2014-10-08 19:37:03

Hoa ban ở Trường Sa

Em mang theo một nhánh hoa rừng/ Từ xứ sở bạt ngàn ban trắng/ Rất diệu vợi mà ân tình sâu nặng/ Lời đá núi, suối khe… điệu thanh, điệu lặng/ Tiếng khèn bổng trầm Âm sắc nứa tre - hồn Việt ngàn năm

Ảnh minh họa 

Em mang theo một nhánh hoa rừng
Từ xứ sở bạt ngàn ban trắng
Rất diệu vợi mà ân tình sâu nặng
Lời đá núi, suối khe… điệu thanh, điệu lặng
Tiếng khèn bổng trầm Âm sắc nứa tre - hồn Việt ngàn năm
 
Người vùng cao mộc mạc, lam làm
Mường Lò, Mường Thanh nuôi em thành cô giáo
Ngày ra trường
Em gái Thái Điện Biên hồn nhiên thơm thảo
Cùng cái chữ ươm mầm xanh biển đảo
Cánh ban rừng dìu dịu đá Trường Sa
 
Hành trang trên vai - cả một rừng hoa
Ban sẽ nở trắng trời biển đảo
Những cánh hoa mong manh chắn dữ dằn giông bão
Cùng phong ba, bàng vuông…
           dựng lũy, xây thành
như tre làng ken nhau ngày nào ngăn giặc
Trường Sa, Hoàng Sa - Điện Biên Phủ lòng người
Nơi đảo khơi, nỗi nhớ quê đâu thể nói bằng lời
Nhớ Mế, nhớ Mường…
Nhớ tiếng khèn trăng dập dìu gọi bạn
Biển hữu hạn, nỗi nhớ thì vô hạn
Núi sẽ mòn, sông sâu một ngày sẽ cạn
Có thể nào đếm đong cơn khát biển khơi…
 
Nếu muốn khóc, xin cứ khóc em ơi !
Biển mặn thế, chắc không thể mặn hơn được nữa
Những giọt ân tình từ con tim màu lửa
Nâng cánh đàn em - bầy hải âu xứ sở
Vượt muôn trùng giữ mỗi tấc đại dương
 
Như Điện Biên năm xưa giữ Bản, giữ Mường.

(Theo Tạp chí Văn nghệ Đất tổ)


Sửa lần cuối 2014-10-08 17:33:30

Bình luận

Bình luận qua Facebook