Đó
là một trong những câu chuyện đầy buồn vui, trăn trở,
có cả nụ cười và có cả nước mắt mà tôi đã từng
tai nghe mắt thấy trong bộn bề mưu sinh nơi xa xứ! Những
mảnh đời của một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng
người Việt tại xứ sở Bạch Dương này đang ngày đêm
vất vả, bươn chải, bỏ sức lao động làm công ăn
lương cho những chủ hàng người Trung Quốc tại Trung tâm
thương mại (TTTM) GD.
Họ chủ yếu tập trung tại
GD3- nơi được xem như "cái nhà xưởng Trung Quốc thu
nhỏ tại Ba Lan". Mặc dù, vài năm gần đây, công
việc buôn bán trong đà suy thoái chung của kinh tế thế
giới, chi phí nuôi quầy box quá đắt đỏ song sự hiện
diện của tầng lớp những soái đánh hàng người Trung
Quốc không những không giảm đi mà còn ngày một gia
tăng. Điều đó đã kéo theo nhu cầu tất yếu trong việc
phát sinh một đội ngũ những người Việt Nam làm công
ăn lương tại TTTM này!
Chủ hàng Trung Quốc chọn
người Việt Nam vì nhiều lý do. Họ cần người Việt là
trung gian giao hàng và là "thông dịch viên" với
các đại lý thổi còi có quầy box tại Wólka Kosowska! Đa
phần những người Việt đi làm cho chủ Tàu lại biết
cả tiếng Ba Lan giao tiếp cơ bản nên ít nhiều có thể
giúp chủ Tàu phục vụ được đối tượng khách hàng
người bản địa mua bán trực tiếp tại quầy. Những
chủ Tàu mới sang Ba Lan kinh doanh trong quá trình còn đang
học tiếng bản địa, nhiều khi lại lựa chọn nhân viên
người Việt biết thêm cả tiếng Anh để dễ dàng giao
dịch bằng ngôn ngữ thứ ba!
Chính vì nhu cầu tuyển
nhân viên của chủ Tàu mà thời gian vừa qua, một bộ
phận không nhỏ người Việt đã tham gia các khoá học
tiếng Trung để có thể đáp ứng điều kiện cơ bản
nhất khi muốn trở thành nhân viên giao bán hàng cho những
ông bà chủ người Trung Quốc. Họ đa phần là những
người không có vốn liếng để mở quầy buôn bán hoặc
là những người chấp nhận an phận làm công ăn lương,
không dám liều lĩnh đầu tư mạo hiểm!
Nói về
cuộc sống của những người Việt là nhân viên giao bán
hàng cho chủ Tàu, anh H- một thanh niên quê miền Trung đã
có thâm niên làm việc tại GD3 cho biết: "Những người
như chúng tôi hầu như đều xác định gom góp đồng
lương, tối giản chi phí, lại không có phương tiện ô
tô nên những khu trọ ở Wólka Kosowska như : TM, Balada,
Asean PL... là sự lựa chọn tối ưu, tiện cho việc đi
lại, đỡ được phần nào thức khuya dậy sớm".
Thông
thường, những nhân viên thạo việc được chủ Tàu trả
mức lương khoảng 1000$/ một tháng, cộng thêm chế độ
bữa trưa tùy theo hợp đồng. Với những nhân viên giao
bán hàng đã làm việc lâu năm có uy tín với chủ Tàu,
nhiều khi họ cũng được tin tưởng đảm nhiệm trọng
trách cầm phiếu xuất hàng đi thu tiền ở các quầy thổi
còi. Tuy nhiên, đây cũng chính là "kẽ hở" để
"xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc! Câu chuyện về một
nhân viên giao hàng cho cô chủ Tàu đánh quần bò cầm
phiếu thu mấy chục ngàn zł của khách, lặn một hơi
không sủi tăm để cô Tàu khóc dở mếu dở, anh thổi
còi đau đầu thanh minh thanh nga rằng đã trả hết tiền
cho nhân viên giao hàng cách đây gần hai năm, thỉnh thoảng
vẫn được dân buôn quần bò nhắc lại. Chính điều đó
đã trở thành hồi chuông cảnh báo làm không ít chủ Tàu
thay đổi phương thức thu tiền là chỉ cho người nhà
cầm phiếu đi thu!
