2014-06-18 10:04:58

Cô người ở và ông bà chủ.

Tên đã hợp nhau, cô chủ nhà là Hiền còn cô kia là Hậu. Tuổi tác tra ngày tháng, chiếu theo tử vi lại càng hợp. Tính nết thì khỏi phải nói. Hôm nào chồng đi vắng, Hiền lại rủ Hậu ngủ chung, cùng xem phim, xem ảnh, nghe nhạc, tâm sự nhỏ to, cười rúc rích rất là thân mật. Khách đến chơi đều tưởng đấy là hai chị em, nếu không ruột thì cũng là con chú con bác, hoặc ít ra là hai cô bạn thân thiết lâu ngày mới gặp nhau. Chẳng ai nghĩ rằng, Hậu chẳng qua chỉ là người ở. Họ tâm đầu ý hợp, thôi thì cùng là đàn bà với nhau mà lại.

Hậu vượt biên sang Ba Lan, thân cô thế cô, giấy tờ tùy thân không có, tốt nhất là đi trông trẻ, giúp việc cho nhà giầu. Đi ở như cô có cái ưu điểm là vốn liếng chẳng cần, không sợ công an bắt, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Lại vào được cái gia đình có ông chủ dễ tính, bà chủ coi không khác người nhà thì thật là yên tâm. Còn vất vả thì ở đâu, làm việc gì chẳng vất vả.

Ông bà chủ có hai đứa con gái ở tuổi mẫu giáo, con lớn là Oanh, con nhỏ là Nguyệt. Ngày ngày ông bà đi làm sớm. Hậu chờ hai đứa trẻ dậy, cơm nước, quần áo cho chúng, rồi đưa chúng đến lớp. Quay về, cô bắt đầu rửa hát đĩa, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho cả gia đình. Quá trưa sang chiều thì chuẩn bị nấu ăn, chờ mọi người về. Thói thường ông bà chủ đi làm về, nhân tiện tạt vào trường mẫu giáo đón con. Nhưng cũng có bữa ông bà bận việc đến tối mịt, phải điện cho Hậu, để cô đi đón hai đứa bé. Công việc của người giúp việc không nặng nhọc lắm, nhưng thực ra cũng phải suốt ngày luôn chân luôn tay mới kịp. Mọi sự đều có thể chấp nhận được, nếu như quan hệ giữa người ở và gia chủ không càng ngày càng có vể xấu đi.

Ảnh minh họa.

*********

Buổi tối, ăn uống xong, ông chủ bận đưa dữ kiện vào máy tính, bà chủ ngồi nghỉ ở phòng khách, đương mải mê theo dõi bộ phim nhiều tập về tình yêu trên TVT4. Hai đứa trẻ cứ lèo nhèo bên mẹ. Bà chủ mắt nhìn màn hình, miệng gọi:

  • Chị Hậu ơi!

  • Cái gì ? - Hậu từ phòng giặt lật đật chạy ra.

- Chị mang con Oanh vào phòngf dạy tập đọc hộ em với!

Hậu dắt con bé lớn vào phòng, rồi cùng nhau ê a đánh vần bằng tiếng Việt. Bà chủ bế con bé con vào lòng, và hai mẹ con cùng xem phim tiếp. Nhưng bé Nguyệt không thích phim về đề tài tình yêu, cứ nhõng nhẹo. Dỗ mãi không được, cuối cùng bà chủ điên tiết phát cho một cái cực mạnh vào mông. Thế là nó ăn vạ, lăn kềnh ra nền nhà, khóc ầm ĩ, nước mắt chảy như suối. Bà chủ đánh rồi lại xoa. Ông chủ thấy con khóc, nóng ruột, từ phòng làm việc chạy ra. Nhưng cả hai vợ chồng hợp lực cũng không tài nào dỗ được đứa trẻ. Bà chủ lại réo người ở:

  • Chị Hậu ơi!

