Từ
quê nghèo mịt mờ sương sớm,
Những người con lần lượt lớn khôn.
Họ đi:
Khắp miền sông núi
Khắp miền yêu thương
Khắp miền bốn biển.
Họ trưởng thành từ cánh đồng hai mùa khô cháy
Họ mang theo mình sức thuần phác thôn quê.
Một ngày kia,
Biển đảo quê hương quân thù giày xéo.
Đất mẹ thương yêu quặn xiết nỗi đau
Những người con, khắp miền sông núi, khắp miền yêu thương
Hướng về đất mẹ.
Những người con chân chất thôn quê, mưu sinh lo lắng
Sẵn sàng cầm súng.
Tình yêu nào hơn khi quê hương vấy giặc
Cảm xúc nào hơn khi đất mẹ quặn đau.
- Thưa Mẹ của con, người mẹ tần tảo sớm hôm
Thật nhiều đắng cay, thâm sần vai mỏi
Quang gánh nhọc nhằn, mẹ gánh cả ước mơ.
Từ giã mẹ nghèo, con học miền tuyết trắng,
Chưa một lần đền đáp mẹ cha.
Xin mẹ con đi, khi quê hương vẫy gọi.
Con theo bước ông cha đã làm vì đất nước bình yên.
- Xin mẹ con đi!
Nếu thân con hòa vào biển đảo
Khát vọng một đời, xin gửi lại mai sau.
Đèn sách này, sẽ người sau viết tiếp
Trang luận án nghẹn ngào – tiếng sóng biển quê hương!
Quê hương ơi, những người ruột thịt thương yêu
Người con xa xứ, nặng lòng nghe bão
Nếu ngày mai quê hương vẫy gọi
Xin nguyện thân này vì đất mẹ thân yêu.
Mai Văn Hải
Bình luận