2015-09-18 07:14:40

50 năm – nhớ lại (phần 2)

Ảnh: Tác giả trong ngôi nhà dạy tiếng BL thuộc trường ĐHTH Lodz (ảnh chụp 8/2015)

Nhị Hồng

Cách đây 20 năm, chúng tôi – bao gồm những sinh viên VN sang BL những năm 1964 và 1965 có thành lập „Hội 30 – 31”, gọi là hội cho oai, chứ thực ra là một nhóm những người sang BL được 30, 31 năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nay đã 50, 51 năm tới BL rồi. Trước khi viết bài này, tôi có về thăm lại trường dạy tiếng BL ở Lodz và có chụp ảnh ngôi trường xưa. Mặc dù trường dạy tiếng hồi đó, nay đã chuyển sang Trung Tâm Hội Nghị, tôi vẫn vào ngôi trường cũ. Tôi có xin phép các bà thường trực cho được chụp ảnh và nói lý do là 50 năm tôi mới trở lại chốn này. Các bà ôm đầu: trời ơi, 50 năm kia ư? Tôi ngồi vào chiếc ghế mà hồi trước không có. Dạo tôi học tiếng ở đây thì nơi này là câu lạc bộ. Cả nhà sinh viên chỉ có một TV đen trắng. Tôi còn nhớ, hè 1966 có giải vô địch bóng đá thế giới tổ chức ở Anh. CLB chật ních vì người hâm mộ bóng đá rất đông. Hồi đó, giờ giải lao giữa hai hiệp không có quảng cáo như bây giờ mà là chương trình thời sự. Tôi không còn nhớ hôm đó diễn ra trận đấu giữa hai đội nào, nhưng trong giờ giải lao, TV đang phát chương trình thời sự về chiến tranh ở Việt Nam. Các bạn sinh viên da đen không quan tâm tình hình chiến sự nên nói cười rôm rả. Các bạn sinh viên Cu Ba nhắc các bạn da đen im lặng để họ nghe (sau một năm học tiếng thì đủ trình độ nghe và hiểu tiếng BL rồi). Nhưng các bạn da đen vẫn nói chuyện ầm ĩ. Vậy là xảy ra

cãi lộn và kết cục là đánh nhau, thậm chí vác bàn ghế choảng nhau. Hồi đó, trong con mắt người BL và bạn bè quốc tế, hai chữ „Việt Nam” thiêng liếng lắm, đáng trân trọng lắm. Nhưng người BL họ vừa tếu vừa thự tế. Khi chúng tôi dựa vào báo chí mà nói rằng chúng ta dùng súng trường để hạ máy bay Mỹ thì ông thầy dạy Vật Lý của chúng tôi trêu rằng: hồi chiến tranh chống Đức, chúng tao (người BL) còn dùng gậy chọc cho máy bay phát xít lộn nhào cơ. Thú thực mà nói, đến bây giờ tôi cũng không biết vụ hạ máy bay phản lực của Mỹ bằng súng trường có đúng không, hay chỉ là một bài tuyên truyền thuần túy. Một chuyện khá buồn cười nữa xảy ra trên tàu liên vận chở tụi chúng tôi sang Moskwa. Từ Bắc Kinh đến Moskwa chúng tôi đi tàu của Liên Xô, do người Liên Xô phục vụ. Có một anh bạn lớn tuổi hơn tôi vì ở nhà học trường trung cấp, tiếng Nga thì võ vẽ đôi ba chữ, nhưng thấy các em phục vụ trên tàu môi đỏ, tóc vàng thì tít cả mắt. Muốn tán mà không biết tiếng, đành giở câu đã học thuộc lòng từ hồi học ở nhà: vietnamski narod otrin geroitreski – tức là nhân dân việt nam rất anh hùng! Hết vở!

Như trong phần trước tôi đã viết, sau năm học tiếng, chúng tôi được chuyển về các trường Đại Học và bắt đầu cuộc đời sinh viên. Tôi được phân công về trường ĐH Bách Khoa Gdansk. Khi về trường, các anh VN những năm trên đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhất là trong các vấn đề sinh hoạt, ăn ở. Có lần, các anh hỏi chúng tôi: trong chúng mày có đứa nào tên là Huy hay Khôi không. Chúng tôi trả lời là không. Các anh bảo: thế là may, vì cách tôi hai năm có một anh mang tên Lê Huy Khôi. Chữ”Khôi” tụi tây đọc thành „khuj”, mà nghĩa tiếng BL của nó thì mọi người biết rồi. Bực mình, anh Khôi dùng chữ lót làm tên, thì lại rơi vào „Huy”, tức là cũng rứa! Cha mẹ khi đặt tên cho con, có đâu ngờ sau này con đi học nước ngoài mà lại rơi đúng vào một nước có ngôn ngữ slavo. Thế mới oái oăm! Trong một lần tán gẫu vào dịp cận hè năm thứ nhất, một anh bạn của tôi mơ màng: chờ đến lúc nắng lên, ta ra vườn trèo hái dâu tây cho sướng. Đến hè, nắng to, bọn tôi kéo ra vườn của nông dân, bạn bè tôi, chỉ cây dâu tây lè tè mặt đất, bảo bạn kia: đấy, dâu tây đấy, mày trèo lên mà hái! Hè năm thứ nhất, tụi chúng tôi đi lao động xây Trung Tâm Thể Thao ở Wisła. Trung tâm đó hiện nay vẫn còn.Trước giờ ăn trưa, chúng tôi thường mua một chai bia để uống, Một anh bạn của tôi, cứ uống bia vào là mặt đỏ rần rần. Cũng có hôm nhà bếp dọn ăn muộn, chúng tôi chờ, đúng giờ ngọ thì mặt anh bạn tôi đã đỏ rần mà đã uống bia đâu. Mọi người trêu thì anh ta bảo: thì đỏ trước khỏi đỏ sau!

50 năm đã thấm thoắt trôi qua. Bao nhiêu chuyện còn đọng lại. Thời ấy thế mà vui.
Warszawa, 9/2015

NH

Sửa lần cuối 2015-09-18 05:45:27

Bình luận

Bình luận qua Facebook