Kể về những khó khăn trong công
việc, G- một nhân viên giao bán hàng cho chủ Tàu chuyên
về may mặc hàng nam kể: "Cái khó của người làm
công ăn lương như bọn em nhiều khi lại là nghệ thuật
để làm sao được lòng chủ Tàu mà lại không mất lòng
khách, nhất là với khách hàng cũng là người Việt ta.
Có những lúc, em là trung gian giao dịch, muốn tính có lợi
cho người Việt mình đến mua hàng thì chủ Tàu lại
trách: Sao mày làm công ăn lương chỗ tao mà mày không
tính lợi cho tao. Tao được phần lợi thì mới có "pi-
nhon" mà trả cho mày chứ... Em tính lợi cho chủ Tàu
thì anh chị em người Việt sang lấy hàng lại giận dỗi:
Cùng là người Việt mà lại không biết tính lợi cho
nhau. Nhiều trường hợp em đi thu tiền, các anh chị người
Việt mình cứ hay cấu "cái đuôi" 10, 20 zł lẻ
không trả! Em cũng nói để các anh chị thông cảm cho là
em chỉ đi làm công ăn lương, thôi thì cứ nhấc máy gọi
cho chủ hàng, gọi điện chẳng đáng bao nhiêu mà cũng để
em đỡ bị chủ hàng nghi hoặc là bớt xén tiền hàng
hoặc chủ chưa quyết mà đã tự ý làm".
Bên
cạnh đó, làm nhân viên giao bán hàng cho chủ Tàu còn đòi
hỏi người làm phải luôn cố gắng nỗ lực làm tốt
trách nhiệm với công việc vì sự sa thải đột ngột có
thể xảy ra bất cứ lúc nào. A- một nhân viên giao hàng
cho chủ Tàu đánh quần áo thanh nữ tâm sự: "Chỗ em
làm có cả công nhân người Ba Lan nên sự cạnh tranh, soi
xét buộc em phải cố gắng để không bị xem là kém cỏi
so với nhân viên người Ba Lan! Thật ra, nhiều chủ Tàu
cũng không bắt mình phải đi kho bốc hàng vì tổng kho họ
chỉ tin tường để cho người nhà vào xuất! Thời gian
làm việc lại ngắn ngày hơn là đi làm cho chủ người
Việt Nam nên em cũng đang tính cho đứa em gái đi học
tiếng Trung để vào chợ này xin việc''.
Anh
T- một người đồng hương làm gần quầy A cũng không
ngại ngần kể: ''Với những nhân viên nhanh nhẹn, được
việc... nhiều khi chủ Tàu họ cũng không tính toán quá
đâu. Những ngày vào vụ đông khách, tất bật đóng hàng
tới tận chiều muộn, thỉnh thoảng tôi lại được chủ
bồi dưỡng thêm vì phải làm quá giờ. Cô nhân viên bán
hàng người Ba Lan ở cùng chỗ tôi làm nhiều lúc được
khách Tây cho tiền ''boa'' chục zł lót tay, dặn dò rằng
đóng cho tao hàng bán chạy là chuyện bình thường. Nó
hơn mình ở chỗ sẵn tiếng bản địa đầy mồm nên
''chăn'' khách dễ hơn và cũng được chủ ưu ái
hơn''.
