Có cha mẹ, có nhà cửa nhưng em đã bị chính cha ruột của mình nhẫn tâm đẩy ra đường ở tuổi lên tám. Lời kể của em bé hé ra thủ đoạn bọn chăn dắt...

“Con nhớ mẹ quá nhưng không dám về...”
Em là một đứa trẻ sớm bị bắt phải rời khỏi gia đình, từ một vùng quê nghèo tận Thanh Hóa vào TP.HCM xin ăn. Lương Thị Xự là tên em. Trong giấy khai sinh chỉ có tháng và năm sinh mà không có ngày sinh. Sự thiệt thòi từ lúc mới lọt lòng này có lẽ đã báo hiệu một tuổi thơ cơ khổ gánh trên mình sự bóc lột của người lớn.
Mới đây, em đã làm một cuộc trốn chạy trong đêm, thoát khỏi bàn tay của những kẻ chăn dắt. Em kể lại khoảng thời gian lưu lạc đầy nước mắt mà em sẽ chẳng bao giờ quên: “Con 11 tuổi. Khi con đang học lớp 2, ba bảo con nghỉ học, theo anh hai vào Đà Nẵng bán kẹo cao su kiếm tiền. Được ba năm, con nhớ nhà quá nên quay về. Liền sau đó, bác Dũng, bạn của mẹ đến nhà nói rằng muốn đưa con vào Nam bán vé số. Mỗi ngày bác sẽ cho 15 ngàn đồng bỏ ống heo và trả cho ba mẹ con 700 ngàn đồng mỗi tháng. Con không muốn đi. Con sợ xa nhà một lần nữa. Mẹ cũng không muốn xa con nhưng bị bố mắng. Con sợ nhất những lúc bố say rượu vác dao rượt mẹ. Thế là con buộc phải theo bác Dũng cùng nhiều người khác ra xe đò vào Dĩ An (Bình Dương)”.
Bọn mày ăn xin phải quỳ nghe chưa!
Đến nơi, bác Dũng đưa cho con chiếc giỏ xách, cái nón cũ và bắt con đi xin. Mỗi ngày bác lấy xe máy chở con và con gái của bác đến một điểm nào đấy rồi quay về chở người khác. Sau hết, bác rảo qua từng điểm để canh chúng con. Những ngày đầu, con không dám chìa tay xin ai. Con gái bác Dũng cấu con đến chảy máu da đầu. Chị ấy luôn cách con vài bước chân, tiếng là bán vé số nhưng chủ yếu là “chăn” con.
Một đêm, trong lúc gom tiền của nhóm xin ăn, bác Dũng nói: “Mấy thằng xóm trên biết quỳ để xin nên được nhiều tiền hơn. Ngày mai, bọn mày phải quỳ mà xin nghe chưa!”. Ngày hôm sau, bác kêu con dắt một ông mù đi xin. Vì quỳ nhiều nên con thường bị đau tét cả đầu gối. Nhưng nhờ vậy, số tiền xin được cũng nhiều hơn, mỗi ngày khoảng 200 ngàn đồng. Ngày nào xin được ít tiền, bác Phương- vợ bác Dũng dùng roi tre đánh con thâm hết cả người. Ngày nào xin được trên 150 ngàn đồng, bác cho con 10 ngàn đồng bỏ ống. Bác luôn dặn rằng khi nào bị bắt phải khai tên Trần Thị Dung, là tên con gái bác, để bác bảo lãnh.
Một ngày vào năm 2008, con bị tập trung vào trung chuyển (Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM - PV), bác Phương đến bảo lãnh con ra và bắt đi xin tiếp.
Chạy trốn trong đêm Một buổi tối, lúc đi xin ngang một quầy bánh kẹo, thèm quá, con liều mua bánh ăn. Bác Dũng đi rình phát hiện được đã đánh con tới tấp. Khuya đó, khi đến đón con, bác quát: “Về đến nhà mày chết với tao!”. Con sợ quá nên giả vờ mắc tiểu và xin xuống xe để đi. Vào trong hẻm, con cố sức chạy trốn. Con đi mãi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại vì sợ bác phát hiện.
Một chú công nhân làm đường thấy con lang thang giữa khuya đã kêu con vào, mắc võng trong lán trại cho con ngủ. Sáng hôm sau, chú chỉ con đường đến công an. Gặp được công an, con không còn sợ nữa, khai hết. Chú công an ghi vào hồ sơ: “Trẻ lang thang xin ăn”. Con ghét cái từ đó và ghét ai gọi con như thế! Con được chuyển vào trung chuyển một lần nữa.
Mấy ngày sau, bác Phương đến xin bảo lãnh cho con về nhưng không được. Bác quay sang quát con: “Mày trốn đi sướng quá! Tao cho mày chết luôn”. Bác vứt cho con một bịch áo quần rồi về. Nghĩ đến cảnh không phải gặp lại vợ chồng bác Dũng, không phải đi xin nữa, con vui quá chạy ù về phòng và nhảy cẫng lên. Nào ngờ, khi được đưa vào Trường Thiếu niên thành phố, bác Dũng và ba con lại đến xin cho con về. Vừa nhìn thấy bác Dũng, con hoảng quá, vội nép sau cô giáo. Con sợ ra ngoài sẽ bị bắt đi xin lại. Con nhớ mẹ quá nhưng không dám về. Ước gì con lại được sống ở nhà cùng mẹ, được đến trường và không phải đi ăn xin nữa...
Người cha vô lương Ngày 20-4-2009, ông Lương Văn Bành, cha Xự, làm giấy xin bảo lãnh. Trong giấy ghi: “... Do bạn bè rủ cháu trốn vào miền Nam xin ăn nhưng gia đình không biết”. Ông xin được bảo lãnh con về để em tiếp tục đến trường và hứa sẽ không bao giờ để cháu bỏ nhà ra đi nữa.
Tuy nhiên, bà Lê Thị Thúy, Phó Giám đốc Trường Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, cho hay: “Đây là trường hợp đặc biệt vì em được tập trung nhiều lần nhưng khi ra ngoài vẫn bị bắt đi ăn xin tiếp. Dựa trên sự lựa chọn tốt nhất cho đứa trẻ, chúng tôi không cho gia đình bảo lãnh và đã xin ý kiến chỉ đạo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội”.
THANH MẬN ghi (phapluattp)