2020-11-25 17:24:40

Jacek Karpiński: Bill Gates của Ba Lan và đàn lợn

Tác giả: Piotr Lipiński


- Việc người ta đã đối xử với ông Jacek Karpiński ở Ba Lan rất vô lý, hệt như bây giờ người Mỹ đem ra khai tử dân sự ông Bill Gates - Adrian Markowski, chủ bút tạp chí tin học "CRN" so sánh.

- Jacek Karpiński đó là một ví dụ của một thiên tài vượt quá xa thời đại mình đang sống – Phó thủ tướng Ba Lan của những năm 1970, ông Józef Tejchma nói. – Nếu hồi ấy ông là đảng viên thì các máy tính của ông có nhiều cơ hội được đưa vào sản xuất hơn – ông nói thêm.

- Đó là một thiên tài – bà Diana Wierzbicka, một cộng sự của ông nói.

Nhưng chỉ là thiên tài không thì chưa đủ. Còn phải biết yêu cả những con lợn nữa.

Đấy là những tóm tắt cuốn sách về ông Jacek Karpiński, bạn có thể đọc ở dạng e-book trên Publio.pl

 

Họ yêu nhau và yêu những đỉnh núi

  Tôi lẽ ra phải ra đời dưới chân núi Mont Blanc. – Cha mẹ tôi khi quen nhau ở vùng núi Tatra đã mơ ước như thế - ông Jacek Karpiński hồi tưởng năm 82 tuổi (ông mất năm 2010 ở Wroclaw – ND: người dịch). – Họ yêu nhau và cùng thích leo núi. Chinh phục mỗi đỉnh núi là ước mơ của họ.

  Họ đã chọn một căn nhà ở chân dãy Al-pơ làm nơi sinh cho con trai. Mãi khi những người quen phản đối cái ý định điên rồ ấy thì Jacek mới ra đời bình thường ở thành phố Turin, nước Ý. Cha mẹ ông khi đó nhận học bổng khoa học và đang ở đó.

  Mẹ ông là bác sỹ, còn cha ông là nhà thiết kế. Cha ông đã có ý tưởng chế tạo một máy bay có cánh nằm phía dưới thân máy bay (dolnopłat) mà không nằm phía trên. Thế nhưng các nhân viên chính quyền kiên quyết phản đối, họ nói không thể làm thế được vì khi bay nó sẽ ngửa bụng lên trời. Ba năm sau, người Đức đã thiết kế ra một máy bay như vậy.

 Cha ông mất năm 1939, trong một chuyến leo núi ở Himalaja, khi ông chỉ huy chuyến leo núi của các kỹ sư Ba Lan. Tuyết lở vào ban đêm vùi lấp lán trại.

Đầu đạn đi dọc cột sống

  Ít lâu sau hai mẹ con bị tiếng bom đánh thức. Đó là vào tháng 9 năm 1939, khi chiến tranh Thế giới thứ II bùng nổ. Jacek khi đó mới 12 tuổi. Nhà cháy xung quanh. Mẹ ông, người trước đây được thưởng huân chương quân sự Virtuti Militari khi làm chuyển tin cho ông Piłsudski (Tổng tư lệnh Quân đội Ba Lan năm 1918- ND) đã cho con đi làm liên lạc ở một đơn vị phòng không.

 Hai năm sau, Jacek khai tăng tuổi và được nhận vào Szare Szeregi (" Xếp hạng Xám", mật danh của Hiệp hội Hướng đạo Ba Lan bán quân sự hoạt động ngầm – Wikipedia- ND). Trong tiểu đoàn "Zośka", ông chỉ huy đại đội một, còn đại đội hai do nhà thơ nổi tiếng Krzysztof Baczyński chỉ huy.

 Cuộc khởi nghĩa Vac-sa-va bùng nổ. Ngày đầu họ bị bao vây. Có 20 người khởi nghĩa trong một tòa nhà với vài khẩu súng. Phía Đức có hàng trăm người, một xe tăng. Một nửa số người khởi nghĩa chết, Karpiński trúng đạn súng máy. Một viên đạn lớn cỡ 9, từ tầng 6 phía trên xuống. Viên đạn chạy dọc cột sống đến tận hông.

 Ông ngã xuống và bị liệt. Trong một năm rưỡi, ông không tự dậy được khỏi giường.

Kẻ thù dân tộc

  Sau chiến tranh ông lại tập đi, đầu tiên phải chống hai nạng.

