Chân dài đầu nhỏ cổ cao
tóc vàng da trắng môi đào mắt đen
mới nhìn ngỡ đã từng quen
quen em rồi
có người em
xứ người
em đọc thơ em nói cười
em đàn ca - khúc tuyệt vời Chopin
phong vàng phủ kín vai anh
gió vàng khoan nhặt mong manh ánh vàng
em đưa anh đến Thiên Đàng
chìm trong muối mặn chín tầng âm ti [1]
nhạc buồn chạm mặt từ bi
thơ vui nuốt lệ chia li nở cười
một ngày quên cả một đời
một đêm nhớ mãi một trời lạ xa
một năm là mấy mùa qua
một trăm năm nữa hay là nghìn năm?...
Anh về xứ nóng xa xăm
tuyết rơi trắng xóa dấu nằm trong mơ
anh đàn hát
anh đọc thơ
anh buồn vui chẳng xóa mờ chiêm bao
chân dài đầu nhỏ cổ cao
tóc vàng da trắng môi đào mắt đen...
Warszawa - Hà Nội, 10.2004
Thơ - Nguyễn Trọng Tạo
Bình luận