngoài rồi.

Khi nói chuyện với các cố vấn của một trong các thượng nghị sỹ, Majewski ngạc nhiên vì một bang nổi tiếng về khoai tây như vậy mà không có một người vận động hành lang cho Ba Lan. – Không đúng, chúng tôi có một thợ cắt tóc Ba Lan ở đây – công chức kia phản đối. Người thợ cắt tóc cho ông Majewski đã bảo ông là chồng cô con gái của một trong các thượng nghị sỹ là người Ba Lan gốc quý tộc. – Tôi liền gửi cho ông thượng nghị sỹ một bức thư nhắc lại các đóng góp của dòng họ đó trong lịch sử Ba Lan – ông Majewski kể. – Với ông thượng nghị sỹ thứ hai chúng tôi biết được là ông này ủng hộ quyền mang vũ khí, vậy chúng tôi viết thư cho ông là Ba Lan cho đến giờ vẫn không có quyền tự vệ, bởi vì bao giờ cũng có ai đó quyết định về họ.

Các biện pháp khôn khéo của Nga

Tháng 1-1997 Talbott mời đại sứ các nước NATO và Trung Âu để thông báo việc tái thương lượng với Nga. Moskva hiểu việc mở rộng NATO đã được quyết định xong và đây là cơ hội cuối cùng để đòi phương Tây nhượng bộ.

Chục ngày trước đó Hội đồng NATO đã tuyên bố không đặt vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ các thành viên mới, điều người Nga đòi hỏi – Vào tháng ba chúng tôi bắt đầu lo là Mỹ và NATO sẽ đi quá xa trong nhượng bộ với Nga – một nhà ngoại giao cấp cao Ba Lan nói.

Người Nga muốn thỏa thuận của NATO có hiệu lực pháp luật và NATO không dùng các cơ sở hạ tầng của Khối Vác-sa-va trước đây. Họ muốn có đảm bảo là không bị cắt khỏi thị trường vũ khí của Khối cũ. Vác-sa-va đã có mối lo ngại quan trọng khi NATO-Nga thảo luận về việc không phân bố các đơn vị quân đội trong lãnh thổ các nước thành viên mới. Bộ trưởng Rosati hồi tháng ba đã cảnh báo bà Madeleine Albright là Ba Lan không chấp nhận bất cứ hạn chế nào về tư cách thành viên của mình.

Đặc công GROM từ lâu đã ở NATO

Sáng ngày 27-6-1997 trên chiếc cầu ở Sava, nối vùng Bogojewo của Serbia và Erdut của Croatia, có một chiếc xe cùng mấy người đàn ông có vũ khí đi qua. Lái xe là Milan Kneżević, cựu vô địch đấm bốc của Nam Tư, bây giờ là người bảo vệ chuyên nghiệp. Bên cạnh ông ta là Slavko Dokmanović - "đao phủ vùng Vukovar".

Trước chiến tranh Dokmanović là thị trưởng ở đó. Nhưng khi người Serbi và Croatia được cho là không thể cùng chung sống được nữa, ông ta đã lập một nhóm lính và bắt đầu làm sạch thành phố khỏi những ai không là người Serbi. Năm 1992 Dokmanović bị buộc tội giám sát việc giết 260 bệnh nhân người Croatia của bệnh viện tại Vukovar.

- Ngay sau cầu có mấy xe zip với những người bịt mặt vung súng kałasznikov nhảy ra. Họ đã bắt chúng tôi không bắn phát súng nào – sau này Kneżević kể. Sáu tiếng sau, Dokmanović đã nằm trong nhà tù ở Haga, và một năm sau, không đợi bản án đã tự sát trong nhà giam.

- Họ sau đó nói với tôi đấy là các lính đánh thuê Nga do Tòa án Công lý Quốc tế ở Haga thuê đã bắt chúng tôi – Kneżević nói. Trong thực tế thì đó là các sỹ quan đơn vị đặc biệt của Ba Lan, tên gọi là GROM đã làm việc này.

Những người trong cuộc biết không có nghi ngờ gì là GROM đã ở trong Liên minh quân sự từ lâu rồi. – Đây là một hoạt động chiến đấu tiêu biểu của các ông – một nhân viên lầu Năm góc nói với tôi thế. GROM được hai đơn vị dặc biệt trên thế giới huấn luyện là SAS của Anh và Delta của Mỹ. Người sáng lập và chỉ huy nó là cựu sỹ quan phản gián Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, đại tá Sławomir Petelicki, người được các đối tác Mỹ và Anh đặc biệt tin tưởng (Tướng Petelicki mất năm 2012).

Về phần lớn các hoạt động của GROM chúng ta sẽ không bao giờ được biết cả. Các quân nhân GROM chỉ ra mắt các nhà báo có một lần – khi cách đây bốn năm họ bảo vệ sếp tác chiến Mỹ ở Haiti, tướng Henry Shelton. Vị tướng này sau đó trở thành sếp Tổng tham mưu USA.

