Mình đã về quê chồng chưa phải là quá
nhiều, nhưng nếu về nước mà chưa quay về thăm lại,
cảm giác như mình đang thiếu tình yêu của quê hương-
nơi chính mình đã được sinh ra.
Cách đây gần 35 năm,
mình đã được về thăm chốn này. Vì về thăm vùng
quê lúa Thanh Hoá nên mình đã hình dung đến cảnh có một
làng quê, xanh ngát luỹ tre cùng vườn dừa sai quả. Làng
quê đó, nằm giữa những ruộng đồng lúa bát ngát bao
la. Mọi người sống dưới những mái tranh hay mái ngói
,với những bếp lửa thơm nồng mùi khói rơm rạ, nhà nọ
nhìn xuyên nhà kia vì ranh giới chỉ là những hàng cây .
Ngoài đường có lũ trẻ nhỏ và đàn chó nô đùa, chạy
nhảy hồn nhiên, cảnh náo động sẽ ngừng lại thay vào
đấy là những cặp mắt tò mò, những cái đầu nghiêng
ngó rồi chụm đầu vào nhau thì thầm: - Khách nhà ai rứa
bay?...Chắc mình sẽ không bị lạc đường nếu tự đi
một mình trong xóm, vì ở quê rất dễ nhận biết nhờ
các đặc điểm của cái cổng, của khóm cây, hay một
cái gì đó, ở quê vốn mỗi nhà một vẻ chẳng nhà nào
giống nhà nào. Đấy là những tưởng tượng khi mình
chưa về đến nơi- là hình ảnh nông thôn của những nơi
mình đã từng sống trong những ngày sơ tán tránh chiến
tranh những năm 60 của thế kỷ trước.
Lần đầu tiên
bước chân vào làng, mình không đi từ phía cổng làng đồ
sộ, có con đường to nhất, đi qua những cây đa với gốc
cây chắc phải mấy người ôm mới xuể. Không biết cây
bao nhiêu tuổi mà cành lá xum xuê với vô vàn những rễ
cây buông xuống giống hệt mái tóc các bà tung bay trước
gió mỗi khi gội đầu...Mình được dẫn đi men theo con
đường mương ở bìa làng, một bên là cánh đồng lúa,
một bên là con mương nhỏ, có những đàn cá bơi lội
tung tăng. Mình đã hít thật sâu trong cái nóng hầm hập,
để cảm nhận mùi thơm của lúa, mùi tanh tanh của bùn
đất, mùi mồ hôi nước mắt của những người làm nên
hạt lúa, thứ ở chốn đô thị không bao giờ có. Cảm
giác thanh bình, thư thái và thân quen đã ào về, mình đã
đón nhận và hình thành tình yêu với quê chồng thủa
đầu đặt chân như thế.
Đặt chân vào làng, mình đã
rất ngạc nhiên, hoá ra vùng quê lúa, nhưng xóm làng ở
đây không như mình tưởng tượng. Đi trong làng không
phải là đi trên đường đất, mà đường làng đã được
lát gạch hay bê tông. Các nhà cách nhau bằng những bức
tường gạch, dài hun hút. Thoạt tiên mình cũng thấy rất
lạ lẫm, đi thế này nhớ làm sao được, tất cả rất
giống nhau và chẳng có tên đường, chẳng có số nhà
thì biết đằng nào mà đi. Sau một lúc đi trên các ngõ
nhỏ dài hun hút, mình dừng chân trước ngôi nhà ngói cổ
kính, có cổng, có sân gạch và xung quanh là chuối, dừa,
cau, nhãn, và cây khế ngọt với bao loại rau xanh khác.
Mấy nhà xung quanh giống hệt nhau, đấy là nhà của ông
bà, của các bác, các cô...hết sức bình dị. Mình đã
được bà con bên chồng đón tiếp thân ái như đứa con
đi xa trở về, ngay từ phút đầu tiên mình đã thấy gắn
bó, thân quen.
Giờ đây, sau bao năm đi xa, mỗi lần
có dịp về quê chồng, mình lại háo hức muốn khám phá
xem làng xóm có gì thay đổi hay không? Bằng từng ấy
thời gian, khi đất nước có nhiều đổi mới, con người,
cảnh vật hẳn cũng thay đổi đến tận từng ngõ ngách
làng quê. Mỗi sáng thức dậy, mình rất thích đi dạo
quanh xóm, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng các ông
bà già ra ngõ chào hỏi nhau...Đã thành thói quen mình đi
ra nhà cô tráng bánh cuốn, mua mấy suất cho cả nhà ăn
sáng. Lâu vậy nhưng cứ mỗi lần gặp lai họ đã nhận
ra, câu hỏi thay cho lời chào: - Chị đã về..? - Cô đã
về..? - Bà đã về..?cứ mỗi lần gặp lại mình được
nâng lên một bậc, vừa thân thiết lại vừa trân trọng,
đấy là cách xưng hô của dân quê đối với người
thành phố. Thú vui của mình là được gặp và chào hỏi
mọi người, vì rằng có phải ở đâu cũng được thoải
mái chào nhau như ở quê mà không thấy sáo rỗng. Người
nọ mách người kia, họ biết người lạ đang đi ngoài
ngõ con cái nhà nào, hay dâu rể nhà ai. Mình cũng vì vậy
không dám bỏ sót với câu chào thường trực: Chào ông,
chào bà, chào bác, chào chị.v.v.v. Lúc nào cũng sợ người
mình không chào lúc nãy lại chính là bà con bên chồng
thì thật thiếu sót.
