Không có chuyện ngồi giãi thẻ ra bới chọn, nâng lên đặt xuống như tất thảy các mặt hàng khác. Chợ này bán mặt hàng đặc biệt: Rắn.
![]() |
| Đôi vợ chồng này đang "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". |
Trong gian nhà tối, ông Học dẫn tôi đi một vòng trên mấy trăm miệng hang rắn. Mỗi hang là một con hổ mang.
Tôi hỏi ông, có khi nào lũ rắn ồn ào hơn không? Ông Học cười lớn bảo: “Chúng nó ồn ào nhất là vào mùa sinh sản tháng 4 tháng 5 âm. Có những con rắn cái rất ghê gớm, kênh chuồng, phá chuồng, rồi tuyệt thực. Con đực cũng nghỉ ăn có khi mấy tháng liền để đòi giao phối”.
Mùa sinh sản, rắn có thể làm tình tập thể cả bầy hoặc từng cặp đôi với nhau. Trong tự nhiên, vào mùa ve sầu tấu lên khúc nhạc tình khiêu khích, là lúc cả bầy rắn quấn vào nhau. Hàng trăm nghìn con rắn xoắn quấn, quẫy, ngoáy liên tục không rời trong cả búi lùng nhùng nhiều ngày liên tục.
Nếu có bắt gặp hai con đang dính đuôi vào nhau tình tự, tuyệt đối không được tách hai con ra mà phải mang cả hai con nguyên trạng thái như vậy về. Nếu kéo hai con ra là cả hai con sẽ chết.
Ông Học bảo: “Chim con đực rất sắc, có gai. Mà cái giống này nó làm tình dai, nếu sốt ruột kéo ra là đứt, chết tất”.
![]() |
| Ông Học thăm đàn rắn con. |
Ngủ chung với rắn
Đúng là làm nghề rắn, nên những giấc mơ của những ông chủ rắn cũng toàn liên quan đến rắn. Ông Kim Văn Học kể, ở làng ông, có một ông cứ cho rắn vào túi áo, cho ngủ chung. Loài rắn bắt chuột này cũng lành, nhưng lại cứ hay mổ vào mắt. Còn ông thì hãi, chẳng dám cho rắn ngủ chung bao giờ.
Nhưng có lần, ông mơ thấy một nàng bạch tiên rắn, áo quần lấp lánh trắng tinh, dưới ánh trăng xuất hiện đẹp diệu kì. Cốt cách hình dáng xinh đẹp chưa từng thấy. Sau giấc mơ không lâu, tự dưng rắn nhà ông nở ra một bầy toàn rắn đại bạch, thân tròn, mình trắng toát, quý vô cùng.
|
| Khách hàng đến đây chỉ dám nhìn. |
Bà Năm Biên ở thôn 4 năm nay đã ngoài 80 tuổi. Nước da bánh mật săn chắc. Hàm răng đen cứ ánh lên mỗi khi bà cười. Nói đến rắn, bà hồ hởi: “Ngày xưa, ông cụ sinh ra tôi mỗi tuần một lần đem rắn ra Hải Phòng bán cho một ông Hoa Kiều vượt biển mang sang Hồng Kông, Trung Quốc.
Hồi đó bắt tự nhiên, nhặt trứng rắn to bằng cái chén, mỗi con đẻ tới 15, 20 quả, đem luộc ăn bở bở giòn giòn như trứng gà hoặc đập trứng rắn thêm lá lốt rán ăn. Thời kháng chiến cứ nhặt trứng cho hàng xóm. Mãi sau này mới nuôi rắn, cho ấp nở".
Tôi đến trang trại nhà anh Nguyễn Văn Quyết. Một trong những hộ chăn nuôi rắn lớn nhất Vĩnh Sơn. Toàn trang trại có một thứ mùi rất đặc trưng: ngai ngái, tanh tanh, lại hơi nồng nồng. Vợ anh Quyết nói đó là mùi rắn.
Món hàng không bao giờ được sờ
Khách đến đây có thể là người trong nước, ở làng Lệ Mật, Hà Nội tới mua rắn về chế biến món ăn đặc sản. Có thể là người ở các xã lân cận như Tân Tiến, Đại Đồng, Bình Dương tới mua rắn giống. Có thể là người Trung Quốc, Hàn Quốc.
Khách đến mua đặc biệt không mặc cả. Chỉ cần nói yêu cầu, chủ hàng phát giá, khách hàng cứ thế mà gật đầu. Hàng hoá được chủ hàng bắt ra, đóng bao. Khách cũng không bao giờ sờ mó hay chọn tới chọn lui.
|
| Vợ anh Quyết đang bắt bệnh cho một con rắn. |
| Theo thư tịch cổ, Sơn Tang ( tên cổ của Vĩnh Sơn) là một làng săn bắt, chăn nuôi, thuần dưỡng rắn độc và chế biến các sản phẩm từ rắn lâu đời và được duy trì, truyền lại cho tới ngày nay. Năm 2008: Có 700 hộ nuôi rắn, sản lượng đạt 100 tấn. Ấp nở khoảng 350.000 con rắn. Giá trị từ rắn ước tính 19-20 tỉ đồng mỗi năm. |


