Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long

23/05/2009 14 phút đọc Hoàng Lan
Người Hà Nội có mặt ở đất Sài Gòn-Gia Định xưa, nay là TP Hồ Chí Minh, từ rất sớm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử,
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long

Người Hà Nội có mặt ở đất Sài Gòn-Gia Định xưa, nay là TP Hồ Chí Minh, từ rất sớm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cộng đồng người Hà Nội đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của cái đô thị lớn nhất phương Nam này. Đặc biệt là ở thời điểm nào, với cương vị gì họ vẫn bảo ban con cháu sống thanh lịch, giữ gìn bản sắc người Hà Nội...

 

Tha hương

 

Nghe nói ở số 53 Cao Thắng (quận 3, TP Hồ Chí Minh) có tiệm bánh mỳ "Hòa Mã", ông chủ người Hà Nội di cư năm 1954, tuổi đã tám mươi mấy vẫn thường ngồi đọc sách trước cửa..., tôi liền tìm đến. Tiệm nằm khiêm tốn gần ngã tư Nguyễn Đình Chiểu-Cao Thắng, biển hiệu phai màu bởi năm tháng, tiếng Việt tiếng Pháp chữ còn chữ mất. Ngó không thấy ông, tôi bèn hỏi người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi đứng trong tiệm. Chị e dè nhìn khách rồi chỉ con hẻm kế bên, nói giọng Bắc pha chút âm sắc Nam: "Ba tôi bệnh mấy bữa nay, đang nằm liệt giường ở nhà". Tôi ngỏ ý vào thăm, chị từ chối thẳng: "Xin chú để ông già yên. Ổng mà xúc động, lỡ té là khổ tụi tôi". Đành tần ngần quay đi...

 

Tìm hiểu một số bà con, mới hay ông là thi sĩ Lê Minh Ngọc, khá nổi tiếng ở Sài Gòn trước 1975. Ông sinh tại Hà Nội đầu những năm hai mươi thế kỷ trước, quê ở làng Hòa Mã. Quãng thập niên 1930, khi người Pháp đuổi dân để lập con phố cùng tên thì người làng tứ tán khắp nơi, nhiều nhà xuống định cư dưới Ô Đống Mác, chỗ các làng Thanh Lương, Thanh Nhàn... Ông có khiếu thơ phú, mới mười mấy tuổi, học lớp Nhất (Supérieur) đã làm thơ.

Nhờ gia đình cũng "có điều kiện" nên với ông thơ chỉ là thú chơi, không như nhiều thi sĩ đương thời bị thúc bách bởi cơm áo. Cách mạng tháng Tám, rồi kháng chiến bùng nổ, gia đình ông tản cư, năm 1952 quay về Hà Nội. Do vợ ông trước làm ở hãng chế biến thực phẩm của người Pháp nên ông mở cửa hiệu chuyên làm pa-tê, thịt nguội bán cho các tiệm ăn Tây ở Hà Nội.

 

Năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, nhưng vĩ tuyến 17 lại trở thành ranh giới chia cắt lòng người. Đầu năm 1955, nghe người ta xúi giục, ông đưa gia đình xuống tàu vào Nam, định cư ở Sài Gòn, mà không ngờ rằng cái sự "lỡ bước" này đã khiến những năm tháng còn lại của đời ông luôn bị dày vò, khắc khoải. Năm 1958, ông mở tiệm ở 511 Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), chuyên bán bánh mỳ pa-tê, thịt nguội cho cư dân khu Bàn Cờ và Cư xá Đô Thành, đặt tên là "Hòa Mã" để hoài niệm về quê hương.

Năm 1960, tiệm dời về 53 Cao Thắng, "trụ" ở đó đến giờ... Nhiều người khẳng định tiệm Hòa Mã là nơi đầu tiên ở Sài Gòn bán bánh mỳ kẹp thịt, gọi là ổ bánh mỳ cát-cút (cassescroute: tiếng Pháp là bữa ăn lót dạ, qua loa), bởi trước đó, người Sài Gòn chỉ quen ăn bánh mỳ kiểu "Tây" (loại bánh đặc ruột, bánh mỳ ngọt, bánh gối, ăn kèm với pa-tê, thịt nguội để riêng).

Cái tên "Hòa Mã" nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi khu Bàn Cờ, trở thành một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng đất Sài Gòn. Ngay cả bà chủ hiệu bánh mỳ Như Lan, một "thương hiệu" nổi tiếng bây giờ, hồi nhỏ cũng rất mê bánh mỳ Hòa Mã, thường ao ước sau này có một tiệm như thế. Nhiều người Sài Gòn ở hải ngoại vẫn mong có dịp về quê hương, sẽ đến 53 Cao Thắng để ăn một ổ bánh mỳ Hòa Mã!