- Tôi tự tập ở vùng núi, mỗi ngày leo cao hơn một chút- ông Jacek Karpiński kể.

- Một hôm tôi lên tới Orlą Perć và tôi ném một chiếc nạng sang phía Czech và tự bảo mình, giờ ta sẽ chỉ dùng một chiếc nạng thôi.

 Tôi tiếp tục tập. Một năm sau tôi cũng lên chính chỗ ấy và ném chiếc nạng thứ hai xuống.

 Khi ông lại đi lại được, ông phải chọn con đường đi. – Tôi rất thích nhạc và muốn thành nhà soạn nhạc – ông hồi tưởng. – Nhưng tôi cũng rất mê điện tử hay muốn thành nhà hóa học vì đây là những nghề có thể làm nhiều phát minh.

 Khi ông tốt nghiệp ĐHBK năm 1951, ông được phân vào làm ở Trung tâm thí nghiệm của Đài Phát thanh Ba Lan (Centralne Laboratorium Polskiego Radia). Ngay ngày hôm sau, một bà ở Phòng Tổ chức chạy đến quát: "Ông làm gì ở đây! Ông là gián điệp! Đồ phá hoại! Kẻ thù dân tộc!". Ba xí nghiệp tiếp theo cũng đuổi ông, vì những người cộng sản thời ấy coi những người lính của tiểu đoàn "Zośka" là những kẻ phản bội và kẻ phá hoại. Các cựu quân nhân của AK thường bị đi tù.

 Chưa bao giờ ông có ý định đi phương Tây cả. Ông chẳng tham gia du kích để mà bỏ nước Ba Lan, cho dù khi ấy những người cộng sản đang cầm quyền. Thế hệ ông, người ta nói chuyện về lòng yêu nước cũng thường xuyên như giờ ta nói về tiền bạc.

Máy AKAT 1 được giới thiệu với Gomułka (Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan từ 1956-1970- ND)

 Năm 1953. Stalin mất, ba năm sau đó, các ông Bierut (một lãnh đạo cộng sản, người bị Stalin nghi ngờ dính đến cuộc khởi nghĩa Vác-sa-va, sau này Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan giai đoạn 1952-1954) và ông Jacek Karpiński không còn là kẻ thù dân tộc nữa. Ông được cho vào làm ở Viện Các vấn đề cơ bản trong kỹ thuật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan (Instytut Podstawowych Problemów Techniki IPPT-PAN - ND). Khi ấy ông bắt đầu mê máy tính.

 Phòng thí nghiệm của ông nhận được đặt hàng của Viện Khí tượng-Thủy văn làm một thiết bị để dự báo thời tiết. Jacek Karpiński đã thiết kế một máy tính mà nhờ nó cải thiện hoạt động chẩn đoán được 10%. Và vào năm 1957, ông đã thiết kế một thiết bị tính toán giải các phương trình vi phân đầu tiên trên thế giới: máy AKAT 1.

- Tất nhiên máy đó vượt các kết cấu khác của nước ngoài – giáo sư Maciej Sysło, một nhà nghiên cứu lịch sử tin học của ĐHTH Wrocław khẳng định. – Và thành tựu này rơi vào giai đoạn chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan. Đó là một giai đoạn rất khó khăn cho những người có cá tính như ông ấy.

 Sau vài năm, ông đã thành hình mẫu cho một nhân vật của cuốn tiểu thuyết "Chuyến bay đâm xuống đất - Lot ku ziemi" của nhà văn Roman Bratny:

"Một con người không muốn ai dẫm lên đầu mình, như ông đã nói, đã chọn căn hộ ở tầng cao nhất. (...) Điều bao giờ ông cũng quyết định chọn là: tham gia. Điều luôn ám ảnh ông là: tham gia, tồn tại".

 Vào đầu những năm 60. Máy AKAT 1 được chiếu trên truyền hình như một thắng lợi của ý tưởng kỹ thuật Ba Lan. Đó là một sự khen ngợi lớn vì truyền hình ở Ba Lan khi đó mới bắt đầu phát sóng hàng ngày. Thêm nữa, giới thiệu về AKAT 1 cũng nằm cùng trong chương trình của lãnh tụ cộng sản của đất nước, khi ấy là ông Władysław Gomułka.

