Ảnh minh họa (internet)
NHỚ BẦM
Mỗi khi về tạ giỗ bầm
Khói nhang con thắp buâng khuâng suốt ngày
Khẳng khiu chỉ một vòng tay
Mà ôm ấp cả một bầy con thơ
Oằn vai từ sáng tinh mơ
Trĩu tay đến tận tờ mờ đêm trăng
Đặt lưng vừa mới kịp nằm
Giật mình chợt nhớ sắn băm dở chừng
Quanh năm cơm độn nồi lưng
Cố sao đủ bát cho từng đứa con
Cố cho đủ bấc đèn bàn
Đủ từng thếp giấy con mang tới trường
Đủ biết nghĩ đủ tình thương
Đủ lương tâm để chọn đường mà đi
Gian truân triệu nỗi ôm về
Đớn đau thành sẹo tái tê trong lòng
Không than vãn chẳng màng công
Đời như một gánh tang bồng vì con
Công bầm hơn cả núi non
Dẫu leo kiệt sức vẫn còn vợi cao
Khói nhang thơm mãi quyện vào
Biển trời thương nhớ xốn xao nỗi lòng
Chắp tay con chỉ cầu mong
Bầm nơi chín suối nhẹ lòng vì con.
Tạ Minh Châu
***
MÙA
VU LAN
Hôm
nay Con tới cửa chùa
Thắp
hương lễ Phật cho mùa vu lan
Trước
Tam bảo- lệ muốn tràn
Thương
Cha- nhớ Mẹ muôn vàn Mẹ ơi
Nhớ
ơn sinh- dưỡng , chăm, nuôi
Lòng
day dứt bởi những lời Mẹ khuyên
Quay
về bên bến Thiền môn
Để
tâm thanh thản- để hồn an vui
Bàn
tay dùng để giúp đời
Tránh
tham- và cũng xa rời sân - si
Bao
ngày ... dù mẹ đã đi
Nhưng
lời Mẹ dặn - Con ghi trong lòng
Con
vui cùng với cộng đồng
Tặng
"quà" của Mẹ - bằng vòng tay yêu
Đem
cho từ ái rất nhiều
Giúp
bằng tâm - chẳng mỹ miều lời hay
Mệnh
Con chưa đủ và dầy
Nghiệp
con còn đó - đắng cay bội phần
Giúp
người lòng chẳng phân vân
Vậy
mà... cam chịu - lòng Trần sót xa
Con
luôn cầu Phật Di Đà
Cầu
Tam thế Phật - cùng Bà Quan Âm
Ban
mưa móc xuống hồng trần
Để
cho muôn kiếp con dân đổi đời
Để
cho vạn kiếp muôn loài
Sống
yêu thương - sớm bỏ rời "lục căn"
Muốn
xa cái kiếp hồng trần
Thì
tu tâm - tính để gần Phật môn
Ngày
nào... "to nhỏ- thiệt hơn"
Giờ
đây Mẹ đã về miền Tây thiên
Cầu
mong Mẹ được an nhiên
Được
trời phật độ tới miền bồng lai
Mùa
vu lan đến con cài
Bông
hồng trắng để nhớ hoài Mẹ yêu.
Cỏ May (Ucraina)
Warszawa, 01/07 Kỷ Hợi
Bình luận