Ảnh: Phan Hằng
Tuyết mùa em rơi
Giáng sinh mong tuyết vô chừng
Chờ hoài đợi mãi cuối cùng đã rơi
Lẹ làng bước xuống vườn chơi
Lạnh đêm tan giữa đất trời là em
Bên hiên tuyết
rụng êm đềm
Đèn khoan dung đứng ven miền cảm thông
Cỏ khuya thấm giọt sương nồng
Hình như ôm kiếp phiêu bồng là anh
Tháng
mười hai nhớ mong manh
Dệt lên môi mắt long lanh nét đời
Bờ vai rung nhẹ giữa trời
Khát vòng tay ấm một người là anh.
Warszawa, đêm 25/12/2014
Phan Hằng
Bão tuyết đầu đông
Mong người về trước cơn giông
Đêm nay tuyết lạnh mùa Đông trắng trời
Trắng ô cửa sổ em tôi
Trắng như một giấc mơ... đời vắng em!
Đơn côi gói chút tình riêng
Ai đem bỏ ngỏ bên thềm ướt mưa?
Ngâm lên khúc hát gọi mùa
Gọi em trong tiếng thơ xưa ngậm ngùi...
Warszawa, 26/12/2014
Hồng Hoa
Hai bạn thơ Hồng Hoa (trái) và Phan Hằng (phải) trong một buổi sinh hoạt CLB Thơ người Việt tại Ba Lan
Bình luận