2017-01-23 07:12:33

Câu chuyện đầu năm, một chuyến thăm những người Việt bị tạm giữ.

Buổi sáng , tôi đang ngồi xem trận tenis giải Úc mở rộng thì có chuông điện thoại. Đầu dây đằng kia là phó Tổng biên tập báo Quê Việt Võ Văn Long. Long mở đầu bằng lời thăm hỏi sức khỏe nhưng cũng có ý thăm dò:

- Chào anh, anh có khỏe không?

- Trộm vía, đợt này rét lâu quá nhưng không phải ra ngoài trời nhiều nên vẫn được bình an.

- Vậy là tốt rồi, em thì đang khật khừ mà vẫn phải đi làm. Hôm nay gọi điện, muốn nhờ anh đi cùng đoàn của Sứ quán và Cộng đồng thăm anh em Việt Nam mình đang bị tạm giam ở Przemyśl.

- Vậy là anh đại diện cho báo mình à?

- Đúng rồi, mọi năm em vẫn hay đi theo đoàn nhưng năm nay ốm quá, anh đi được chứ?.

- Mình thì cũng chẳng khỏe gì, nhất là đi đường xa cũng ngại nhưng chú đã nói thế thì anh đồng ý.

- Thôi anh cố gắng, phần quà tết cho anh em dưới đó và cho ban lãnh đạo trại em đã chuẩn bị cả rôi, đủ cả bánh chưng, Sô-cô-la, mứt tết, lịch năm mới, cà-phê và những bao lì xì của chùa Nhân Hòa nữa

Tôi được hẹn đến trụ sở Đại sứ quán vào 7 giờ rưỡi sáng hôm sau để đi từ đó. Khoảng hơn 8 giờ xe khởi hành, theo quan niệm „đi hơn, về kém” cho lành. Trưởng đoàn là Tham tán Công sứ Nguyễn Trường Giang, ngoài ra có anh Tùng, cán bộ ĐSQ kiêm lái xe, anh Yên, phó chủ tịch CLB Cựu chiến binh VN tại Ba Lan và tôi, cả thảy 4 người. Tài xế bật GPS để xác định hướng đi, những thông tin cho thấy có thể đi nhanh nhất là qua Lublin với quãng đường là 365 Km, thời gian đi hết 4 giờ 32 phút. Mọi người dự tính khoảng 1giờ chiều sẽ tới nơi.

Tiết trời hôm nay có vẻ đẹp, mặc dù không có nắng nhưng không có tuyết rơi, nhiệt độ ban ngày theo dự đoán dao động từ -1 đến 1 độ C. Tuy nhiên mới đi ra khỏi khuôn viên Sứ quán đã cảm thấy đường trơn khi chiếc xe qua vòng sang trái. Bên vỉa hè, một bà tuổi trung niên đang đi bỗng lộn nhào xuống đường, mấy người đi bên cạnh cùng xúm lại nâng lên. Ra khỏi địa phận Warszawa, đường to 4 làn, xe đi ngon lành.

Sau đó xe bắt đầu đi vào những cung đường nhỏ với một làn xe cho mỗi chiều. Phia trước, một chiếc xe tải chạy chậm chạp, nhưng vì phía đường ngược chiều xe liên tục nối đuôi nhau nên không thể vượt lên trước. Hai bên đường là những cánh rừng thông, tuyết bám phủ kín không còn hở ra một chiếc lá. Sương mù mờ mờ phía xa, cảnh vật trông thật lãng mạn. Tham tán Giang đưa máy lên quay video, anh Yên thì lấy điện thoại Samsung ra chộp lấy những cảnh mới lạ. Tôi ngồi yên nhìn ra ngoài thỉnh thoảng lại chột dạ vì bánh xe cứ liên tục đảo qua đảo lại trên đường. Cậu tài xế cho biết: xe này không phải em phụ trách nên không biết lốp xe đã hơi mòn, đường hôm nay không có tuyết nhưng lại trơn vì băng chưa kịp tan. Chúng tôi nghỉ ăn trưa tại một trạm xăng, đồng hồ chỉ 12 giờ rưỡi.

Sau khi nạp năng lượng với một đĩa xúp và mang theo mỗi người một chiếc hamburger, chúng tôi tiếp tục lên đường. Trưởng đoàn nói tôi điện cho ban lãnh đạo trại báo tin chúng tôi sẽ có mặt ở đó khoảng 1 tiếng nữa. Tuy nhiên phải 1 tiếng rưỡi sau chúng tôi mới có mặt tại địa chỉ cần đến. Chúng tôi không tìm được lối vào trại, đành phải gọi điện nhờ người ra đón. Thì ra địa chỉ mà chúng tôi có ghi sai số nhà.

