Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chợ di động

02/08/2009 7 phút đọc Tâm Phúc
Dân nghèo mua hàng vừa giá, người nghèo cũng có kế mưu sinh. Dù hàng hóa được đem đến tận nơi nhưng giá vẫn ngang bằng
Chợ di động
Dân nghèo mua hàng vừa giá, người nghèo cũng có kế mưu sinh. Dù hàng hóa được đem đến tận nơi nhưng giá vẫn ngang bằng giá ở chợ.
 

Chợ di động trên sông của chị Tư Mẫn phục vụ bà con vùng sâu Đồng Tháp Mười (Long An). Ảnh: T.PHÚC
 
Thay vì đạp xe hay lội bộ ra chợ cách nhà vài cây số để mua bó rau, con cá, từ lâu người dân vùng sâu ở Đồng Tháp Mười có thói quen mua hàng ngay tại nhà. Ghe tam bản, xe Honda và cả xe đẩy sẵn sàng cung ứng ngay tận ngõ.
 

Họp chợ trên sông Dân vùng sâu ở Đồng Tháp Mười giờ không cần phải đi đâu xa mà mỗi sớm mai có thể thư thả ngồi tại nhà vẫn có thể mua được thực phẩm thiết yếu. Ngày nào cũng vậy, từ tinh mơ sáng đã thấy chợ di động lù lù dưới sông. Một chiếc ghe tam bản thiết kế cái mui dã chiến, đầy ắp thực phẩm và hàng tiêu dùng. Thậm chí mấy đồ nhậu cho quý ông cũng luôn sẵn. Hàng hóa đã trao tay thật lẹ làng, từ sớm tinh mơ chợ di động đã rộn rã một khúc sông.

Chị Tư Mẫn, người huyện Mộc Hóa (Long An), luôn tự hào về cái nghề buôn bán trên chợ nổi ngót 15 năm của mình. Nó đã góp phần nuôi sống gia đình chị với năm miệng ăn. Một mình chị Tư Mẫn điều khiển chiếc ghe máy rong ruổi dọc ngang sông nước.

Cứ đến mỗi điểm dừng cạnh chân cầu hay cụm dân cư, chị dừng ghe, cất tiếng rao. Lúc đầu còn rao, mời chào... về sau quen mối, hễ bà con sống dọc hai bên bờ kênh vẫy tay là chị tấp vào. Mỗi sáng, sau khi bổ hàng ở chợ huyện, chị nổ máy thẳng tiến về các xã vùng sâu.

Chị chia lịch trình thành nhiều chặng để hôm nay đi bán tuyến này thì ngày mai chuyển qua tuyến khác, rồi xoay vòng vì bà con nông thôn có thói quen mua thức ăn dự trữ vài ngày. Lòng vòng ba, bốn chục cây số mỗi ngày, khi chị về đến nhà cũng là lúc chiều xuống từ lâu, chỉ kịp lo bữa cơm tối cho cả nhà.

Chồng mất sớm, một mình nuôi bốn con ăn học, tuổi thanh xuân của chị trôi qua như một dấu lặng trên sông. Bù lại, cái chợ di động không chỉ giúp chị nuôi các con ăn học mà còn mang về cho chị thửa ruộng 1 ha.

Chị Tư cho biết ngày càng có đông hộ nghèo chọn kế mưu sinh theo kiểu này nên nếu mua may bán đắt thì thu nhập khoảng 100.000 đồng tiền lời, cũng tạm đủ trang trải cho cả gia đình. Còn thửa ruộng tậu hồi trước coi như làm của dành dụm. Đời thương hồ vất vả nhưng nhờ vậy mà lắt lẻo qua ngày.

 

Theo những vòng xe Tại cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Lợi, chúng tôi gặp một phụ nữ khá trẻ. Đó là chị Nguyễn Thị Giàu, ngụ thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng, Long An), chở hàng đi bán cho bà con trong cụm tuyến dân cư. Phía sau xe chị là một khung gỗ treo lỉnh kỉnh cá, thịt, khô, mắm, bầu bí.

Chị Giàu kể làm nghề này đã năm năm, vợ chồng chị đã có một mặt con. Ra riêng không ruộng đất, họ phải tự xoay xở để ổn định cuộc sống. Chồng làm phụ hồ, còn chị lấy hàng hóa, đạp xe bán cho bà con.

