1,Lạnh lòng em ngã vào đông
Màn đêm lạc tiếng nấc cong nhọc nhằn
Mưa đời hắt dột gối khăn
Tàn canh gục bóng trở trăn cuối tường.
2,Một ngày nước mắt tràn môi
Niềm đau chôn giấu em ngồi đếm mưa
Bão lòng dâng đến miền xưa
Mùa đông trở giấc vặn vừa xót xa.
3,Ngàn năm nắng chỉ một màu
Hợp tan sương gió ướt nhàu bờ môi
Tàn đêm trăng rụng xuống đời
Nhân duyên một quẻ đánh rơi ân tình.
4.Gió xanh xao trên lưng ngày dang dở
Chông chênh mùa tên hai đứa bỗng chơ vơ
Trăm cơn mưa không giọt nào rơi đổ
Bão tố trong lòng thốc ngược cả chiều thơ.
5.Một ngày ta hết thương nhau
Trầu không vôi trắng lườm cau cuối vườn
Môi hồng thấm giọt mưa tuôn
Hàng cây phố cũ lặng buồn tiễn đưa.
6.Loanh quanh trong cõi Ta Bà
Nụ cười nước mắt- trường ca- luân hồi
Vô thường sóng cũng ra khơi
Thuyền trôi không bến- qua đời- lầm mê.
7.Về ngang qua miền cũ
Chân nhón mòn hoang vu
Tim bồi hồi thương nhớ
Hồn vấp bóng ngày xưa.
(Phan Hằng. Warsaw 2014)
Bình luận