Ở thủ đô Vacsava phía bờ đông sông Wisła có một nhà thờ rất đẹp. Tại đây vào hồi 15 giờ ngày 24 tháng XII, tức ngày đầu của lễ Noel năm nay, có buổi lễ cầu nguyện dành riêng cho bà con Công Giáo người Việt.
Nhà thờ nằm trên đường Ostrobramska và cũng mang tên ấy. Nguyên „Ostra Brama” nghĩa là „Cổng nhọn”, là tên cổng thành phía nam của thành phố Vilno, thủ đô của Litva ngày nay. Cổng ấy thực ra không có gì là nhọn cả, nhưng gọi vậy là lấy theo tên vùng đất ngoại ô liền kề, tạm dịch là „Mũi nhọn”. Cạnh cổng thành có một cái miếu nhỏ, trong có bức tranh không rõ tác giả, vẽ đức mẹ Đồng Trinh. Giáo dân hai nước Litva và Ba Lan tin rằng bức tranh rất thiêng liêng. Tương truyền đại thi hào Ba Lan Adam Mickiewicz thời thơ ấu bị lòa. Người mẹ mang con đến miếu cầu khẩn mà khỏi bệnh. Việc ấy thi sĩ có nhắc đến trong phần đầu của trường ca „Chàng Tadeusz” bất hủ của mình. Nhà thờ „Đức Mẹ Cổng Nhọn” ở Vácsava kiến trúc hiện đại, tương đối kỳ vĩ, có thể chứa được mấy trăm người. Đặc biệt những bức kính mầu trên các cửa sổ quanh tường là những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Bà con giáo dân người Việt đến lễ ngày một đông. Một số đi xe riêng, nhiều người đến bằng tắc xi. Chưa đến 15 giờ, một số người còn đứng ngoài nói chuyện. Tôi hỏi một anh: „Bà con công giáo mình ở Ba Lan có đông không”? Anh trả lời: „Cũng đông đấy. Phải đến ba trăm người”. Tôi lại hỏi một anh khác cũng câu hỏi ấy. Anh trả lời: „Chắc phải đến bẩy trăm người”. Tôi hỏi đến người thứ ba thì thấy trả lời: „Toàn Ba Lan phải đến một nghìn người”. Tôi thì dĩ nhiên không biết là bao nhiêu. Nhưng đứng trong nhà thờ ước lượng hôm nay có khoảng ba trăm người đến lễ. Buổi cầu nguyện do một Cha người Việt dẫn (tiếc rằng tôi không có điều kiện tiếp). Không khí trong nhà thờ toát lên một sự bình đẳng bác ái, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn. Tuy tôn nghiêm nhưng không đến nỗi khắt khe. Đang cầu nguyện thì một anh có chuông điện thoại réo. Anh bắt máy, nói chuyện bình thường. Các cháu nhỏ chạy tung tăng, nhá chips gau gáu, nhưng không có cháu nào quấy. Đặc biệt mọi người hát rất hay: „Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời...”. Điệu hát du dương, trầm bổng, cảm giác như một giàn đồng ca hợp xướng chuyên nghiệp.

Đồng bào Công Giáo người Việt cầu nguyện ngày lễ Noel 2013
Tôi ngồi cạnh một cô gái, giới thiệu là viết bài cho Quê Việt và hỏi chuyện: „Em theo Công Giáo từ nhỏ, hay lớn lên mới theo”? „Em theo từ nhỏ, do truyền thống gia đình. Quê em tuyệt đại đa số theo Công Giáo”. „Quê em ở đâu”? „Em ở Nam Định”. „Em có năng đi nhà thờ không”? „Mỗi năm được mấy lần”. „Ít thế thôi à”? „Vâng, một năm thì mình chỉ mượn được nhà thờ mấy lần. Vào dịp Giáng Sinh, Phục Sinh, Năm mới...”. „Bà con mình ngoài chỗ này ra còn chỗ nào cầu nguyện nữa không”? „Trong trung tâm thương mại Asian Pl. và một số chỗ nữa. Nhưng em đi làm về muộn, không có điều kiện đi được”. „Ở Ba Lan chỗ nào chẳng có nhà thờ, chủ nhật nào mà người ta chẳng lễ. Sao em không vào cầu nguyện cùng họ”? „Nhưng mà mình không hiểu tiếng. Như em thì chỉ biết những từ ngữ buôn bán thôi, người ta nói có hiểu gì đâu”. „Bà con Công Giáo kể cũng đông, nhưng dù sao vẫn là thiểu số. Em có bao giờ cảm thấy sự phân biệt đổi xử nào không”? „Thời ông bà em thì có. Ngày xưa người ta cấm Đạo. Nhưng bây giờ không có sự phân biệt nào cả. Em của em cũng lấy chồng bên Lương, vợ chồng vẫn ai theo đạo ấy”. „Anh muốn hỏi ở bên Ba Lan này cơ”. „Không, không có sự phân biệt đối xử nào cả. Cái chính con người ta phải có cái tâm. Còn theo đạo nào mà chẳng được. Bên Giáo cũng có người tốt người xấu, bên Lương cũng vậy...”
Tái bút: „Tý nữa lễ xong... – tôi nói – cho anh xin kiểu ảnh đưa lên báo. Rồi để địa chỉ lại, anh sẽ gửi báo đến tặng”. „Em chẳng có cái ảnh nào cả”! „Không, tức là cho anh chụp một kiểu”. Cô gái ậm ừ. Nhưng đến lúc lễ xong tôi xin chụp ảnh, cô nói: „Thôi, em ngại lắm”. Tôi không thể thuyết phục được. Cô gái chào tôi rồi vội vàng bỏ đi. Kết quả là tôi chẳng biết tên cô là gì, ở đâu để mà biếu báo? Tuy vậy cũng bấm theo một kiểu. Về nhà xem ảnh, hóa ra cô đang có người gọi. Vậy qua mặt báo xin gửi lời cảm ơn và mong rằng người nói chuyện với tôi sẽ đọc bài này.
Warszawa 25-12-2013
Trương Đình Toe.