Đã có lúc người ta đã tưởng bộ tộc A Rem (Một nhánh thuộc dân tộc Chứt - sống ở miền tây Quảng bình) đã tuyệt chủng khi lần đầu tiên phát hiện ra họ (năm 1956) chỉ còn 18 người sống trong hang đá giữa hoang mạc đá vôi Kẻ bàng. Giờ đây, cả bộ tộc đã có đến 185 người - đây được xem là bộ tộc ít người nhất Việt nam... Bản của người A Rem Những ngày rét mướt Trẻ con A Rem
Gần 20 năm trước, tôi đã tìm đường lên thăm người A Rem ngày ấy còn sống trong những hang đá như thuở hồng hoang. Một thời gian dài, tôi vẫn theo dõi thông tin về người A Rem qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đó là những thông tin tốt lành : “người A Rem đã hồi sinh…”, trong chuyến trở lại Phong nha - Kẻ bàng, tôi lại ngược đường 20 vào bản A Rem...
Bản A Rem bây giờ đã khang trang nằm giữa rừng Kẻ bàng. với hàng chục ngôi nhà sàn mái tôn, vách ván. Ngay tại đầu bản có một tấm bia ghi “Bản A Rem — công trình của nhân dân TPHCM tặng”.
Một cuộc đổi đời ? Gương mặt người A Rem tôi gặp trong một ngày đông rét mướt thật không vui. Người trong ảnh là ông Đinh Lầu, trưởng bản A Rem nói : "Có cái nhà, có trường cho bọn trẻ học, nhưng xa suối, xa những lèn đá nơi có rau , có cá...không có cái ăn nên chẳng biết làm gì, ngoài việc đi lang thang quanh làng..."
Bọn trẻ cứ quấn mền chống rét đi ra tới đi lui trên con đường bằng bê tông quanh bản...
Cô bé A Rem này có gương mặt thật xinh, nhưng em luôn ngơ ngác nhìn khách lạ ghé thăm bản. Em đang đói khát, vì bản mới cách xa nguồn nước đến hơn 10 cây số. Khi em sinh ra, cả bản đã không còn ở hang đá nữa, em không có khái niệm về tên của dân tộc mình : "A Rem - người trong hang đá ".
Bà không chồng con, gia đình, sống bằng trợ cấp hàng tháng. Bà được cấp một căn nhà sàn to lớn, nhưng bên trong chẳng có thứ gì giá trị. Cũng như bao người A Rem bà Y Bo không nhớ được tuổi của mình, vì cả đời chưa bao giờ biết đến mùa rẫy để tính tuổi. Bà Y Bo nói : "rất thích ngôi nhà, rất thích bản mới, rất thích được tiền trợ cấp của nhà nước cho người A Rem , nhưng cái thích nhất của bà là trở lại hang Rục Cà Ròong, vì nơi đó có suối, có cá, có cái rau rừng sống thoải mái hơn…”.
Bà Y Bo - một trong những nhân chứng sống còn lại của một thời "bộ tộc sống trong hang đá".
Cả một đời sống trong hang đá, tay chân mà biến dạng qua những lèn đá...Giờ đã đổi đời hơn chục năm, mà bà Y Bo vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hiện đại giữa rừng...

Ngày ngày bà vẫn rồi bên bếp lửa nhớ về hang Rục Cà Roòng. Chung ta có hiểu người A Rem ? Tiện nghi vật chất có thay đổi được cuộc sống của họ ?
Tôi cũng không hiểu vì sao người ta lại chọn nơi này làm chốn định cư cho Nơi này không có đất canh tác, rất xa nguồn suối, nguồn sống và cung cấp thực cách đó đến 13 cây số, nhưng hư hỏng liên tục, cho đến giờ đã ngưng hoạt động. Tất cả nước sinh hoạt cho 42 hộ dân với 185 nhân khẩu cùng với hàng chục cán bộ biên phòng, kiểm lâm, giáo viên, cán bộ địa phương…đều dồn vào một khe nước nhỏ sắp cạn trơ đáy.
Nhiều người cho biết, hồi sống ở hang đá Rục Cà Roòng khổ lắm, nhưng họ không sợ đói, sợ khát, còn bây giờ, tiền công bảo vệ 1.000 ha rừng mà nhà nước chi cho người A Rem mỗi tháng chỉ hơn ba triệu đồng, nhưng nếu chia đều cho hơn 40 hộ thì chỉ như giọt muối bỏ biển, tất cả đều được trả bằng lương thực, thực phẩm — một cách để bà con A Rem bỏ tục uống rượu, một hủ tục khủng khiếp của người A Rem uống quên ăn, uống đến chết…
Báo chí cứ luôn nhắc tới hai chữ "đổi đời" cho người A Rem, thực ra chúng ta càng làm khổ họ hơn.Giá trị của vật chất của văn minh theo chúng ta nghĩ có thay đổi được số phận họ ?
Thùy Dương (Theo chudu.com)