 Năm 1960, UNESCO đã tuyên bố một cuộc thi cho các nhà thiết kế trẻ và có 200 người trên thế giới đưuọc đề cử. Do thiết kế máy AKAT 1, Jacek Karpiński đã là ứng cử viên của Ba Lan và ông là một trong 6 người được giải. Ông đã được chọn một nơi mà mình muốn được đào tạo thêm. Và ông đã chọn nước Mỹ.

  Tại đó, lần đầu tiên khi được người ta đề nghị ở lại làm việc, ông đã từ chối. – Tôi xuất cảnh như một người đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan – ông nói. – Vậy việc ở lại nước ngoài trong tình huống ấy, theo tôi là một sự phản bội.

KAR 65 – một máy khác mọi máy khác

 Năm 1962 ông về nước, ông đã bắt tay vào chế tạo máy tính cho các nhà vật lý Ba Lan. Các nhà khoa học phân tích các ảnh của electron, neutron gửi từ Trung tâm nghiên cứu nguyên tử CERN ở Thụy Sỹ về. Tài liệu rất nhiều, mà các nhà vật lý phải làm bằng tay.

- Giám đốc viện đó khi ấy là giáo sư Jerzy Pniewski, một con người tuyệt vời và là một nhà khoa học thực sự- Jacek Karpiński hồi tưởng. – Ông ấy hỏi tôi, liệu tôi có thể thiết kế một máy quét đọc dữ liệu từ các ảnh từ Thụy Sỹ gửi về không.

  Karpiński làm xong việc ấy trong ba tháng.

  Sau đó ông đặt một mục tiêu cao hơn – thiết kế các máy tính toán luôn các số liệu ra từ máy quét ấy.

- Tôi đã nhận được 7 suất làm việc - Jacek Karpiński nói tiếp – và một phòng trong tầng hầm.

Trong vòng ba năm, tôi đã làm xong máy tính KAR-65. Nó được thiết kế hoàn toàn khác mọi máy trên thế giới. Vì thực ra thì tôi cũng không biết ở các nơi khác trên thế giới họ làm thế nào nữa.

 

Người Anh và người Ba Lan, chúng ta sẽ cùng làm

  Nhưng càng có nhiều thành công, ông càng có nhiều kẻ thù. Đầu tiên chỉ do sự ghen tỵ bình thường.

 Tadeusz Kupniewski, một cộng sự của Jacek Karpiński hồi tưởng: - Họ đã viết thư nặc danh cho giáo sư Pniewski rằng Karpiński to một kẻ giả dối và sẽ không làm ra được gì. Thế nhưng KAR-65 đã chứng tỏ là một máy tuyệt vời đã làm việc cho các nhà vật lý 20 năm. Trong khi ấy, Karpiński đã có trong đầu một ý định khác – chế ra một máy tính để vừa trong một chiếc va ly. Đó là một ý tưởng có tầm xa – các thiết bị tính lúc ấy chiếm các buồng lớn ở các phòng thí nghiệm.

Có lẽ chỉ có ông Karpiński vào những năm 60 mới có trong đầu ý tưởng một máy laptop cớ lớn bây giờ.

 Liên hợp "Mera", lúc đó ở Ba Lan thuộc về các xí nghiệp chế tạo máy tính đã triệu tập một ủy ban đặc biệt. Ủy ban này vào năm 1969 đã ra một tuyên bố của chính quyền là không thể chế được một máy tính như vậy. Lý do họ nêu đơn giản – nếu có thể làm được một máy tính như vậy thì người Mỹ chắc chắn đã làm nó từ lâu rồi.

  Và ông Jacek Karpiński được nghe bản án: „Ở Ba Lan sẽ không có ai làm việc theo ý tưởng của ông”.

  Ông đã đến Luân Đôn, nơi ông có gia đình quen. Ông đã tìm ra các doanh nhân mà họ quyết định kiểm tra xem các ý tưởng của ông có nghĩa gì không. Các doanh nhân đã thuê ba chuyên gia, hai người Anh và một người Mỹ - các chuyên gia này vô cùng hứng khởi và khẳng định đây là một kết cấu tốt nhất mà họ gặp, và nhất thiết phải sản xuất nó. Chủ một nhà máy lớn ở Brighton đã muốn bắt đầu công việc ngay lập tức.