Gần đây, nhờ chiếc Honda cà tàng mới sắm, quãng đường đi bán của chị được mở rộng hơn. Tiền công làm phụ hồ của chồng và tiền lời từ việc đi bán dạo của vợ góp lại khoảng 120 ngàn đồng/ngày.

Nghề của anh nắng mưa thất thường, nghề của chị gần đây cũng gặp khó do giá cả leo thang, bà con thắt chặt chi tiêu hơn trước.

Chợ di động trên xe Honda, xe đạp xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhờ đường giao thông nông thôn được nâng cấp, bê-tông hóa hoặc trải sỏi nối dài khắp các xóm ấp. Trung bình mỗi chợ xã có từ hai đến ba người chọn nghề lấy hàng ở chợ đi bán rong. Đa số đều chung nhận xét rằng kiểu phục vụ tận nhà này coi vậy mà tiêu thụ dễ hơn so với ra ngồi cố định ngoài chợ xã.

Thô sơ hơn, đồng bào người dân tộc Khmer ở Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang còn có sáng kiến đóng xe đẩy, xe kéo hai, ba bánh chở hàng hóa bán dạo trên các con đường liên xã, liên huyện. Không chỉ có thực phẩm, rau cải, nhiều xe đẩy, xe kéo chuyên bán quần áo, trái cây, gà, vịt, cá đồng...

Điều ngạc nhiên là hàng hóa phục vụ tận tay nhưng giá vẫn ngang bằng với giá bán ngoài chợ. Những người bán dạo lấy công làm lời, chỉ mong tiêu thụ hết sản phẩm, thu được khoản lãi 60-70 ngàn đồng/ngày là mãn nguyện.

Là ghe tam bản, là Honda, xe đẩy hay quang gánh đều len lỏi đưa hàng đến được tận tay những vùng xa nhất, nghèo nhất. Ở những miệt vườn ấy, khi những phương thức buôn bán hiện đại chưa thèm trờ tới thì chợ di động vẫn mãi là cứu tinh cho cả người mua, kẻ bán.

 

“Làm nghề này như bỏ ống” Chị Trần Thị Kim Thành (xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre) gắn bó với nghề bán chợ di động, có của ăn, của để đã tâm sự như vậy. Theo nghề đã 27 năm, ngày trước, vào mùa mưa, để chợ di động đến được với bà con vùng sâu, gánh hàng nặng trĩu trên vai, đôi chân chị Thành phải bám chặt vào mặt đường lầy lội, lởm chởm. Nhiều hôm chồng chị phải theo sau để thay phiên nhau gánh.

 

27 năm trong nghề bán chợ di động, chị Kim Thành đã có của ăn, của để. Ảnh: T.PHÚC

Nay khi mạng lưới giao thông được cải thiện, chị Thành đã “lên đời” chợ di động của mình bằng chiếc xe đạp, để chồng chị có thời gian chăm sóc vườn tược. Từ lâu, người dân trong vùng đã quen với giờ giấc xuất hiện của chị trước nhà mình; cứ thế “chờ bà Thành” đến để mua bánh ướt, bánh hỏi, bánh mì ăn sáng. Phía sau chiếc xe đạp của người phụ nữ này là một cái chợ di động với nhiều loại hàng. Từ cá biển, cá đồng, thịt heo, mực đến bánh trái, rau xanh, đồ ăn sáng đều được cân, chia nhỏ thành từng túm, quy ra giá bán theo trọng lượng, theo mớ hẳn hoi.

Chị Thành cho biết: “Mỗi ngày tôi lời khoảng 70 ngàn đồng. Mỗi tháng, trừ tiền chi tiêu, dư chừng một triệu đồng”. Chỉ vậy thôi mà vợ chồng chị đã tậu được miếng đất, phát triển nghề trồng vườn. Sau gần 30 năm chí thú làm ăn, từ tay trắng vợ chồng họ giờ đã làm chủ hơn 1,7 ha đất vườn. Cứ thế lấy lời từ chợ di động đầu tư vô vườn cây ăn trái đặc sản và lấy huê lợi từ nghề trồng vườn mà dần dà khấm khá.

Tâm Phúc (phapluattp.vn)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu