2019-05-23 10:50:23

Donald Tusk trong cuộc chiến với vị thánh lãnh tụ (ajatollah) của đảng PiS


Sau cuộc diễu hành hôm thứ bảy va qua (18/5) của Koalicja Europejska (Liên minh tranh cử Quốc hội châu Âu)  có lẽ không còn ai nghi ngờ gì về việc ông Donald Tusk tham gia vào chiến dịch tranh cử chính là sự chuẩn bị cho việc quay lại của mình vào chính trường trong nước.

Bằng mắt thường ta thấy rõ sự chênh lệch về đẳng cấp. Trong cuộc diễu hành hôm thứ bảy của Koalicja Europejska có hai nhóm chính trị gia đã phát biểu. Nhóm thứ nhất là các nhà lãnh đạo của các đảng tham gia liên minh này, đứng đầu là ông Grzegorz Schetyna. Nhóm thứ hai là các chính trị gia không tham gia chính trường nữa nhưng vẫn thích chính trị— như các ông Aleksander Kwaśniewski và  Bronisław Komorowski.

Cả các người đứng đầu hiện nay cũng như các cựu tổng thống — không có ai có cơ hội gì nếu đương đầu với ông Tusk. Ông cựu thủ tướng chứng tỏ chính mình là linh hồn của chính phủ cho các cử tri chống PIS.

Nói về Kaczyński không nêu tên

Ông đã nói một cách chặt chẽ nhất và hiệu quả nhất, bằng cách cố nêu các nhược điểm hiển nhiên của Koalicja Europejska — một liên minh có mục đích chính là loại PiS ra khỏi chính quyền — lại là các ưu điểm căn bản của liên minh này.

Ông đã tìm thấy mẫu số chung: — Châu Âu cũng hơi giống như Koalicja Europejska. Tất cả họ và tất cả các bạn đôi khi có các quan điểm khác nhau về các vấn đề cụ thể khác nhau, chúng ta có lịch sử khác nhau, chúng ta đi theo các con đường khác nhau để đi đến một nước Ba Lan độc lập và một châu Âu thống nhất, nhưng trong cái đa dạng ấy chúng ta đã tìm thấy nhau để tập hợp lại cùng nhau. Tôi kêu gọi mọi công dân Ba Lan: đừng tin vào những người thích phàn nàn, những người chỉ lắc đầu và nói: „A, đấy là bọn từ Sas đến Las, chả biết cái gì gắn kết họ cả”. Họ gắn kết nhau vì một thứ lợi ích tối cao. Đây không phải việc chọn bầu cho cái ít xấu hơn, đây là việc bỏ phiếu cho cái tốt lớn hơn.

Về Jarosław Kaczyński ông đã nói không đích danh: — Họ hô: "Prawo!"(Luật pháp!), nhưng lại chà đạp hiến pháp. Họ hô: "Sprawiedliwość!" (Công lý!), nhưng hủy hoại các tòa án của Ba Lan, họ nói khiêm tốn nhưng hét: "Tiền đó đơn giản là chúng tôi phải được hưởng!".

Đây là một trong các bài phát biểu quan trọng nhất của ông ta, nếu không thì cũng là bài phát biểu quan trọng nhất của ông ta kể từ thời điểm ông rời Ba Lan vào cuối năm 2014.

Tusk muốn nắm quyền điều khiển

Cho đến giờ ông Tusk đã bị nghi là luôn giữ khoảng cách với Koalicja Europejska, điều này làm nhóm quanh Grzegorz Schetyn coi đó là một thủ đoạn chính trị. Theo lý thuyết đó thì Tusk muốn làm cho liên minh thất bại để ngay sau khi bầu cử sẽ vào cuộc, tuyên bố một lối mới để nắm quyền lãnh đạo phe đối lập trước cuộc bầu cử Quốc hội.

Sau cuộc diễu hành hôm thứ bảy ta thấy rõ là Tusk đã cảm thấy là Koalicja Europejska có thể thắng trong cuộc bầu cử. Vậy ông ta kêu gọi ngồi vào đoàn tàu đó để khi đến đích có thể trở thành người lái tầu. Một việc khác là ông ta làm điều này rất khôn khéo để nếu có thất bại thì đó cũng không là thất bại của mình. Và ông ta vẫn có thể tuyên bố thành lập một phe chống đối mới tốt hơn.

Các mặt nạ Bruxelles đã rơi

Cách làm chính trị đó hiển nhiên là vi phạm các nguyên tắc cấm các công chức của Liên minh ủng hộ một phe phái chính trị nào. Nhưng, thứ nhất đấy là một nguyên tắc không thành văn bản, mà chả có ai muốn trị ông Tusk về việc vi phạm các nguyên tắc ấy cả.