  • Làm sao? - Hậu từ phòng học chạy ra hỏi.

  • Chị cho hai con ranh con ăn, rồi cho đi ngủ hộ em với. Gớm, rức hết cả đầu vì chúng nó.

Hậu dắt con bé đi. Ông chủ thấy phim hay, ngồi xuống xem cùng bà chủ.

Dưới bếp, Hậu dỗ dành một hồi, cuối cùng bé Nguyệt cũng nín. Hậu gọi cả bé Oanh xuống, hỏi hai đứa muốn ăn gì? Con lớn trả lời là phở, còn con nhỏ cứ bầy nhầy mãi mà cũng chẳng biết muốn ăn gì. Bà chủ ở phòng khách gọi với vào:

- Chị Hậu ơi!

- Cái gì?

- Chị nấu cháo hạt sen cho con Nguyệt. Phở của con Oanh thì cho thêm ít rau cải vào cho nó có vitamin,

  • Ừ được rồi - Hậu đáp lại.

Nấu nướng xong, bé Oanh ngồi tự ăn món phở rau cải ngon lành; còn bé Nguyệt thì lôi thôi hơn. Hậu vừa xúc thìa đầu tiên vào mịệng nó thì nó đã phì ra bàn, khóc toáng cả nên. Bà chủ nghe thấy, tưởng như có ai lột da con mình, vội vàng chạy vào, hỏi:

  • Làm sao thế?

  • Nó không chịu ăn. - Hậu trả lời.

Bà chủ giật cái thìa từ tay Hậu, thử miếng cháo, rồi nhăn mặt, nói:

  • Chị nấu nướng kiểu này thì ăn làm sao được. Thôi dọn cả đi, rồi cho nó uống sữa tươi vậy. - Bà chủ cắm cái thìa vào bát cháo, lại ra xem phim.

Hậu đi hâm sữa. Nhưng sữa hâm lên, con bé cũng không chịu uống. Bà chủ lại từ phòng khách lên tiếng can thiệp:

  • Không uống tao đánh chết! Chưa hết cốc sữa thì chưa được rời khỏi bàn.

  • Uống đi, không mẹ cháu đánh - Hậu bảo con bé.

Ban nãy bị mẹ đánh đau, bé Nguyệt vẫn nhớ, nên chỉ mè nheo mà không dám đứng dậy. Hậu ngồi bên cạnh, lấy cái thìa con, múc từng thìa một, đổ vào mồm nó. Lúc thì nó uống, lúc nó ngảnh đi. Nhưng khoảng nửa tiếng sau, cốc sữa cũng cạn. Hậu lại dẫn hai đứa trẻ vào nhà tắm, rửa ráy, thay quần áo, rồi đưa đi ngủ. Hai đứa ngủ một phòng. Hậu phải ngả mình xuống nằm với con Nguyệt, kể chuyện cổ tích một hồi. Đến khi nghe thấy cả hai ngáy khò khò, cô mới rón rén dậy, xuống bếp, dọn dẹp, rửa bát đĩa, lau chùi... Xong việc thì khuya, vô tuyến, đèn đóm các phòng đã tắt cả. Bấy giờ Hậu mới vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, rồi vào phòng mình. "Thế là hết một ngày" - Nàng thở phào nhẹ nhõm. Đương thiu thui thì tiếng rên, tiếng thở phì phò từ phòng ông bà chủ vọng sang. Nhà mang tiếng là sang trọng mà cách âm cũng kém. Ông bà chủ tất nhiên không phải tập tạ với nhau ở bên ấy. Và thế là Hậu tỉnh, trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Gần sáng mới chợp một tý thì đã nghe thấy ông bà chủ lịch kịch, dậy đi làm. Và người ở cũng phải dậy để bắt đầu một ngày mới.

