2014-09-15 09:40:37

Con "Mọt Gỗ "


    Cách đây hai năm, nhà mình luôn bị tiếng kêu ken két của con Mọt Gỗ ở ngay phòng khách. Giờ chẳng còn nó, nhiều khi lại thấy sao không gian yên ắng thế, có lúc cũng muốn nghe lại, để biết xung quanh mình cuộc sống đang diễn ra, dù đấy chỉ là cuộc sống của bọn côn trùng. Kể về tiếng nghiến răng của nó bất kể ngày đêm, là cả một câu chuyện dài, nhưng thú vị nhất là ở đoạn kết. Con Mọt Gỗ nhà mình chắc chỉ có một không hai trong thế giới loài vật!  

         Ở góc phòng khách, nơi có cái bàn be bé xinh xinh chỉ đặt mỗi cái điện thoại bàn, lọ hoa và ít sách báo đọc hàng ngày, chỗ lẽ ra rất tao nhã, vậy mà thi thoảng lại phát ra tiếng: két...két...két..rền rĩ, nỉ non. Ban đầu, tiếng kêu như là âm thanh thông báo rằng:"-Tôi, chú Mọt Gỗ, đang tồn tại trong ngôi nhà của bạn!. "Điều này cũng báo tin đồ gỗ trong nhà sẽ có nguy cơ bị phá huỷ. Gia chủ lo lắng tìm xem từ vị trí nào mà "Mọt ta"ngang nhiên như thế? Cả nhà dùng cái que gõ còng cọc các khu vực gỗ xung quanh, nếu có tiếng phát ra bồm bộp, chắc là chỗ cư trú bất hợp pháp của vị khách không mời. Hết ngày nọ, sang ngày kia, rồi đành chịu, tiếng ken két cứ thế thỉnh thoảng lại phát ra. Nhà lát bằng sàn gỗ tự nhiên, có phải muốn phá ra là phá được đâu. Hơn nữa hình như âm thanh đấy lúc nghe như ngay chỗ bàn điện thoại, lúc lại như chỗ góc sàn nhà, thành ra thôi thì chung sống với nó, chờ khi sửa nhà tống tiễn cũng được!

       Vậy là có tới hơn 5 năm sống cùng với thứ tiếng không dễ chịu, nhưng lâu dần thành quen, cứ cho nó thỉnh thoảng kêu lên cho đỡ buồn. Khổ nhất là những lúc khó ngủ, mình ôm gối xuống phòng khách, mong chợp mắt để sáng còn đi làm. Đang thiu thiu, bất chợt tiếng nghiến răng lại rên lên. Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng kêu này thật khó chịu, chỉ muốn lục tung sàn nhà tìm cho ra thủ phạm. Cứ hình dung cái bản mặt lỳ lợm của kẻ mang trên mình màu áo nâu đen là ghét lắm rồi. Chẳng hiểu bằng cách nào mà nó lại sinh tồn và hoạt động tuỳ thích như thế? Cũng may không phải nó kêu suốt ngày đêm, mà cũng tuỳ hứng nó lại nghiến như thế mà thôi. Bạn bè vào chơi cũng đã bày cách trừ khử, nhưng chưa có cách nào tối ưu. Có lần anh trai của chồng sang chơi. Anh giải thích về nguồn gốc của họ nhà Mọt Gỗ có thể từ ấu trùng nằm vùng cả hàng chục năm trong gỗ, lúc thích hợp mới hoá thành mọt và sinh sống theo bản năng. À! Vậy là mày đã có từ khi mang gỗ về lát sàn, có thể mày cũng không biết là đang quấy nhiễu mọi người. Khổ thân mày và khổ cả bọn tao!

         Cuối cùng ngày sửa nhà cũng đến, nhóm thợ cạy sàn gỗ và cố tìm cho bằng được. Loay hoay cả buổi sáng vẫn không phát hiện ra, kỳ lạ thay từ khi chuyển chiếc bàn ra chỗ khác, dọn dẹp cất điện thoại và các thứ lên nhà trên, Mọt Gỗ chắc thấy động nên im thin thít...Sau khi thảo luận phương án cuối cùng là mua bột vôi về rải đều trên bề mặt cho lọt vào các khe hở, lần này chắc tiêu đời Mọt ơi! Oái oăm nhất các cửa hàng bán vật liệu xây dựng không bán lẻ vôi bột. Đành mua một túi 50kg về, dùng chỉ hết khoảng vài cân, số còn lại cho thợ xử lý. Sung sướng nhất kể  từ nay sẽ không còn nghe tiếng kèn kẹt ỉ ê nữa. Cũng xứng đáng nếu thừa cả bao vôi bột, đổi lại được sự im ắng cho gian phòng!

       Ngày nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, cái bàn, điện thoại, lẵng hoa, sách báo lại quay về chỗ cũ. Chủ nhà đang hát khe khẽ:" ... Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...", bỗng giật bắn người vì tiếng: két...két..két...vang lên! Thế này là thế nào? Hay tại chính cái bàn gỗ? Mà mình đã từng bê bàn ra chỗ khác cả đêm, còn điện thoại để lại góc nhà, âm thanh cũng từ góc nhà, cớ sao giờ còn nghi ngờ vì cái bàn bé nhỏ này? Ông xã bực mình cầm điện thoại lên, nhìn ngó và tự hỏi:- Hay tại cái điện thoại được làm   bằng nhựa và kim loại ? Rồi mang cả lũ dây nhợ lòng thòng ra chỗ khác, cắm điện, lắng nghe, sau phút yên lặng, tiếng két.. két...ngân dài như chọc tức lại cất lên... Quả thật con "Mọt Gỗ "nhà mình chắc có một không hai! 

        Vác sa va ngày 13/9/2014 

        Nhớ âm thanh xưa của " Mọt Gỗ"

                Nguyễn Mai Lê

Sửa lần cuối 2014-09-15 07:37:03

Bình luận

Bình luận qua Facebook