Thêm nữa — và điều thứ hai  — là sắp hết nhiệm kỳ của chính quyền liên minh và phần lớn những người có tham vọng chính trị đều đã vứt bỏ mặt nạ của mình. Ví dụ như ông phó chủ tịch Hội đồng Châu Âu Frans Timmermans mà đảng PiS ghét, ông ta vừa tham gia vào chiến dịch tranh cử của Wiosna và SLD.

Và cuối cùng, điều thứ ba là Bruxelles dung hòa — và các nhà lãnh đạo của các nước thành viên mà về hình thức ôngTusk với vai trò chủ tịch Hội đồng châu Âu làm đại diện đều không ưa PiS, do vậy họ từ lâu làm ngơ trước các hoạt động chính trị của ông Tusk ở Ba Lan.

Một cuộc trở về đã tính toán kỹ lưỡng

Tusk đã chuẩn bị nền móng cho cuộc quay lại chính trường Ba Lan từ hàng chục tháng trước đây. Đầu năm ngoái ông ta đã trả lời mạnh trong một cuộc phỏng vấn của tờ „Tygodnik Powszechny”. Casvc lời ông nói khi đó đã khơi mào cho một cuộc tranh luận chính trị trong một năm: „Những người đang nắm quyền, nói một cách lịch sự, không phải là những người thích sự có mặt của Ba Lan trong Liên minh Châu Âu”.

Theo thời gian thì sự có mặt của Tusk trong chính trường Ba Lan mỗi tháng một nhiều lên. Ông ta trong thực tế nói về mọi tình huống khó khăn của đảng PiS. Ông phê phán chính phủ thông qua luật về Viện tưởng niệm Quốc gia IPN, phê phán các xung đột với Liên minh và bảo vệ các tòa án.

Ông cũng xuất hiện trong chiến dịch vận động bầu cử chính quyền tự quản, ủng hộ một số ứng viên như Rafał Trzaskowski ở Vác-sa-va và Jarosław Makowski ở Katowice. Ông vẫn đến dự lễ kỷ niệm chính thức một trăm năm ngày giành lại độc lập mặc dù biết mình sẽ được đón tiếp lạnh nhạt và ngay cả việc coi thường của phe chính quyền. Ông đã bị xếp ngồi ở hàng ghế xa, và tổng thống cũng không đến chào. Nhưng Tusk đã đạt mục đích của mình — mọi thứ nói trên đều được bình luận sôi nổi.

Đúng, năm 2018 đã là thời điểm ông Tusk chứng tỏ đã nghiêm túc lựa chọn việc quay lại chính trường Ba Lan.

Lấy Nhà thờ ra dọa

Năm 2019, và đặc biệt là các tuần lễ gần đây, ông Tusk hầu như liên tục có mặt ở Ba Lan. Cách đây chục ngày Tusk có bài phát biểu chấn động ở ĐHTH Vác-sa-va. Hay, để chính xác hơn, cũng có thể nói gây chấn động là bài phát biểu của người tổ chức cuộc gặp gỡ đó, ông Leszek Jażdżewski, chủ biên tờ tạp chí trung hòa  „Liberté!” trước bài nói của ông Tusk.

Sau bài phát biểu cực lực chống nhà thờ của Jażdżewski đã có cuộc tìm hiểu liệu việc này đã có xắp xếp trước với ông Tusk hay không. Có hay không có thì sau bài phát biểu của Tusk trong cuộc diễu hành, việc ấy chả có ý nghĩa quan trọng gì nữa. Có vẻ ông Tusk đã rẽ sang hướng chống lại nhà thờ. Còn chắc chắn ông đã kịch liệt tấn công PiS về liên minh không phê phán với Nhà thờ và pha trộn chính trị với tôn giáo.

— Gần đây tôi có nghe có những lời về szariat (luật tôn giáo của đạo Hồi), szariat có thể nói là cách nhà nước theo tôn giáo thực hành— ông đã nói trong cuộc diễu hành về lời của Kaczyński, người mang những người di tản Hồi giáo ra dọa cử tri. Để đáp lại, Tusk bắt đầu dọa bằng nhà nước tôn giáo của PiS. — Tác giả của những lời này, còn tôi thì biết ông ta từ lâu và rất rõ, là nếu ông ta nói cần bảo vệ để tránh cái gì thì theo thường lệ, ông ta mơ có nó — Tusk khẳng định.