 Nhưng ông Jacek Karpiński lại nhất quyết từ chối lần thứ hai. – Tôi đã nói, tôi là một người Ba Lan yêu nước và tôi muốn làm việc cho đất nước tôi – ông kể. – Để những người Ba Lan có được một cái gì đó, để đưa công nghệ mới vào Ba Lan. Và thật tuyệt vời là vị doanh nhân người Anh kia hiểu tôi ngay lập tức. Ông ta bảo tôi: "Mày gọi tao bằng tên đi, tao tên là Michael. Và tao cũng là người yêu nước – người Anh. Tao biết hồi chiến tranh mày tham gia du kích bí mật, tao cũng đã phục vụ ở RAF. Tao hiểu mày. Mày là bạn tao. Mày về Ba Lan đi, chúng ta sẽ cùng làm, những người Anh và những người Ba Lan".

Một kết cấu trên cung trăng (księżycowa konstrukcja)

  Ông ta quay về nước, rất phấn khởi mang theo các ý kiến của các chuyên gia phương Tây. Nhưng nó chả gây ấn tượng cho ai ở trong nước cả. Người ta không có ý định chế tạo máy tính. Chính bởi vì tiểu ban của liên hợp "Mera" chả kết luận từ trước, đó là "một kết cấu trên cung trăng" sao. Còn bọn Anh, nếu chúng muốn thì chúng cứ tự làm.

 Karpiński bắt đầu chiến đấu với nạn quan liêu. Nhà báo Stefan Bratkowski của tờ nhật báo "Cuộc sống và Hiện đại - Życie i Nowoczesnośc" nơi viết về các phát minh Ba Lan đã thuyết phục các giám đốc và các bí thư đảng ở Ba Lan. Vấn đề lại là ở chỗ ông Karpiński đã nghĩ ra thứ độc đáo quá, gây ra phiền phức là vì nếu quyết định, họ sẽ phải mạo hiểm. Vậy tốt hơn là đi mua bản quyền của nước ngoài, vì đó là các thứ đã được kiểm định và nhân viên chính quyền không phải mạo hiểm gì. Và tốt nhất – là không làm gì cả.

 Sau một năm cố gắng, vào 1970, chính quyền Ba Lan cuối cùng cũng đồng ý cấp địa điểm cho các nhà thiết kế Ba Lan và trả lương. Mọi chi phí về vật liệu và chuyên chở đến người Anh phải trả.

 Jacek Karpiński bắt đầu thành lập nhóm thiết kế Ba Lan.

- Hồi ấy mọi người không nghĩ đến tiền mấy, mà chỉ mừng là có công việc hay và thú vị thôi – ông nhớ lại. – Và họ dành cho công việc không phải tám mà là 10-12 tiếng. Và lúc chúng tôi lắp xong, chúng tôi dùng túi ngủ, nằm ngủ ngay ở xưởng.

 Diana Wierzbicka, một nữ cộng sự, kể: - Thường chúng tôi ở lại khuya. Có ai đó mang thức ăn đến cho chúng tôi, chủ yếu là cho Jacek, vì ông ta nói chung chả nghĩ đến ăn uống.

 Zbysław Szwaj, một cộng sự khác của Karpiński nhớ lại: - Ông ta là một người chỉ huy thực sự. Để con người trong đời mình làm được cái gì đó, thì phải có người đầu đàn như thế. Cả nhóm cộng tác chặt chẽ đến mức, hè chúng tôi cũng đi nghỉ cùng nhau. Đến Zakopane, để nhân tiện bàn về công việc.

K-202 - Gierek nói: "Chúng tôi sẽ giúp - Pomożemy" (ông Gierek là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan, 1970-1980- ND)

  Mẫu ban đầu của chiếc máy mới có tên là K-202 – đã được giới thiệu ở Hội chợ Poznań năm 1971. Chính ông Edward Gierek, Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan đã đứng lại xem máy. Gierek ngắm máy tính trong 15 phút – tất cả các báo đều nhận thấy điều ấy – và cuối cùng ông hỏi liệu các nhà thiết kế có thể đưa K-202 vào sản xuất được không.

- Lúc đó tôi nói với ông ta: "Các ông sẽ giúp chứ - Pomożecie?" – ông Jacek Karpiński nói. - Và Gierek đã trả lời: "Ồ tất nhiên, chúng tôi sẽ giúp - O tak, pomożemy"

(vào tháng 1-1971, Edward Gierek tuyên bố trong một cuộc mít tinh ở Łodz là sẽ xây dựng một nước Ba Lan mới. Khi đó ông đã nói ra câu hỏi nổi tiếng: „Pomożecie? - Mọi người có giúp không nào”, và mọi người hô đáp lại „Pomożemy- Chúng tôi sẽ giúp” – ND).