*********

Thời gian trôi đi thì sự nồng thắm giữa bà chủ và người giúp việc đã thuộc về dĩ vãng. Nhiều việc lặt vặt chẳng hay cứ xảy ra liên tục. Nào là quần áo của hai đứa trẻ giặt không sạch, nào là năm giờ chiều bà chủ đi làm về, đói chết đi được mà vẫn chưa có cơm, nào là ngày nghỉ, mới sáng ra, cả nhà đương ngủ, mà Hậu lại vô ý lôi máy hút bụi ra... Một hôm Hậu ở nhà một mình, dọn dẹp trong nhà tắm, vô tình vớ được lọ nước hoa của bà chủ. Cái lọ pha lê óng ánh, kiểu cách rất đẹp, nắp mầu tím. Liền vạch cổ áo phun vào ngực mình một cái. Nước hoa cao cấp thì mùi giữ được lâu. Bà chủ đi làm về, ngửi thấy nước hoa của mình ngào ngạt từ người Hậu tỏa ra thì nổi giận:

  • Chị quyền gì mà dám dùng nước hoa của tôi? - bà chủ hạch sách - Chị có biết loại này mua ở sân bay Pa-ri hết bao nhiêu tiền không? Con nhà lính, tính nhà quan. Từ nay những thứ gì của tôi, cấm chỉ chị không được đụng đến!

Hậu định phân giải, làm bà chủ càng bực, mắng nhiếc là đã đi làm thuê mà không biết điều, thấy người ta tốt thì lợi dụng, được đằng chân, lân đằng đầu... Hậu ở đây được khoảng một năm thì quan hệ chủ tớ xấu đến mức, bà chủ chỉ nhìn thấy mặt người giúp việc là lộn ruột gan, chỉ muốn tống khỏi nhà cho khuất mắt.

Ông bà chủ đầu tắt mặt tối, chẳng có mấy thời giờ dành cho con cái, nên việc dạy giỗ, giáo dục hai đứa trẻ cũng đổ cho người giúp việc. Nhưng việc ấy thì Hậu không tài nào làm nổi. Đôi khi bé Oanh tay trái chắp mạng sườn, dáng điệu rất giống mẹ, tay phải chỉ mặt Hậu, nói:

  • Cô không có quyền quát cháu!

  • Cháu không được chỉ tay vào mặt cô như thế. - Hậu bảo - Chỉ thế là hỗn. Cô đánh đòn đấy!

  • Cô không dám đánh cháu. Mẹ cháu bảo, cô chỉ là người giúp việc.

Con bé mới nứt mắt ra mà đã tinh đời. Hậu quả không dám đánh nó thật.

Nàng uất ức, chạy vào phòng, khóc thút thít một mình. Sự việc ấy được coi là vặt, và chắc chẳng ai để ý tới, nếu một buổi tối con bé không chỉ tay thẳng vào mặt mẹ mà nói:

  • Mẹ không được quát con!

Bà chủ điên ruột phát đánh bốp một cái vào đít nó, nghiến răng nghiến lợi:

  • Ai dạy mày cái kiểu cách khốn nạn như thế?

Con bé khóc chu chéo. Mẹ nó phát tiếp, lại hỏi:

  • Ai dạy mày, hở?

  • Cô Hậu! - Con bé tìm cách gỡ tội.

Bấy giờ bà chủ mới quay sang Hậu:

  • Chị dạy nó thế phải không?

  • Tôi nào có dạy nó những việc ấy. Thỉnh thoảng nó cũng chỉ mặt tôi mà nạt

- Hậu trả lời.

  • Sao chị không mách tôi?

  • Mách lại thì chắc gì Hiền đã tin.

  • Tin hay không tin thì chị cũng phải truyền đạt lại. Mà cũng lạ. Chị không dạy, tôi không dạy, sao nó học ở đâu những cử chỉ kiểu ấy?

  • Thỉnh thoảng Hiền cũng chỉ mặt tôi, mắng mỏ thì nó bắt chước chứ sao.