Tuy nhiên, làm cho chủ Tàu cũng có những câu
chuyện đầy nước mắt! B- một nhân viên giao bán hàng
rất khéo léo và được đánh giá là cởi mở, thân
thiện, được việc cho cả chủ lẫn khách. Mỗi lần tôi
qua chỗ em lấy hàng, em đều nhiệt tình chỉ cho tôi đâu
là hàng mới về, đâu là mã hàng bán chạy, tính giá
ngoại tệ với chủ bao nhiêu để tôi được lợi... Và
dù tôi có không lấy hàng thì lúc tôi ra về, em vẫn luôn
nở cụ cười vui vẻ. Vậy mà, bẵng đi một thời gian,
tôi qua chỗ em để tìm mua hàng thì không thấy em đâu
nữa. Hỏi thăm chủ Tàu thì được một tràng giải thích
"Nỉ hảo, nỉ hảo ma... Ủa pú túng"! Hỏi thăm
mấy người Việt làm cạnh đó, biết em có bầu hai
tháng, ông chủ Tàu đột ngột sa thải em mà không hề
đắn đo mặc dù em đã làm cho chủ Tàu này lâu năm, từ
những ngày đầu tiên khi họ mới ở Trung Quốc qua Ba Lan
buôn bán. Tôi chạnh lòng nghĩ về em, không biết em giờ
đang làm gì để nuôi thân với cái bụng bầu ngày một
lớn dần! Thời gian gần đây, vô tình gặp em xách máy
ảnh đi khắp TTTM chụp hình để bán hàng qua mạng phụ
giúp chồng, tôi cũng thấy yên tâm hơn vì dù sao em cũng
đã có một công việc!
Em L- một nữ nhân viên giao
bán hàng cho chủ Tàu đánh đồ lót thì lại may mắn có
được công việc "thu nhập khủng" sau khi nghỉ
thai sản! Vốn là người nhanh nhẹn, nắm bắt được nhu
cầu của người Việt có con nhỏ trong Wólka Kosowska, thời
gian hậu sinh ở nhà chăm con mọn, L nhận trông thêm hai
đứa trẻ biết đi, biết chạy con nhà hàng xóm với
lương tháng hơn gấp rưỡi đi làm công cho người Tàu mà
lại được chủ động thời gian và có thể ở nhà chăm
con!
Anh T- một nhân viên giao bán hàng cho hãng áo
khoác của Tàu cũng chọn cho mình hướng đi mới sau những
ngày dài làm công ăn lương. Anh quyết định gom hết vốn
liếng, tiền lương những ngày làm ở GD3 để thuê kiôt
bán lẻ ngoài chợ hoa! Tiền thuê mặt bằng kinh doanh cộng
thêm tiền đầu tư hàng hoá không phải là ít nhưng anh
vẫn quyết tâm và tin tưởng ở quyết định của mình!
Anh tâm sự:" Nếu một ngày nào đó, phải đi làm
công thì mình sẽ đi làm cho người Việt ta chứ không
làm cho chủ Tàu nữa! Xét cho cùng, phận làm công cho chủ
Tàu nhiều lúc nghĩ thấy tủi, thấy bạc lắm! Nghĩ đến
thằng bạn đồng hương làm cho người Việt mình, nó
lương thấp hơn, lại làm việc dài ngày hơn mình nhưng
hơn nhau là ở cái nghĩa cái tình đồng bào, là lời thăm
hỏi động viên, quan tâm kịp thời lúc mình ốm đau,
hoạn nạn. Bất đồng về ngôn ngữ, văn hoá cũng là rào
cản với những người Việt đi làm công cho chủ Tàu như
mình".
Khác với anh T, chị M- một nhân viên
giao hàng trẻ con cho chủ Tàu lại bộc bạch: "Mình
đã gắn bó với công việc ở đây mấy năm rồi. Nói
thật là mình thấy nhàn nhã mà lương lại cao nên chưa
bao giờ mình có ý định bỏ việc ở chỗ này. Thấy
mình nhanh nhẹn, được việc nên vợ chồng chủ Tàu cũng
rất ưu ái và tin tưởng mình. Năm vừa rồi, ngoài chế
độ bữa trưa, họ còn tăng lương cho mình lên 1200$/ một
tháng. Tháng Tết năm ngoái, họ không trả lương nhưng đã
thống nhất cùng mình là thưởng quà Tết cho mình bằng
một vé khứ hồi về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. Vì
tháng đó, quầy box đóng cửa, nhà chủ cũng về Trung
Quốc ăn Tết và lo đánh hàng cho vụ sau".