Đoàn làm việc với lãnh đạo trại ( Ảnh Xuân Nguyên)

Chụp ảnh kỷ niệm với giám đốc trại ( Ảnh: nguồn Âu Văn Yên)

Trại giam những người vào Ba Lan bất hợp pháp nằm trong cơ quan bộ đội Biên phòng vùng Bieszczady, ngay tại trung tâm thành phố Przemyśl. Giám đốc trại, thiếu tá Grzegorz Kłębek trực tiếp ra đón chúng tôi và mời vào văn phòng của ông. Buổi làm việc kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ với các nội dung thăm hỏi xã giao, chúc tết, tặng quà và tìm hiểu về những người Việt Nam đang bị giam giữ tại trại. Theo ông Giám đốc, những người bị giam giữ tại đây phần lớn là người vùng Trung Đông. Người Việt bị giam giữ ở đây có 12 người bao gồm 8 nam, 4 nữ. Trong số 12 người này thì 10 người bị tạm giữ và 2 người bị tạm giam. Người bị tạm giam là những người đang bị tạm giữ ở đây nhưng đã vi phạm kỉ luật trại nên bị chuyển sang khu tạm giam. Theo quy định, những người này không được phép tiếp xúc, thăm nom nhưng do đề nghị của chúng tôi, ban lãnh đạo trại vẫn cho ra tiếp xúc với đoàn và nhận quà Tết cùng những người đang bị tạm giữ khác.

Chúng tôi được dẫn đi thăm nơi ăn, ở của các trại viên. Khu trại giam là hai dãy nhà cấp 4, được trang bị gường ngủ bằng khung sắt, hai tầng, ấm áp. Dãy nhà dành cho nam giới có phòng xem Tivi, trong khi dãy nhà dành cho nữ giới và gia đình thì có thêm bếp nấu ăn chung. Khu trại còn có phòng thư viện và phòng máy tính có trang bị internet. Chúng tôi được biết những người bị giam giữ ở đây vẫn liên lạc được với gia đình, bạn bè hàng ngày qua Facebook. Cuộc gặp gỡ với những người đồng hương được tổ chức tại bếp ăn tập thể. Trước đó ông giám đốc đã tỏ lời xin lỗi vì phòng thư viện đang sơn lại tường nên không thể gặp gỡ ở đó như thường lệ.

Theo thông tin từ ban quản lí trại thì những người bị tạm giữ ở đây là do không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Những người này phải chờ các cơ quan điều tra làm sáng tỏ nguồn gốc và thân nhân. Quá trình tiếp theo là viện công tố và tòa án sẽ đưa ra quyết định trục xuất. Ban lãnh đạo trại giam không có quyền hành gì trong việc xét xử hay nhận các đơn từ. Khi tiếp xúc với các anh em mình thì chúng tôi mới biết được chính xác, họ đều là những người vượt biên theo đường dây và bị bắt giữ khi đang di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Nhìn những con người nhỏ bé, yếu ớt và buồn thiu, ai cũng thấy cảm thương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể làm gì hơn cho họ ngoài những lời động viên hãy cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc đời. Trong số này có cả những cháu sinh vào năm 2000, nghĩa là còn trong tuổi vị thành niên. Những món quà tết chúng tôi mang đến cho họ hình như cũng không làm cho họ vui lên. Hình như trong đầu họ đang đầy những lo lắng về một ngày bị trục xuất về nước. Khi đó, gánh nợ mà gia đình họ phải trả cho chuyến đi „không may” này có thể sẽ là một gánh nặng làm cho họ không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng phải chia tay những con người „không may mắn” để ra về vì đã quá giờ. Thành phố bắt đầu lên đèn. Những ánh mắt nhìn theo chúng tôi cũng đang đỏ lên cùng với những giọt nước mắt. Tôi không biết chuyến đi của mình có làm vơi được chút nào nỗi buồn của họ không?

Trên đường về,chúng tôi thăm và dùng cơm tối tại nhà anh bạn ở Rzeszów một cách vội vã. Có rượu ngon, bia ngon mà chẳng uống được nhiều. Đồng hồ chỉ 0 giờ 15 phút khi chúng tôi có mặt tại khuôn viên Đại sứ quán.

Warszawa 22-1-2017

Xuân Nguyên

(Nguyên phó tổng biên tập báo Quê Việt). 

Sửa lần cuối 2017-01-24 08:13:18

Bình luận

Bình luận qua Facebook