  • À, mày lại còn già mồm. - Bà chủ cảm thấy mình bị xúc phạm, chỉ mặt người ở, nhiếc móc thậm tệ, càng chửi càng hăng, cuối bài là câu: - Cút khỏi nhà tao!

Bà định đuổi Hậu đi ngay tức khắc. Người ở câm tịt, không dám cãi gì. Nhưng ông chủ đứng ra can thiệp. Rằng người ta đàn bà con gái, tiếng tăm không biết, giấy tờ thì không, nơi đất khách quê người, đêm hôm đuổi người ta ra đường thì là quá đáng. Ở bên này dẫu con chó cũng chẳng ai nỡ đối xử như thế, huống chi là con người. Bà chủ cay cú, quay sang chỉ trích chồng thay vì bênh vợ, lại vào hùa với con ở, hay có tình ý gì với nhau, bị nó cho ăn phải bả rồi? Ông chủ bảo chớ được nói càn, cái gì thì cũng một vừa hai phải thôi, đừng có quá đáng quá, chế độ chiếm hữu nô lệ đã qua rồi, rằng Hậu cứ ở đây đến sáng mai... Bà chủ một phần vì sợ oai chồng, phần vì dưới đáy lòng có thể vẫn còn sót một chút gọi là lương tâm, cuối cùng cũng đồng ý cho Hậu ở lại hết đêm.

Sáng hôm sau, bà chủ dậy sớm, dặn đi dặn lại chồng đương ngái ngủ, rằng sáng nay phải tống tiễn "con Hậu" ra khỏi nhà. Xong cho trẻ ăn uống, quần áo cho chúng chỉnh tề, đưa đi học. Việc chợ búa, giao hàng hóa, bà khôn hơn ông, nên quyết định để ông ở nhà. Ông chủ ngoan ngoãn vâng lời rồi... ngủ tiếp. Hậu cũng dậy sớm, nhưng hai người đàn bà chẳng ai nói với ai câu gì. Bà chủ tô môi vẽ mặt, ăn mặc sang trọng, rồi phóng xe đi làm. Chiếc BMW bóng nhoáng lao ra đường. Xe to kềnh to càng, bà chủ thì bé nhỏ lọt hỏm vào ghế, trông đằng sau chẳng khác gì xe không người lái. Hậu nhìn qua của sổ, theo bóng xe bà mà cảm thấy xót xa. Người ta cũng là người, mình cũng là người, mà người ta thì thế, còn mình thì khổ hơn con chó. Nhưng biết làm sao?

Ông chủ không có cái bản năng lo liệu việc trẻ mỏ. Gần đến giờ con đi học rồi mà ông vẫn còn yên giấc mộng say. Hậu mang ơn ông hôm qua bênh vực mình, nên cứ để ông ngủ. Cho hai đứa trẻ ăn uống xong, nàng đưa chúng đến trường. Quay về thấy ông chủ vẫn ngủ. Hậu phải gõ cửa đánh thức. Ông chủ dậy, khệnh khạng ra phòng khách, ngồi xuống ghế bành.

  • Anh có ăn uống gì không, em làm cho, rồi em phải đi? - Hậu hỏi.

  • Cho anh cốc cà phê sữa.

Ônh chủ ngáp một cái, sực nhớ ra rằng, công việc nhà ông quá nhiều, hàng hóa về chồng chất, không có người giúp việc thì nhà cửa con cái sẽ trong mấy ngày tới sẽ tính làm sao? Vợ ông thật là con mẹ đồng bóng. Đáng ra làm bất cứ việc gì, người ta phải nghĩ trước làm sau, đằng này nó lại làm trước nghĩ sau. Vừa lúc ấy Hậu bưng cốc cà phê khó nghi ngút đến, đặt trước mặt.

  • Hay em làm thêm cho anh một thời gian nữa? - Ông chủ hỏi.

  • Vợ anh đối xử với em như vậy thì làm làm sao được.

  • Có vấn đề gì anh sẽ bênh vực cho.