Đừng sợ các lực lượng đặc biệt

Về cách nhìn của phương Tây với các lực lượng đặc biệt của Ba Lan thì các chính trị gia Ba Lan hay nói, nhưng thường không đúng với sự thật. Phe cánh hữu, vài tháng trước đây đã khẳng định khi nói về các cựu sỹ quan của Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, là Liên minh sẽ không bao giờ thông báo các điều bí mật cho những người như thế.

Song các lực lượng đặc biệt của Ba Lan và Mỹ đã cộng tác mật thiết với nhau từ vài năm nay đến mức là từ một nguồn chắc chắn ở Washington tôi đã được nghe là: "Nếu tôi phải chỉ ra một hay hai đồng minh gần gũi nhất của CIA trên thế giới thì tôi sẽ do dự. Nhưng nếu tôi phải chỉ ra ba thì người Ba Lan nằm trong số đó". Các đại diện của CIA đã kể cho các nghị viên trong các phiên điều trần kín các lời khen người Ba Lan như vào tháng 4-1998, ngay trước khi bỏ phiếu ở Thượng viện, cố vấn của một thượng nghị sỹ đã nói đùa: - Nếu việc này chỉ phụ thuộc vào CIA, thì các ông không chỉ là thành viên NATO, mà là bang thứ 51 của Mỹ.

Hoạt động nổi tiếng nhất – và duy nhất mà công chúng biết – là việc cộng tác của CIA và UOP vào năm 1990 để đưa các nhân viên tình báo Mỹ ra khỏi Irak. – Đó là một thử thách thực sự cho chúng tôi – một sỹ quan tình báo nói với tôi. – Mỹ lúc đầu đề nghị Pháp và Anh giúp, nhưng họ trả lời là để chở đi cả nhóm CIA ngay trước mũi Saddam Husajn là không thể được. Người Ba Lan đã đồng ý và mạo hiểm tính mạng. Ở Mỹ thì các chuyện đó người ta không quên.

Về hoạt động do ông Gromosław Czempiński chỉ huy báo chí Ba Lan viết nhiều, nhưng một phần các sự kiện bị bẻ cong. Cũng vì nhiều chi tiết những người biết vẫn không tiết lộ. Về các hoạt động khác thì người ta hoàn toàn không nói ra. – Nhiệm vụ của chúng tôi là dọn đá trên đường vào NATO. Và có lẽ chúng tôi đã làm được – một sỹ quan tình báo lâu năm của Ba Lan khẳng định, cả trong các hoạt động tiến hành cùng với người Mỹ.

(tôi đã kể lại câu chuyện thực về việc cứu các sỹ quan Mỹ ở Irak trong bài trên tờ "Rzeczpospolita": tinyurl.com/operacjasamum).

Đầu gối của ông Helms

(Mùa xuân năm 1998 Thượng viện USA đã bỏ phiếu về quyết định nhận Ba Lan, Czech và Hungari vào NATO. Không có nghị quyết này thì chính phủ USA không thể tiến hành chính thức việc mổ rộng Liên minh quân sự. Nghị quyết cũng mở đường cho việc thông qua các nghị quyết tương tự của các nước NATO khác. Các hoạt động nhằm ngăn việc ra nghị quyết cũng kéo dài đến tận các giây phút cuối. Một trong các thượng nghị sỹ cho là Ba Lan muốn vào NATO để kéo Liên minh gây chiến tranh với Nga để giành lại Vương quốc).

Những người phản đối mở rộng Liên minh cho đến phút cuối đã bổ sung các sửa đổi không quan trọng nhằm kéo dài các thủ tục. Hôm cuối họ đã kéo dài cuộc tranh luận hy vọng vài người ủng hộ hôm sau sẽ bay Bośnia.

Nhưng Jessie Helms, người bảo thủ già và chống Cộng, chủ tịch tiểu ban vấn đề nước ngoài, đã bảo các bạn mình lúc khoảng 22h: - Nếu cần, tao sẽ ngồi đây cho đến sáng, và chúng mày sẽ ân hận vì điều đó, bởi vì hôm sau tao có cuộc mổ đầu gối.

Những người chống cuối cùng cũng thôi cuộc.

(Thượng viện USA đã thông qua nghị quyết với đa số 80 phiếu thuận và 19 phiếu chống vào đêm 31-12-1998. Con đường Ba Lan vào NATO đã rộng mở).


HẾT

QV (theo https://wiadomosci.onet.pl/swiat/polska-w-nato-20-rocznica-czlonkostwa-jak-przekonalismy-amerykanow/k88wmyw)

Sửa lần cuối 2019-03-14 23:59:24

Bình luận


Bình luận qua Facebook