 

Chân dung nhà thơ Lê Minh Ngọc của họa sỹ Tạ Tỵ

 

Nhưng, ông Lê Minh Ngọc nổi danh ở Sài Gòn không phải vì cái tiệm bánh nó làm ông "thơm lây", mà chính vì ông cũng là một thi sĩ khá tên tuổi. Xa xứ, sống giữa cái đô thị ồn ào hoa lệ nhưng ông vẫn mê đắm "nàng thơ" như ngày còn ở Hà Nội. Tiệm bánh giúp gia đình ông tồn tại, còn giúp ông tiếp tục theo đuổi cái thú chơi tài tử tức là làm thơ.

Trước năm 1975 một số tập thơ của ông đã được xuất bản, nổi tiếng nhất là tập "Tâm sự gửi về đâu" và "Hoa thề", một bài thơ trong đó được nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc. Thơ ông vẫn phảng phất bóng dáng một người con gái trong một thứ "tình yêu tuổi học trò" (cũng là tên một bài thơ, một trường ca thì đúng hơn, của thi sĩ Lê Minh Ngọc), song ông bắt đầu gửi gắm vào đó những tâm sự.

Đó là nỗi day dứt, yếm thế của một người lỡ bước tha hương ("Có ai ngơ ngác đứng bên đường/ Mắt vẩn vơ nhìn lá bốn phương/ Lòng ngẩn ngơ buồn, ngao ngán nỗi/ Thân mình như lá: Kẻ tha hương"), là niềm đau xót trước cảnh đất nước bị chia cắt, người thân ly biệt, chiến tranh điêu tàn, cùng với tâm trạng hoài nghi về thế sự... Song, xuyên suốt tất cả vẫn là niềm thương nhớ đến khắc khoải về Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, quê hương vô cùng yêu dấu của ông: "...Ngàn năm liễu đứng soi gương nước/ Vạn dặm người đi nhớ Kiếm hồ...".

 

Nếp người Tràng An

 

Dù sống giữa guồng quay hối hả ở "Hòn ngọc Viễn Đông", nhưng ông Ngọc vẫn dạy con cháu nết chịu thương chịu khó, nhất là gìn giữ lời ăn tiếng nói, nếp sống thanh lịch, tránh xa những thú chơi xa hoa, trụy lạc. Dù xa quê đã mấy chục năm hay sinh ra ở Sài Gòn cũng thế, các con ông vẫn nói giọng Hà Nội, vẫn thức khuya dậy sớm, tần tảo buôn bán làm ăn...

 

Biết tôi ở Hà Nội vào, bà Như (ở Cư xá Vĩnh Hội) mừng lắm. Bà chỉ nắm măng khô trong tay, nói: "Chị tranh thủ phơi chút măng, để ít bữa nữa còn nấu cỗ cúng giao thừa". Năm nay đã ngoài sáu mươi mấy tuổi, bà Như theo gia đình di cư vào Sài Gòn năm 1955, lúc đó còn nhỏ. Tốt nghiệp Đại học Văn Khoa, bà trở thành giáo viên dưới chế độ cũ.

Sau ngày giải phóng, bà tiếp tục làm nghề sư phạm và nghỉ hưu cách đây gần chục năm. Trong 4 người con của bà thì có 3 người là tiến sĩ, có người đang sống, làm việc ở nước ngoài, có người nghiên cứu khoa học trong nước. Xa Hà Nội hơn năm mươi năm có lẻ, lại đi lúc còn nhỏ, nhưng bà Như vẫn nói giọng Hà Nội nhẹ nhàng, dễ nghe.

Bà kể: "Các cháu sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn, nhưng vẫn nói giọng Bắc". Nhắc chuyện năm hết Tết đến, bà bảo: "Người trong này không "ăn tết" như ngoài Bắc mình, nhiều gia đình kể cả chiều Ba mươi hay sáng mùng Một cũng ra quán nhậu một bữa, thế là xong Tết. Nhưng từ ngày vào đây, bao giờ nhà chị cũng phải có đủ bánh chưng, giò thủ, món canh măng "lưỡi lợn", canh bóng..., trước để cúng tổ tiên ông bà, sau để con cháu tụ tập xum vầy, ăn uống vui vẻ mấy ngày Tết. Độ chục năm nay mới thôi "thủ tục" gói bánh chưng, chứ trước đây toàn xoay xỏa gói lấy, tự luộc...".

 

Chuyện bà Như kể cũng thường gặp ở nhiều gia đình người Hà Nội định cư tại TP Hồ Chí Minh. Dù là "Bắc Kỳ 54" (người Bắc di cư thời điểm năm 1954) hay "Bắc Kỳ 75" (vào sau ngày giải phóng), dù là cán bộ Nhà nước hay người buôn bán, thợ thuyền, kể cả công chức chế độ cũ... thì họ vẫn thường bảo ban con cháu giữ gìn lời ăn tiếng nói và nếp sống của người Hà Nội... Đặc biệt là ngày lễ tết, giỗ chạp thì mâm cỗ cúng không thể thiếu những món truyền thống của người Hà Nội. Và cả gia đình lại quây quần, cùng ôn lại những kỷ niệm về quê hương.

