2019-05-17 07:39:27

Các giáo viên bất lực: chúng tôi không bảo vệ được học sinh


Mẹ không kịp cứu con – người mẹ của học sinh bị dao đâm chết đã nói như vậy trong đám tang cậu bé. Các nhà sư phạm thì nói: chúng tôi cũng không có cách nào để bảo đảm an toàn trong nhà trường.

Hôm thứ năm16-5 tang lễ của Kuba học sinh 16 tuổi đã được tổ chức ở Nghĩa trang Hồi giáo Tatarski. Cậu bé đã chết do bạn cùng trường Emila B. dùng dao đâm. Từ thứ sáu tuần trước (sau lúc xảy ra vụ tấn công) cảnh sát thủ đô đã bắt giữ năm người.

Tội ác ở trường PTCS ở thủ đô đã làm giáo viên rõ là cho dù họ chịu trách nhiệm về an toàn của học sinh, nhưng họ không có bất cứ một công cụ gì để ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Theo lệnh của Bộ Giáo dục Quốc dân thì ở tất cả các trường trong cả nước phải tổ chức các cuộc họp đặc biệt của hội đồng sư phạm và các cuộc gặp gỡ với phụ huynh về đề tài an toàn ở trường học. Các giáo viên chủ nhiệm bắt buộc phải có các giờ về đề tài bạo lực với học sinh. Sẽ có các hòm thư nhận tố cáo các mối đe dọa nặc danh ở các trường.

Thật là ngây thơ nếu nghĩ rằng các biện pháp như vậy sẽ cải thiện an toàn trong nhà trường. Tương tự nếu như nghĩ là giá không bỏ các trường cấp 2 (gimnazjum) thì các vụ việc như vậy sẽ không xảy ra.

Các giáo viên khi nói chuyện không chính thức với báo „Rzeczpospolita" đã nói thẳng ra là họ chả có bất cứ một công cụ gì để ngăn ngừa các vụ việc tương tự. 82% cán bộ của các trường học là phụ nữ, vì vậy về thể lực họ chả thể chống đỡ nổi kẻ tấn công. Về nguyên lý mà nói thì „vũ khí" duy nhất mà họ có là khả năng nhắc nhở học trò hung bạo. Họ không có quyền khám cặp sách của học sinh, duy nhất chỉ có thể đề nghị học sinh đưa cho mình dao hay các vật nhọn chúng mang đến trường mà thôi.

Trường thì có thể gửi các học sinh ấy đến phòng khám sư phạm-tâm lý, nhưng phụ huynh của học sinh có thể không tuân thủ và cũng không cần mang nộp giấy chứng nhận đã đến đó. Không dễ gì đuổi học sinh do học sinh phải được đến trường và việc phân khu vực tuyển sinh (rejonizacja). Để đuổi học sinh, bắt buộc phải đề nghị lên Sở Giáo dục (kuratorium), điều này dẫn tới việc trường học bị kiểm tra ngay lập tức. Họ sẽ kiểm tra tại sao trường không thể tự giải quyết được vấn đề với học sinh bạo lực đó và sẽ xem xét mọi chứng cớ giấy tờ thu thập được.

Cách dễ nhất và an toàn nhất đối với nhà trường là tổ chức cho học sinh ấy chương trình học riêng, nhưng cách làm đó không đồng nghĩa với việc cấm học sinh đến trường (chính Emil B. đã có chương trình học riêng).

Điều duy nhất mà giáo viên có thể làm là gọi cho cảnh sát khi một học sinh có cách cư xử có thể gây nguy hiểm với các học sinh còn lại, và hy vọng là khi cảnh sát phải can thiệp lần thứ hai thì khả năng can thiệp của tòa sẽ cao hơn và kèm theo là việc gửi học sinh bạo lực hay học sinh tuổi trẻ suy đồi về đạo đức ấy đến một trung tâm đặc biệt. Câu hỏi đặt ra là liệu cảnh sát có muốn can thiệp vào các vấn đề giữa các trẻ em hay không, và ban giám hiệu nhà trường liệu có con mắt thiện ý khi thấy các can thiệp ấy hay không (vì cảnh sát phải can thiệp càng nhiều thì uy tín của nhà trường càng giảm đi), rồi cảnh sát phải can thiệp bao nhiêu lần thì họ mới coi là phải làm gì để chấm dứt việc trên.

QV (https://www.rp.pl/Edukacja/305169869-Nauczyciele-bezsilni-nie-obronimy-uczniow.html&preview=)

Sửa lần cuối 2019-05-17 07:37:50

Bình luận


Bình luận qua Facebook