Tình quê
Kể từ rời bến xa quê
Đêm đêm hồn vẫn mộng về cố hương
Xa rồi nỗi nhớ niềm thương
Chân đi mỗi bước trăm đường nhớ mong.
Nhớ về mái ngói đình cong
Gốc đa hò hẹn dòng sông đợi chờ
Cánh diều nhớ tuổi ấu thơ
Lưng trâu tiếng sáo vọng về đầu thôn
Lam chiều nhớ bóng hoàng hôn
Nghiêng mình chao lượn rơi vờn mái tranh.
Mênh mông đồng lúa ngát xanh
Lũy tre thấp thoáng bóng anh bóng nàng
Nhớ khi tết đến xuân sang
Ngọt câu quan họ rộn ràng lời ca
Đêm thu nhớ ánh trăng ngà
Chuông chùa hoài niệm tiếng bà kệ kinh.
Xuân nay làng mở hội đình
Ta về tìm lại bóng hình người thương
Dẫu rằng trăm nẻo ngàn phương
Đâu bằng đất mẹ yêu thương quê mình.Kẻ gian tham
Quần đảo Hoàng Sa của nước ta
Chủ quyền khẳng định tự xưa xa
Bản đồ kim cổ khôn bàn cãi
Thư tịch đông tây khó nhập nhòa
Ai kẻ gian tham mưu chiếm đoạt
Đâu người dối trá giọng điêu ngoa
Văn minh thời đại ngời chân lý
Công luận vạch trần quyết chẳng tha.
Về đền Kiếp Bạc
Thu đến rồi em ơi
Anh đưa em về hội đền Kiếp Bạc
Bạch Đằng Giang dạt dào sóng hát
Vọng tiếng quân reo trống trận thủa nào.
Dân tộc ta biết mấy tự hào
Có người anh hùng với thanh kiếm bạc
Ba lần đánh quân xâm lược
Giặc giữ Nguyên Mông ba lần tan tác
Vó ngựa kiêu hùng tan giấc mộng cuồng hung.
Đất nước thanh bình
Người lại chăm lo vỗ về binh sĩ
Trước giờ yên nghỉ
Cồn trối trăng điều thường ấp ủ:
“Thời bình cần khoan thứ cho dân
Làm kế sâu bền gốc…”
Ôi ! Một tấm lòng vì dân vì nước
Sẽ lưu danh cho tới muôn đời.
Thu đến rồi em ơi
Ta lại hành hương về đền Kiếp Bạc
Nơi địa linh nhân kiệt
Có người anh hùng sống mãi với non sông.
Bình luận