Vài chục ngày trước đó trong bài phát biểu ở ĐHTH mang tên Adam Mickiewicz ở Poznan ông ta đã bảo vệ người tích cực chống chính phủ cô Elżbieta Podleśna, người đã bị cảnh sát bắt giữ do phổ biến trang biếm họa Đức Thánh Mẹ ở Częstochowa. — Không thể tin nổi việc đó — ông khẳng định.

Ta thấy rõ Tusk muốn dùng các cảm xúc chống nhà thờ liên quan đến bộ phim của anh em nhà Sekielski  và các sự kiện gần đây khác.

Cú xoay đầu về tôn giáo của Tusk

Cuộc sống tôn giáo của Tusk và mối quan hệ của ông ta với các giám mục khá phức tạp. Trong thời ông ở Kongres Liberalno-Demokratyczny vào đầu các năm 90 ông cũng như cả đảng này cách xa với Nhà thờ.

Nhưng khi ông lập ra Platforma sau 2001 ông đã làm cú ngoặt. Đảng cánh tả SLD cầm quyền khi đó tìm các cử tri bên cánh hữu. Họ nối các liên hệ với các giám mục và chở các nghị viên đi xưng tội. Lúc đó Tusk cũng tổ chức hôn lễ kiểu nhà thờ — trước khi thua ông Lech Kaczyński trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2005. Đó cũng là thời mà Platforma xích lại gần PiS. Ở một trong các quyết định của Klub Parlamentarny PO khi đó, ông đã tuyên bố trong châu Âu thống nhất sẽ bảo vệ đặc điểm của dân tộc Ba Lan, đặc biệt là „các quyền về tín ngưỡng, gia đình và truyền thống, bởi các giá trị đó rất cần thiết cho một châu Âu hiện đại”.

Vào hôm thứ bảy Jarosław Kaczyński đã nhắc đến tuyên bố này của Tusk, gọi nó là „lời hứa cong queo hiển nhiên”. — Từ thời ra các tuyên bố đó Platforma đã ngoặt đáng kể về phía tả và bắt đầu tiến hành chính sách mà mục đích của nó là đưa vào Ba Lan mọi thứ mà xu hướng chống nhà thờ ở Tây Âu đã làm — ông ta khẳng định. — Và nếu ta nhìn vào liên minh này (Koalicja Europejska – theo ban biên tập), thì ta khó mà có thể cho một ví dụ tốt hơn.

Kaczyński tuy nhiên biết rất rõ là Tusk khi cầm quyền, lúc tìm các cử tri mới thì bao giờ cũng nhìn sang cánh tả. Họ đã đưa những người của cánh tả sang — như ông Bartosz Arłukowicz, hay Marek Belka — và cách nói xung đột với Nhà thờ.

Tất nhiên là chưa bao giờ đã xảy ra chiến tranh tôn giáo vì Tusk không muốn và cũng chả cần có xung đột với các giám mục.

Ajatollah – lãnh tụ đạo Hồi Kaczyński

Giọng chống nhà thờ trong các phát biểu của Tusk giờ có sức mạnh và độ tin cậy khác.

Vì thời buổi đã khác — Nhà thờ đã thể hiện sự thiên vị đảng phái. Các giám mục ca ngợi không phê phán chính quyền của ông Kaczyński, nhất là trong các hoạt động gây tranh cãi của họ liên quan đến việc phá chế độ tam quyền phân lập — điều không được làm theo giáo lý xã hội của Nhà thờ.

Nay có vẻ Tusk như đã quyết định chọn đối lập với Nhà thờ. Ông ta không chỉ cảm thấy bầu không khí thiện cảm với các cha cố đã mất sau bộ phim của anh em nhà Sekielski. Ông ta cũng thấy sự khó chịu đang tăng lên của các cử tri trung hòa-hướng tả sau mỗi khoản chuyển hàng triệu zloty cho cha Rydzyk. Và ông ta cũng biết rõ liên minh đã làm của đảng cầm quyền với ban thờ nhằm chống lại mình nữa.

Trong cuộc diễu hành Tusk đã so Kaczyński với ajatollah, tức lãnh tụ của một quốc gia Hồi giáo — to miał być efektowny straszak. Nhưng với các cử tri trung hòa-hướng tả thì sự tương tự đó không là hợp lý lắm. Mặc dù sức ép quốc tế và rất nhiều xáo động trong nội bộ, các ajatollah của I-ran đã cai trị quốc gia của họ đến bốn thập kỷ nay. Kaczyński thì có mà mơ điều ấy.

QV (https://wiadomosci.onet.pl/opinie/donald-tusk-na-wojnie-z-ajatollahem-pis/zw8p6bl)

Sửa lần cuối 2019-05-23 08:48:37

Bình luận

Bình luận qua Facebook