  • Anh quả là người tốt, nhưng anh bênh vực thế nào được em! - Hậu nói rồi ứa hai hàng nước mắt.

Ông chủ nhìn Hậu, mà cảm thấy thương. Nghĩ vợ mình đánh đá, quái gở, chỉ cậy nhiều tiền chèn ép kẻ khác. Mà thực ra người ta đã kém gì? Về nhan sắc có khi còn có phần hơn. Ông chẳng biết nói sao, chỉ an ủi bằng cách nắm lấy tay người con gái bất hạnh. Nhưng thấy Hậu lại càng khóc, ông kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Đối với người ở xưa nay, bao giờ ông cũng giữ một khoảng cách nhất định, không thân lắm và cũng không sơ lắm. Thế mà vợ ông lại điêu toa, vu cho hai người tình ý với nhau. Ừ thì tình ý với người ở đã sao? Bỗng nhiên cảm thấy rạo rực trong người, ông một tay ôm lấy Hậu, một tay cởi áo. Nàng thở hổn hển, miệng kêu không không, nhưng chân tay mềm nhũn, không tài nào chống cự được. Ông chủ xoa bóp phía trên, rồi đưa tay xuống một chỗ kín đáo phía dưới, thấy ướt đẫm, liền kéo nàng vào buồng ngủ...

Xong cuộc mây mưa, ông chủ mãn nguyện, nhưng lại cảm thấy tiếc rẻ. Vợ mình thì nay nhức đầu, mai giở quẻ, hay lợi dụng việc chăn gối để đạt mục đích "chính trị". Người ta như vàng như ngọc, ở ngay trong nhà mình ngần ấy thời gian mà mình như ngố, chẳng để ý gì. Phải chờ đến lúc chính vợ nhắc đến, mới phát hiện ra. Thật là phí của giời. Nghĩ vậy, ông liền dỗ dành:

  • Hay là em xin lỗi nó, rồi ở lại với anh?

  • Ở lại với anh? - Hậu hỏi - Anh có dám bỏ vợ không?

  • Còn con cái, còn tài sản, dễ gì bỏ được?

  • Thế thì anh đi mà xin lỗi người ta. Em có lỗi gì? Đời nào làm được việc ấy

- Hậu trả lời. Rồi nhớ lại những lời nguyền rủa trên miệng bà chủ, những sự coi thường bấy nay thì mối căm thù trào lên đến tận cổ. Bỗng nhiên nàng nẩy ra một cách trả thù hết sức quái quỷ. "Nó kẻ cướp thì ta bà già, kém gì nhau". Liền mặc quần áo, chạy xuống bếp lấy cái cốc "Hai con thiên nga" của bà chủ...!

Nguyên bà chủ có cái máu nghiện cà phê sữa. Ngày xưa lần đầu đi Trung Quốc đặt hàng, ông chủ ra chợ trời ở Bắc Kinh thấy một cái cốc sứ có vẽ hai con thiên nga bồng bềnh trên mặt nước cực đẹp, liền mua về tặng vợ. Bà mê cái cốc lắm và chỉ dùng riêng cho mình vào việc uống cà phê.

Hậu xuống bếp, thủ cái cốc "Hai con thiên nga" của bà chủ, mang vào nhà vệ sinh và... đái vào! Hất nước giải đi, nàng lại đem ra úp nguyên xi trên giá. Khi thanh toán tiền, ông chủ thương tình trả thêm cho Hậu mấy trăm đô la. Chẳng ngờ nàng vứt trả, làm ông chủ hẫng.

*********

Chiều, bà chủ đi làm về. Nhìn nhà cửa bừa bộn hơn mọi ngày thì hiểu rằng người ở đã bị tống khứ. Bà cảm thấy nhẹ người, không khác gì như nhổ được cái gai. Cơm nước ông chủ đã nấu sẵn. Chỉ có điều nồi cơm nhão nhoét. Bà vừa ăn vừa cằn nhằn:

- Có miếng cơm cũng không nấu được mà ăn.

