2014-04-22 12:36:23

Nam Định trong Em.

Em không được sinh ra và lớn lên ở Nam Định, nhưng duyên nợ đã đưa em về làm vợ làm dâu quê mình. Nơi được nhiều người biết đến là một trong những vùng địa linh-nhân kiệt của đất nước, với các danh thắng và Lễ hội lớn như: Đền Trần, chùa Phổ Minh (chùa Tháp), chùa Cổ Lễ, Phủ Thiên Trường, Phủ Dầy, Chợ Viềng...và từng nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế đó là "Thành Phố Dệt" một thời.

Ở bất cứ đâu thì cũng đều có người hay, kẻ dở, người tốt, kẻ xấu song hành như một lẽ tự nhiên có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, có nụ cười của niềm vui hạnh phúc ắt sẽ có nước mắt của khổ đau bất hạnh vậy. Anh biết không nhiều người hỏi em: "chồng quê ở đâu"? -Nam Định ạ (em trả lời) thì đại đa số ái ngại, dè chừng thậm chí sợ sệt nữa...

Nhưng với em thì người Nam Định nhìn chung rất thú vị và đáng mến bởi vì em thấy trong họ tiềm ẩn đầy đủ các phẩm cách và tố chất chung mà cũng rất riêng: Hiếu học cầu tiến và nhạy bén, họ lanh lợi sành sỏi lẫn ranh mãnh. Khi họ vui vẻ sôi nổi thì hết mình khuấy đảo cho tung trời nổ đất, còn khi buồn thì trầm tư suy ngẫm để mọi thứ xung quanh cũng lặng ngắt và thăm thẳm. Có những lúc khí khái anh hùng đến ngang tàn bốc đồng và bất cần. Tuy là cũng có đầu gấu, chửi bậy chẳng ai bằng nhưng họ không kém phần hóm hỉnh khôi hài, nho nhã thâm sâu, nhân nghĩa và cũng rất lãng mạn

Tiếng là em về làm dâu xứ Thành Nam nhưng mà: "Làng ta ở mãi tận làng ta, mấy năm một bận con xa mới về làng". Vâng, cuộc sống mưu sinh tha hương nơi đất khách quê người tuy xa xôi cách trở cả về không gian thời gian nhưng "mấy năm một bận" ấy vẫn tưới đẫm vào em tình quê ấm cúng, tình người đậm sâu. Cả con người lẫn đất trời nơi đây đã ôm ấp bao dung và bảo bọc em vào lòng bằng tất cả tình thương quý giản dị, đơn sơ mà thiết tha, sâu lắng. Chính vì thế mà khi không có anh, mình em về sống giữa gia đình họ mạc bên chồng em không thấy xa lạ, lạc lõng và em cũng chẳng mảy may suy tư rằng mình là người thiên hạ lẻ loi về đây. Em mãi trân trọng và ghi khắc ân tình thâm sâu này anh ạ.

Trước đây và bây giờ cũng thế, em vẫn nghe mọi người kháo nhau: "Vợ chồng nó chẳng xứng đôi" thế nhưng họ mạc xóm giềng của mình đã đỏ môi nhai trầu anh nhỉ? 

Tình yêu, tình thương anh trao tặng em là điểm tựa và cũng là động lực để em đối diện với biết bao sóng gió. Sự cảm thông-chia sẻ, tu sửa-cải tạo lẫn nhau trong thiện chí là sức mạnh để mình vượt qua thử thách chông gai, những trở ngại của cuộc sống, những khó khăn chất chồng giữa bon chen cơm áo gạo tiền.
Qua thời gian bằng sự cố gắng, nỗ lực chắt chiu nhặt nhạnh cùng với sự sát cánh của gia đình, anh chị em bạn bè cả về vật chất lẫn tinh thần mình đã dần ổn định hơn, tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên các con thơ khỏe mạnh, ngoan hiền thế cũng "Đủ" phải không anh
?

Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đưa đẩy đã cho em biết thêm một điều cuộc sống này bớt tẻ nhạt hơn khi có những người con Thành Nam đa phong cách hiện diện và sống quanh mình trong đó có anh-người đã dõng dạc tuyên ngôn với em sáng nay là: "Cầm vàng có lúc còn rơi, lấy chồng Nam Định đời đời yên tâm".

Phan Hằng 21/04/2014

Sửa lần cuối 2014-04-22 10:35:36

Bình luận

Bình luận qua Facebook