 

Cộng đồng trẻ

 

Không rõ người Hà Nội đầu tiên định cư tại Sài Gòn-Gia Định là ai, nhưng hẳn là "từ thuở mang gươm đi mở cõi", vùng đất phương Nam này đã in dấu chân người Kẻ Chợ. Đất mới phóng khoáng, thu hút người khắp thiên hạ, trong đó có nhiều người Hà Nội, dù họ đi lẻ tẻ hay di cư ồ ạt như lịch sử đã chứng minh.

Có điều, trong khi người địa phương khác vào đây (hay đi nơi khác cũng thế) thường gắn kết chặt chẽ thành cộng đồng để cùng chia sẻ khó khăn, thì người Hà Nội di cư thường sống tách biệt đến khó hiểu.

Có lẽ bởi người Hà Nội không quen sống ồn ào, luôn tự giới hạn mình (kiểu như "giấy rách phải giữ lấy lề") chăng? Ngoài ra là cái nhìn định kiến và nỗi mặc cảm do "lịch sử để lại". Chưa nói đến chuyện hay-dở, song phải thừa nhận, chính lối nghĩ và cách sống "tự giới hạn mình" ấy (đó là nét rất riêng của người Hà Nội, không lẫn đi đâu được) đã ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng, hạn chế những tài hoa vốn có trong từng cá thể người Hà Nội...

 

 

 

 Bởi thế mà mãi 3 năm trước Hội đồng hương Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh mới được thành lập. So với hơn 30 Hội đồng hương hiện có mặt tại đây thì Hội Hà Nội "trẻ" nhất", bởi ngay như Hội đồng hương Cao Bằng cũng thành lập được 18 năm, càng không thể so được với các Hội đồng hương Nam Định, Thái Bình, Nghệ An... có "tuổi đời" hàng chục năm, thậm chí còn xuất hiện trước năm 1975.

 

Thực ra thì 18 năm trước đã có "Ban liên lạc cán bộ Hà Nội", gồm những người từng làm việc ở Hà Nội (không phân biệt quê quán) chuyển công tác vào TP Hồ Chí Minh, nhưng sau một thời gian "quân số" đã "rơi rụng" nhiều, do tuổi cao sức yếu, nhiều người đã "khuất núi" (vì khi vào đây phần lớn đều trên dưới 50 tuổi), nhiều người sau này lại chuyển về sinh hoạt với Hội đồng hương quê mình...

 

Ông Nguyễn Quân Ngọc, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng hương Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Xuất phát từ nhu cầu bức xúc của nhiều cán bộ người Hà Nội mà chúng tôi thành lập Hội đồng hương Hà Nội, hiện có 750 thành viên...". Nội dung sinh hoạt cũng giống Hội đồng hương các tỉnh khác, là dịp giao lưu, thăm hỏi, động viên.

Hội cũng thành lập cả Đoàn ca múa (do NSƯT Thanh Đính là Trưởng đoàn), có cả CLB Thơ Thăng Long-Hà Nội... Mới thành lập nhưng Hội đã làm được một số việc rất ý nghĩa, như tặng nhà tình nghĩa, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ, cựu chiến binh bị ảnh hưởng của chất độc da cam, người nghèo... ở địa phương.

 

Có điều, tuy "trẻ" nhưng Hội đồng hương Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh lại là nơi tập hợp... những người già(!). Thế hệ trẻ người Hà Nội tại đây vẫn chưa mặn mà với cái cộng đồng mang ý nghĩa lớn lao về mặt tinh thần cho những người Thủ đô xa xứ này. Song đáng buồn nhất là thành phần chủ yếu vẫn là những nguyên cán bộ, công chức thuộc thế hệ "Bắc Kỳ 75", chứ những người Hà Nội di cư năm 1954 (thậm chí từ trước đó), vốn khá đông tại thành phố này, lại chưa thực sự được cộng đồng giang tay đón nhận.

 

Vì sao vậy, trong khi mỗi dịp Tết đến xuân về họ cũng chung một nỗi nhớ rưng rưng, một cái nhìn khắc khoải hướng về mảnh đất nghìn xưa yêu dấu?

 

Trước khi rời Sài Gòn, tôi lại bâng khuâng đứng trước cửa tiệm bánh mỳ Hòa Mã, với một chút hy vọng..., và một câu hỏi đau đáu trong lòng: "Không biết xuân này ông có còn thương nhớ về Hà Nội nữa không?"... 

 

Hoàng Lan (Theo Hà nội mới)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu