2022-09-11 10:09:24

Tản mạn miền ký ức

Một ngày nắng hạ, tôi ghé tìm về tuổi thơ. Quê hương trong trái tim tôi không chỉ là "Chùm khế ngọt" là "Con đò nhỏ" là đêm trăng khuyết, là bãi sắn, vườn ngô, là bát cơm chan mắm, mà quê hương trong tôi còn là con sông, bãi đá, núi sâu và đại ngàn thăm thẳm. Nơi ấy là cả 1 bầu trời tuổi thơ trong veo vô ngần. Nơi mỗi ngày sau buổi học tôi lên rừng đón ba mẹ gánh củi. Nơi mà những ngày nghĩ tôi lại theo dấu chân ba mẹ lên rừng để kiếm kế sinh nhai.

Ngày ấy núi đồi hoang sơ không làm cho lòng người lo sợ. Thiên nhiên như người thân đưa lối che chở cho những đứa con tìm đến với nơi chốn thâm u này. Núi đồi đầy khó nhọc mà cũng chan chứa nghĩa tình, làm điểm tựa cho tôi từ tấm bé. Ngày mưa thì níu vào cây cho khỏi trượt ngã, ngày nắng thì những hàng cây dang rộng sải tay đầy gió mát che chở tôi về. Dấu chân tuổi thơ đi qua bao miền kí ức cứ miên man trong dư vị ngọt ngào, nhẹ tênh cùng với hương ngàn gió núi của những chiều mưa nắng. Ai đã từng đi qua và để lại dù chỉ một thoáng suy tư hẳn khó có thể quên được hương vị nồng say của miền thương nhớ này. Kỉ niệm xa xưa tưởng chừng đã ngủ quên thì nay bỗng cuồn cuộn dội về. Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy như ngừng trôi, thời gian ấy như lắng đọng, không gian ấy như cuộn tròn trên miền kí ức tưởng xa xăm. Những con đường ngoằn nghèo sỏi đá, những rừng sim chín mọng và cả hình bóng người xưa bên gánh củi cứ mờ mờ ẩn hiện khắc khoải trong tôi như một bản tình ca buồn hoài niệm. Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua thôi, bồi hồi, xao xuyến, khắc khoải cuộn tròn trong đủ các cung bậc cảm xúc. Chẳng phải mình đã từng ghét nơi này lắm sao? Nơi đã từng và chứng kiến người thân liêu xiêu theo từng gánh củi. Nơi đã đành lòng xóa bỏ giấc mơ bên giảng đường đại hoc. Ghét cái triền đồi âm u những ngày mưa lầy lội. Ghét cái nắng chang chang của ngày hạ như muốn thiêu cháy tận cõi lòng người. Nhắm mắt lại, bờ môi mặn chát, thấy lòng quặn đau. Cho đến bây giờ, thời gian với bao thăng trầm lướt qua mà sóng mũi vẫn còn cay xé. Sao hôm nay thật lạ! Cảm giác bâng khuâng như lần đầu gặp gỡ, một chút nhẹ nhàng nồng ấm cho lối nhỏ quen quen. Một chút lạnh lùng, vội vã, nhớ nhớ thương thương dáng hình ba mẹ nhấp nhô bên triền đồi... Chợt nhận ra mình chưa vượt qua được mọi thách thức của cuộc đời, cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa cái mênh mông vô tận. Và rồi tự hỏi, nếu cho ta quay về quá khứ. Miền nắng chói chang năm nào vẫn là thứ nhẹ nhàng yêu dấu trong tim.

Thời gian không thể xóa nhòa mọi kỉ niệm ngày xưa nhưng rõ ràng thời gian đã đẩy ta quá xa xôi so với miền kí ức. Ta muốn gom, muốn nhặt, muốn buộc thật chặt trong cuộc sống của mình dẫu biết đó là điều không thể. Đành để miền ký ức lắng lại ở một góc sâu thẳm trong tâm hồn. Miền kí ức ấy mỗi ngày trôi qua, dẫu cho cuộc sống có ồn ào sôi động, nó vẫn nhẹ nhàng, lắng đọng, yêu nhớ vô ngần

Yêu nhớ khoảng trời tuổi thơ.


*

*

Bài và ảnh: Mai Thu Hồng

Sửa lần cuối 2022-09-11 08:12:18

Bình luận

Bình luận qua Facebook