 Ông Józef Tejchma, một người hoạt động trong đảng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa đầu những năm 70 nói: - Tôi nhớ khi ấy ở tòa nhà của Ban Chấp hành Trung ương có bầu không khí hy vọng là có thể chúng ta sẽ nổi lên ở châu Âu do máy này.

- K-202 khi ấy chạy còn nhanh hơn các máy tính PC ra đời mười năm sau đó - ông Adrian Markowski, tổng biên tập tập chí tin học "CRN" khẳng định. – Đó là một điều kỳ diệu. Lúc ấy nó đã thực hiện một triệu phép tính trong một giây.

 Nó hoàn toàn khác các máy tính Odra hồi ấy đang sản xuất ở Ba Lan -  Markowski nói tiếp. - Odra là một chiếc tủ to, trong đó có các cuộn giấy hay băng chạy, trong khi K-202 là chiếc va ly cỡ vừa. Odra là bản sao chép máy ICL của Anh, còn K-202 của ông Karpiński là một phát minh hoàn toàn của Ba Lan.

Có phải sợ máy tính không?

  Báo chí khi ấy viết nhiều về chiếc máy tính của ông Jacek Karpiński.

  Tờ "Diễn đàn nhân dân -Trybuna Ludu", ngày 30 XII 1971: "Máy tính mini của Ba Lan K-202, do kỹ sư Jacek Karpiński thiết kế »đã bơi ra« đại dương. Ngày 29 tháng 12 này, tại Xưởng chế các thiết bị đo »Era« ở Vác-sa-va đã tổ chức cuộc trao chiếc mẫu máy tính mini đầu tiên cho đại diện của hãng Anh M.B. Metalls, hãng này sẽ bán máy trên toàn thế giới".

   Báo "Cuộc sống Vác-sa-va - Życie Warszawy", số ngày 27 II 1973: "Câu lạc bộ những người yêu thích »K-202«. Lúc này hệ thống »K-202« đã hoạt động ở một số trung tâm khoa học, xí nghiệp và các văn phòng thiết kế. (...) Đại diện của lò cao mang tên »Lenin« đã nhấn mạnh là họ đã tiến hành so sánh »K-202« với các máy tính khác và thấy chiệc này ưu việt hơn. Các chuyên gia của ĐHBK Gdańsk đã khẳng định máy tính này rất thích hợp để lắp trên các tàu biển".

  Tuy nhiên ông Karpiński đã nhanh chóng nhận thấy là việc nhiều người biết đã bắt đầu cản trở ông làm việc. Trong bài phỏng vấn "Có phải sợ máy tính không?" cho tờ "Cuộc sống văn học- Życie Literackie" ông đã nói: "Sau mỗi bài báo tôi có thêm một số người ủng hộ và cả một số người phản đối”…

„Bạn bè đánh giá ông cao nhưng chỉ có vị trí thụ động, còn những người phản đối lại rất tích cực".

Không có cái máy tính ấy! Các ông phải nhớ như thế!

  Jacek Karpiński chế ra không những chỉ máy tính, mà mặc dù không chủ tâm, ông lập ra cả một hệ thống K-202. Đó là một nguyên nhân chính làm ông thất bại.

  Ông kể: - Khi tôi dùng chữ, đúng theo khả năng của thiết bị, cái tên "hệ thống" K-202, mà không phải từ "máy tính", thì cấp trên của tôi, ông giám đốc Liên hiệp "Mera", Jerzy Huk, cười hô hố: "Làm gì có hệ thống nào! Hệ thống duy nhất mà chúng ta theo là hệ thống thống nhất RIAD của Hội đồng Tương trợ Kinh tế” (tiếng Nga: khối СЭВ, SEW; tiếng Anh: COMECON - ND).

  Hệ thống RIAD sao chép theo hệ thống già cỗi IBM/360 của phương Tây khi đó. Tuy nhiên nó thỏa mãn các đòi hỏi của hệ tư tưởng cộng sản. Theo các hướng dẫn chỉ đạo của Hội đồng Tương trợ Kinh tế, một phần các máy tính sản xuất tại Wrocław, một phần ở Dresden, phần khác ở Mińsk, còn một phần ở Sofia. Điều đó để chứng tỏ sự doàn kết của khối cộng sản và đồng thời chứng tỏ sức mạnh công nghệ của khối. Ba Lan được phân công sản xuất các máy tính cỡ trung của hệ thống RIAD. Các kết cấu khác – người ta không quan tâm.

