Trên những cao nguyên hơn một nghìn mét đá kề vai nhau, nắng như lửa thiêu, mưa như nước trút, gió rét buốt cắt da cắt thịt, quanh năm sương giá sương muối là nơi sinh sống của những người Hà Giang mến thương…
Sống trong điều kiện tự nhiên và khí hậu khắc nghiệt như vậy, người Hà Giang đã mang vào trong khí chất của mình tinh thần chịu đựng bền bỉ, dẻo dai hiếm có.
Bạn hãy nhìn ông bà cụ trong bức ảnh, tuổi đời đã cao mà mỗi người đèo trên lưng không dưới ba cái chảo gang, mỗi cái cũng ngót nghét cả chục ki-lô-gam. Họ đèo những cái chảo như vậy đi bộ mười mấy cây số từ chợ về nhưng nụ cười vẫn hồn hậu nở trên môi!
Nụ cười hồn hậu luôn nở trên môi những người Hà Giang |
Những cậu bé tuổi chỉ nhỉnh hơn tổng số ngón trên hai bàn tay đã có thể là những “thợ” chăn bò, chăn dê rất thạo. Một cậu còn xách theo túi quà vừa mua từ chợ về.
Với dân số khoảng 20 vạn, người Mông là dân tộc đông nhất ở Hà Giang. Ở họ toát lên vẻ đẹp thuần hậu, bí ẩn lại cũng rất mạnh mẽ, và sức chịu đựng phi thường.
Người Mông ở Hà Giang
|
Giống như nhiều dân tộc vùng cao Tây Bắc, người dân tộc vùng cao Hà Giang rất thích ăn kem. Không cứ gì nữ giới hay nam giới, từ trẻ em đến người già khi đi chợ đều chọn mua cho mình những que kem mát lạnh. Hai người phụ nữ này đang chia sẻ chung nhau một que kem ốc quế trong khi “tám” chuyện.
Có thể nhận thấy bản sắc văn hóa của người Mông ở Hà Giang qua những súc vải, những chiếc thắt lưng rực rỡ sắc màu và trong ánh mắt, nụ cười của phụ nữ Mông.
Đẹp làm sao những em gái chỉ mười một, mười hai đã ra dáng thiếu nữ. Trong khi chờ mẹ ở chợ các em đứng túm năm, túm ba ở bên đường vừa trò chuyện vừa khoe với nhau những chiếc nhẫn mới mua được.
Đời sống đơn sơ, giản dị, còn nhiều vất vả, khó khăn, thiếu thốn, người Hà Giang vẫn là nỗi khắc khoải khôn nguôi với các nhà báo, nhà nhiếp ảnh trong cuộc hành trình tìm kiếm cái đẹp và lưu giữ những giá trị nhân bản.
Hà Giang là nguồn cảm hứng vô tận với các nhà báo nhà nhiếp ảnh
|
Phạm Thị Thu Hà (chudu)









