2014-07-02 19:33:43

Gọi hồn.

Nhà tôi xưa có ông hàng xóm tuổi đã cao. Một hôm ông la cà ra quán đầu làng ăn tiết canh, uống rựu, tình cờ gặp mấy thanh niên cũng đánh chén ở đó. Và chẳng hiểu đầu đuôi thế nào sinh ra xung đột. Ông bị gã thanh niên vô lại đấm cho một quả, chạy vội về nhà, chỉ kịp kêu thảm thiết mấy tiếng với vợ con, rằng đau quá, rồi lăm đùng ra chết. Thương hại thay cho ông. Những người chết oan nghiệp kiểu đó thường rất linh thiêng.

Đến năm mươi ngày, gia đình mời thày cúng về gõ mõ, tụng kinh. Trong nhà lễ vật bầy la liệt, trên bà thờ không hết, lại bầy đầy cả nền nhà, khói hương nghi ngút, không khí trang nghiêm. Con cháu đi lại cũng rón rén, thậm chí không dám thở to. Tự nhiên cô con dâu trẻ ôm sườn rên rỉ: „Ối ối đau quá”! Anh chồng nghe vậy thì quắc mắt: „Mày làm sao mà đau? Hay lại giả vờ”? „À, thằng này hỗn! - Cô vợ bất ngờ quát. – Ông thì gang họng mày ra bây giờ!– Mày có biết ông là ai không? Ông là bố mày đây”! Bình thường vợ ăn nói kiểu ấy thì anh cho mấy quả thụi rồi. Nhưng nay thấy vợ tự xưng là „bố”, anh chột dạ, lập tức hiểu ra. Anh đương trố mắt nhìn thì „bốt”! „bốp”! - bị hai cái tát vênh mặt. Rồi tiếng chửi bới hạch tội sang sảng tuôn ra: „Mày là thằng khốn nạn, chỉ được cái ăn tục nói phét, bạc bẽo với vợ con. Đến bố mày đây mày cũng coi không ra gì. Tội mày đáng mang ra mà tùng xẻo...” Con cháu đứa nào đứa ấy sợ xanh mắt. Hồn kể chỉ mặt tội con trai, thỉnh thoảng lại tát cho một cái. Chán rồi, hồn hét: „Gọi con cái Mận ra đây”! - „Con cái Mận” tức là bà Mận, vợ hồn. Bà Mận trong nhà trong nghe nhắc tên mình, chẳng đợi ai gọi, lật đạt chạy ra. Bà lom khom chắp tay khấn vái: „Thôi tôi xin ông. Ông có linh thiêng, hãy thương tôi, nghe tôi, phù hộ cho con cháu đầy tài sai lộc. Xin ông đừng hành hạ con cháu. Chúng nó đã khổ lắm rồi”. Hồn quát: „Mày là hạng đàn bà lăng loàn. Miếng ăn miếng uống mày cũng tiếc ông, để ông phải la cà quán xá cho chúng nó đánh chết ông. Ông thì giết mày”. Rồi hồn nhảy phát một cái qua cả mâm hương án, định túm bà Mận. Bà sợ quá ù té chạy ra sân. Hồn hăng máu đuổi theo. Đuổi đến giữa sân thì túm được. Hai tay giữ hai bả vai, đầu gối cứ thế thúc vào mông bà. Bà Mận kêu làng kêu nước. Hai đứa cháu gái phải liều chết xông vào gỡ thì bà mới thoát nạn. „Nam mô a di đà Phật...” - Trong nhà ông thầy cúng vẫn ê a cốc mõ tụng kinh. Người đến xem đông như kiến. Ai ai cũng được chứng kiến tận mắt cảnh hồn thiêng, chứ không phải nghe hơi nồi chõ hay bịa tạc gì.

Cho nên hỡi những bà mẹ chồng cao quý! Chung sống đối xử với con dâu xin cũng một vừa hai phải. Trộm vía, nếu chẳng may ông nhà có đi trước, hồn về lại oái oăm, con gái không nhập cứ nhập vào con dâu. Nó mà lại đá đít cho thì thật là phiền.

Trương Đình Toe.

Sửa lần cuối 2014-07-02 17:48:03

Bình luận

Bình luận qua Facebook