- Thế là K-202 bị xóa sổ và bắt phải quên đi theo đúng nghĩa đen của các từ này – nhà báo Stefan Bratkowski nói. – Khi đã có vài chục chiếc K-202 làm việc, có đồng chí tên là Werewka gì đó của Tiểu ban Công nghiệp thuộc Ban Chấp hành trung ương cứ khăng khăng với tôi là chả có cái máy tính đó. Tôi bảo: "Đồng chí Werewka, hãy lên xe tôi, ta sẽ đi đến chỗ máy tính ấy đang làm việc". "Không, không có cái máy tính đó! - Werewka quát lên. – Tôi nói với đồng chí, đồng chí Bratkowski, cái máy tính đó không hề có! Đồng chí hãy nhớ lấy điều này!".

Tên ông bị gạch

  Ông Ryszard Zenker cho đến giờ có lẽ là người duy nhất hãy còn giữ ở nhà một chiếc K-202. Có một chiếc nữa có thể xem ở Bảo tàng Kỹ thuật ở Vác-sa-va.

  Chiếc K-202 mà ông Zenker đã làm việc đã hoạt động ở một văn phòng thiết kế tại trong 16 năm. – Nó hay được dùng nhất để tính các việc bảo vệ với khí quyển - ông Ryszard Zenker giải thích- khi bụi rơi và nồng độ khí tập trung. Máy K-202 đã dùng để thiết kế dàn, dầm, kết cấu khung trong xây dựng, tất cả các loại kết cấu ống như: sưởi trung tâm, thoát nước, thông gió. Có một điều thú vị là có thể nối cùng một lúc với K-202 vài máy truyền tin và màn hình.

  Ông Ryszard Zenker đi nhiều hội nghị tin học và trình bày các báo cáo về ứng dụng của máy K-202.

- Có một dạo họ cấm chúng tôi dùng tên K-202 và tên ông Jacek Karpiński – ông nhớ lại. – Kiểm duyệt có sẵn "quy định" cấm dùng từ này và gạch nó khỏi các báo cáo của chúng tôi. Khi đó chúng tôi bắt đầu dùng từ "máy tính Ba Lan".

  Stefan Bratkowski bổ sung: - Trong chiến dịch chống K-202 hãng ở Wrocław sản xuất máy Odry cũng tham gia. Ở đó có vài nghìn người làm việc. Vì quyền lợi của mình họ muốn hạ thấp tầm cỡ phát minh của ông Karpiński.

Ông đi khỏi đây, biến đi!

  Năm 1973, ông Jacek Karpiński bị thải việc và bị cấm chế tạo máy tính.

- Giám đốc Viện máy tính (Instytut Maszyn Matematycznych), trung tá Roman Kulesza đích thân trao cho tôi quyết định cho thôi việc -  Jacek Karpiński kể. – Họ dùng súng tiểu liên áp tải tôi ra. Trưởng phòng Hành chính khám người để tôi không mang được thứ gì bí mật ra, và tôi được nghe câu: " Ông đi khỏi đây, biến đi!- Idź pan stąd, won!".

  Ở Ba Lan ông không còn cơ hội nào để thiết kế máy tính nữa. Đi nước ngoài thì ông không muốn. – Vài năm sau, tôi cưới một người làm toán rất trẻ và tuyệt vời – ông kể. – Chúng tôi thuê một trang trại vài chục hec-ta mà Đức để lại. Tôi có 50 con gà và bán trứng. Tôi nuôi ba con lợn và một con bò. Vợ tôi vắt sữa, còn tôi cho gà và lợn ăn. Năm 1980, Xưởng phim Thời sự Ba Lan (Polska Kronika Filmowa) đến chỗ tôi.

Bà biên tập hỏi: "Thưa ông, thế nhưng tại sao ông lại nuôi lợn?". Và tôi thì nói: "Bởi vì tôi thích quan hệ với những con lợn thực sự hơn".

  Phó Thủ tướng Józef Tejchma nói: - Bỏ về nuôi lợn là cách ông bày tỏ sự phản đối. Phản đối điều không được làm việc trong lĩnh vực mình có thiên bẩm.