Vẫn còn đấy nguyên vẹn những
con ngõ nhỏ ngoằn nghèo, những bức tường dài hun hút
rêu phong phủ kín. Những mái nhà ngói cổ kính với những
cây xanh bao phủ xung quanh. Quê chồng giờ thỉnh thoảng
mọc lên mấy nhà cao tầng, đấy là các gia đình có con
cái đi làm ăn xa, muốn xây nhà mới khang trang. Nhưng với
mình hình như nó hơi lạc lõng bởi khung cảnh chung. Cũng
vì lẽ đấy, bên nhà chồng đã làm lại nhà, nhưng vẫn
giữ nguyên hình dáng cũ. Từ viên gạch, đến cây cột,
cái kèo, mái ngói tuy mới nhưng lại rất cũ. Chính vì
thế cả gia đình bên chồng đều thấy ngôi nhà là nơi
gắn bó con cháu cho dù thời gian có trôi nhanh qua. Mình
cũng vì thế, luôn thấy còn đâu đây những câu chuyện
kể về thủa ấu thơ, thủa khó khăn vất vả của các
thành viên trong ngôi nhà, chuyện có thật nhưng như là
các câu chuyện trong cổ tích...Điều khác xưa là những
ông bà bác, những bà cô, bà thím, và những bà chị đã
mãi mãi đi xa. Họ ra đi vì tuổi già và bệnh tật, để
lại những ngôi nhà cổ, thi thoảng con cháu qua lại lau
chùi, hương khói. Với mình cũng là những thiếu vắng,
vì mình sẽ không bao giờ còn gặp lại những khuôn mặt,
những bàn tay khô héo và nhăn nheo, với nụ cười hiền
lành, chất phác đáng yêu của họ. Những đồng quà, tấm
bánh đối với người thành phố thật quá nhỏ nhoi và
bình thường, vậy nhưng khi về với bà con ở quê hình
như rất quý giá. Những cử chỉ nâng niu, những ánh mắt
áy náy khi nhận quà cứ lưu giữ mãi trong mình. Thương
quá! những người làm ra hạt gạo, những người biết
quý trọng mồ hôi nước mắt khi nhận chút quà nhỏ mà
luôn mồm cảm ơn, không phải ai cũng như thế, có phải
không hay do mình quá nhạy cảm ?...Góc chợ làng họp
trong mấy cái nhà cao ráo vẫn tấp nập kẻ bán người
mua. Đủ thứ, những sản phẩm rau, hoa quả thu hoạch từ
vườn bà con cũng gọi là " rau sạch" nên hết
rất nhanh. Cá, tôm.. từ ao hồ, hoặc từ nơi khác đến
giá rất rẻ so với Hà nội. Mình cũng là khách quen của
mấy bà, mấy chị vì mua nhiều lại dễ dãi không cò kè.
Cuộc sống chốn thôn quê thật bình dị và lặng lẽ
không ồn ào...
Buổi sáng trước lúc tạm biệt xóm
làng, mình lững thững đi ra đường, làng quê sao yên ắng
thế? Thoang thoảng đâu đây mùi hoa Ngọc Lan dìu dịu,
gió nhè nhẹ thổi, mấy cành khế của nhà ai trĩu quả
vươn ra khỏi bức tường, lá chợt lung lay. Phía trước
là con đường lác đác người đi lại, và vài chú chó
đang âu yếm đùa giỡn nhau . Mình bước chân chậm rãi,
cố tìm những cảm giác tuyệt vời nhất, hít thở bầu
không khí trong lành nhất của vùng quê vào lúc nắng chưa
kịp hun nóng. Không có tiếng động cơ xe cộ, không có
tiếng cười nói ồn ào. Vẫn biết rằng ở quê là vậy
, nhưng quê chồng hình như rất ít thanh niên trai trẻ
sinh sống. Ở đây giờ chỉ thấy người già và trẻ
nhỏ- những đứa trẻ có khi được bố mẹ từ nơi khác
gửi về nhờ ông bà chăm sóc.. Tiếng hát dân ca quan họ
của vùng Kinh Bắc bất chợt vang lên, thiết tha sâu lắng.
Mình đã tìm ra đấy là sân kho phơi thóc của hợp tác
xã xưa kia, giờ được làm nơi sinh hoạt văn hoá của
thôn 2- Hoằng Quý. Chỗ cứ mỗi sáng sớm các cụ tập
trung lại, giao lưu, nghe ca hát rồi ai lại về nhà nấy.
Tiếng hát quan họ cất lên giữa chốn quê, nghe không
giống ở nơi đô hội. Nó như nỗi lòng của một vùng
quê luôn hướng về người sắp đi xa: "... Người
ơi!...Người ở đừng về...!..." Tiếng hát níu chân
mình, tiếng hát ấm mãi trong lòng người sắp xa
quê...
Vác Sa Va ngày 27/8/2014
Nguyễn Mai Lê.
Bình luận