Tuy
nhiên, để có được mức lương cao và công việc ổn
định như chị M là điều không phải ai mong muốn cũng
có được. Hầu hết những người đến đây, muốn trụ
lại lâu dài đều phải qua những tháng ngày thử việc
để xem xét thực lực rồi mới được nhận vào làm
chính thức. Tháng trước, tôi ghé qua GD3 lấy hàng. Vừa
chọn được mấy mẫu hàng mới thì thấy có một em gái
trẻ tuổi người Việt đứng khóc trước cửa quầy với
ông chủ người Tàu. Tôi hỏi thăm thì được nghe em vừa
nói vừa khóc trong tiếng nấc: "Chị ơi! Em mới...
thử việc được gần một tháng. Hôm nay, chủ bảo em...
đi thu tiền một nhà bên GD2. Thu được 2300 zł... không
biết em để trong túi quần thế nào... sơ ý làm mất
tiền rồi. Em quay lại chỗ thu tiền để hỏi... và đã
đi tìm lại dọc chỗ đường đi từ GD2 về đây... mấy
lần mà không thấy... Em biết lấy tiền đâu mà đền
cho chủ... Chuẩn bị đến ngày lấy lương rồi... Coi như
mất tiền... cuối tháng trừ đi... em nhận lương còn có
mấy trăm... lấy gì mà trả tiền nhà trọ... Có khi còn
bị đuổi việc..."!
Thấy
vậy, tôi và mấy anh chị em làm quanh đó chỉ biết giải
thích sự việc, nói đỡ cho em với ông chủ rồi an ủi
em thôi đừng quá suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tuần vừa qua, tôi sang GD3 lấy hàng, hỏi thăm về em, mấy
chị người Việt làm gần đó buồn bã kể là em đã bị
chủ Tàu cho nghỉ việc rồi, giờ không biết em đi đâu...
Thương em, mắt tôi nhòe đi, phi cái xe hu-naj- no-ga đâm
uỳnh vào một bà Tây đang xách túi hàng đứng ở đầu
hồi. Tôi vội vàng xin lỗi bà. Vừa đi, tôi vừa nghĩ về
khuôn mặt ngây thơ với ánh mắt buồn đỏ ngầu, giàn
giụa nước mắt của em... Lòng băn khoăn tự hỏi không
biết em đang ở đâu, đã tìm được việc làm hay
chưa...?
Câu chuyện về những nhân viên giao hàng ở
GD cứ mãi lắng đọng trong tôi như bức tranh tả thực
về cuộc sống mưu sinh của một tầng lớp trong cộng
đồng rất cần đến sự quan tâm, giúp đỡ của các hội
đoàn. Sự quan tâm, giúp đỡ đó không chỉ là động
viên kịp thời về mặt tinh thần mà còn là sự chia sẻ,
hỗ trợ thông tin, sự hiểu biết về văn hóa, pháp luật
nước sở tại... trong công cuộc hội nhập và phát triển
chung của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Mặc dù
công việc làm ăn buôn bán tại Ba Lan chịu ảnh hưởng
không nhỏ trong làn sóng suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng
tôi vẫn tin rằng đội ngũ những nhân viên giao hàng ở
GD sẽ ngày một đông lên. Cứ lớp người này ra đi thì
lại có một lớp người mới xuất hiện... Ngày chợ
cuối năm, tôi đặt bút viết đôi dòng tản mạn, lòng
tự nhủ: Chuyện về những nhân viên giao hàng ở GD vẫn
còn dài, dài lắm... Bởi câu chuyện đó cũng đã góp
nhặt thành một phần buồn vui, trăn trở mưu sinh không
bao giờ có hồi kết của tất cả những người Việt xa
xứ ở miền tuyết lạnh này.
Warszawa, tháng 12/2013
Hoài Hương
Bình luận