Penreader (một loại máy quét nhận dạng chữ viết, sẽ nói ở dưới – ND)

  Vào nửa đầu những năm 80, ông Stefan Bratkowski nhận thấy việc Karpiński cùng với đàn lợn bắt đầu gây khó cho chính quyền. Báo chí bắt đầu đăng các tin hàng xóm nói ông là người kỳ dị, và đi ăn cắp trứng của họ nữa – dù rằng chính họ ăn cắp của ông. Bầu không khí quanh ông nghẹt lại, do vậy ông Bratkowski, trái với lòng yêu nước của mình, đã đến khuyên Karpiński rời khỏi Ba Lan.

 Và ông Jacek Karpiński đã phải ra một quyết định bi kịch – rời khỏi đất nước. Ông sang Thụy Sỹ, nơi ông bắt đầu làm việc cho ông Stefan Kudelski, một nhà thiết kế gốc Ba Lan, người đã thiết kế ra chiếc máy chạy băng cát-sét chuyên nghiệp Nagra. Karpiński đã thiết kế phần đồng bộ về số và tương tự cho âm thanh của hai máy chạy băng đó. Nhưng khi ấy ông không còn cơ hội để đuổi kịp thế giới nữa rồi, bởi vì lúc ông đang chăn lợn thì các máy tính Apple và IBM đã xuất hiện.

  Nhưng khi ở Ba Lan thay đổi chế độ, ông đã về nước. Ông đã là cố vấn về vấn đề tin học cho Phó Thủ tướng Leszek Balcerowicz. Và trong đất nước tự do, ông muốn sản xuất một phát minh mới của mình: đó là chiếc penreader.

  Đó là một thiết bị to hơn chiếc điện thoại cầm tay một chút, nó cho phép đưa vào máy tính dữ liệu viết trên tờ giấy. Chỉ việc đưa đi đưa lại nó trên tờ giấy. Giờ thì đã có rất nhiều máy quét có chức năng nhận biết văn bản (OCR).

  Stefan Bratkowski một lần nữa hỗ trợ cho ông Jacek Karpiński. Ông kể lại: - Đấy là một bi kịch cho cả ông Jacek Karpiński lẫn cả ngành ngân hàng của chúng ta. Penreader là máy quét cầm tay, nó vượt trước các kết cấu tương tự của Nhật Bản đến một năm rưỡi. Trước chiến tranh, các ngân hàng ở Ba Lan đều có các cố vấn kỹ thuật của mình và họ biết cần đầu tư gì. Nhưng sau năm 1989, không có các chuyên gia như vậy làm việc ở các ngân hàng nữa. Giờ ở đấy chỉ có các nhân viên chia tiền cho vay, họ chả phải làm nghề ngân hàng. Khi ông Karpiński đã mua máy để sản xuất penreader và chế ra loạt máy thử, thì ngân hàng đột nhiên không cho vay tiền nữa. Họ mang ra đấu giá cái xưởng nhỏ và chính ông Karpiński, người còn bị mất ngôi nhà ở Anin nữa.

  Ông Jacek Karpiński nhớ lại: - Họ bán cái nhà tôi với giá rẻ mạt. Chủ mới làm thủng mái và trong nhà đọng 5cm nước, mà tôi che ô để làm việc trên máy tính. Sau đó máy ủi đến dọn phẳng cả nhà với mọi tài sản của tôi đi.

Chúng ta quả thật là một đất nước giàu có

  Trong các tư liệu truyền hình lưu trữ của những năm 80, khi ông Jacek Karpiński nuôi lợn, phát thanh viên nói với giọng buồn: " Chúng ta quả thật là một đất nước giàu có để cho phép lãng phí các tài năng và kiến thức kỹ thuật như thế”.

Chả có nước nào dư tiền đến mức thuê một nhà thiết kế điện tử xuất chúng đi nuôi gà và lợn cả.

  Hồi 82 tuổi, ông Jacek Karpiński kể: - Vì tôi đi lại khó khăn, tôi phải có các buổi tập phục hồi chức năng. Mat-xa mất chừng 800 złoty hàng tháng, số tiền ấy tôi không có. Tức tôi phải đi kiếm thêm. Tôi kiếm thêm bằng cách thiết kế các trang mạng. Một công việc ngu xuẩn, nhưng có thể kiếm thêm được vài đồng.

Nguyễn Hữu Viêm 
nguồn: Jacek Karpiński. Polski Bill Gates i świnie (wyborcza.pl)

Sửa lần cuối 2020-11-25 16:24:40

Bình luận

Bình luận qua Facebook