  • Mai ở nhà nấu mà ăn. - Ông chủ cáu.

Trong hai đứa trẻ, chỉ có con Oanh là chịu ăn, còn con Nguyệt thì gảnh gót.

Bà chủ thương con bé gầy. Cả nhà ăn đã xong, bát đĩa vẫn chưa dọn. Bà chủ để mọi thứ đấy, xúc bát cơm chan canh, xúc cho nó ăn thêm. Canh ông chủ nấu cũng mặn chát, bà phải đổ thêm nước vào. Con bé không ngồi một chỗ, cứ chạy quanh nhà, mẹ nó thì cầm bát cơm với cái thìa, đuổi theo dỗ. Nhưng vẫn không chịu ăn.

- Không biết mụ Hậu nó cho ăn kiểu gì? - Bà chủ nói với chồng, nhưng ông chẳng trả lời. Bà bận cho con ăn, nên lại nhờ ông: - Anh pha hộ em cốc cà phê với!

- Đương tự nhiên giở chứng đuổi người ta đi thì tự pha lấy mà uống. - Ông chủ nhấm nhẳng rồi bỏ lên phòng máy tính.

Con con vẫn chẳng buồn ăn. Bà đành đặt bát cơm đã vữa lên bàn, tự mình ra bếp lấy cái cốc "Hai con thiên nga", pha cà phê. Thế là trúng kế người ở. Nhưng đấy chẳng qua chỉ là cách trả thù của trẻ con. Các cụ đã dậy: "khuất mắt khôn coi". Cà phê sữa vẫn thơm ngon như thường. Bà chủ đi làm suốt ngày, về nhà lại phải lo thêm việc nhà cửa con cái. Đến khuya mới vào phòng ngủ. Bấy giờ ông chủ vẫn đương ngồi ở phòng máy tính. Bỗng nghe bên kia vợ hét một tiếng kinh hoàng. Tưởng vợ bị làm sao, ông chạy vào, thấy bà sát khí đằng đằng, hai đầu ngón tay rơ đoạn dây loằng ngoằng bằng vải đỏ lên hỏi:

  • Cái gì đây?

Ông đực mặt, trả lời:

  • Không biết. - Nhưng trả lời thế là không thực lòng. Đoạn dây ấy tiếng Tây gọi là stringi, là loại quần lót mốt nhất cho con gái thời nay. Bọn gái Tây hay mặc quần cạp thấp. Ngồi xuống hoặc có khi chỉ cần cúi thì stringi lại lòi ra rõ mồn một. Chỉ có người ngố hoặc bị quáng gà mới không trông thấy.

  • Ở đâu ra cái thứ này? - Bà chủ lại hỏi. Thấy chồng không trả lời, bà rít lên:

- Ở đâu ra cái thứ này!?

  • Tôi nào có biết. - Ông chủ lại nói dối. Nguyên chiếc quần lót ấy là của Hậu mặc buổi sáng, do chính tay ông cởi. Khi ra đi, không hiểu nàng cố ý hay vô tình bỏ quên dưới gối?

  • Rõ ràng mày ngủ với nó mà còn ngoan cố. Nhận đi thì tao tha, không thì tao giết! - Bà chủ gầm thét, xông vào xé áo ông chủ. Hai đứa trẻ chẳng hiểu gì cũng chạy vào khóc tru tréo.

Chứng cớ rõ ràng, ông chủ cứng họng, đành thú nhận:

- Ừ, tao ngủ với nó đấy. – rồi lý sự cùn - Mày ngủ với nó được dễ thường tao không ngủ được hay sao?

Bà chủ bất ngờ đứt hơi, lăn quay xuống nền nhà, chết ngất... Độc giả thử đoán xem, bà chủ hồi sinh sẽ tha chồng hay giết?


Trương Đình Toe.  

Sửa lần cuối 2014-06-18 08:36:52

Bình luận

Bình luận qua Facebook