Kỳ 1: Lênh đênh giữa biển đêm
Bóng đêm chụp xuống đen đặc, ngồi trên chiếc thúng chai, bé như chiếc lá tre giữa mênh mông biển cả, anh thợ câu rít một hơi thuốc dài rồi buông câu.
Rượt đuổi theo đàn mực
Một lần, đang câu hăng vì mực ăn nhiều, anh Hồ Văn Bảy (Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam) bỗng thấy tay câu nặng bất thường. Rồi chiếc thúng con bị giật một cái thật mạnh. Mấy giây định thần, anh Bảy biết ngay một chú mực lá to hiếm thấy đã bị cắn câu. Con mực bị lưỡi câu cắm đau nên lồng lộn, giật phá. Anh Bảy cùng chiếc thúng bị con mực kéo đi phăng phăng trên mặt biển.
Nhưng người thợ câu dày dạn kinh nghiệm vẫn bình tĩnh. Không có cách nào khác là quần cho đến khi nó kiệt sức rồi mới mong tóm gọn được. Con mực dù đã thấm mệt, bị kéo lại sát thúng, vẫn ngoan cố phun nước phì phì. Rồi chú mực lá nặng gần 40 kg được kéo lên nằm phơi mình trắng hếu trên thúng như một con heo lớn.
![]() |
| Phút thong dong trên biển tìm luồng cá mực. |
Bạn câu trên tàu ngày hôm sau đó được một bữa nhậu hoành tráng với các món chế biến từ mực lá đại dương, giống mực quý ít khi gặp được. Thường họ chỉ câu được loại mực xà mà thôi. Cả một đời ra khơi rượt đuổi theo đàn mực, tóc đã bạc và gương mặt dạn dày sương gió, những pha như thế anh Bảy không bao giờ quên được.
Bên bữa cơm đạm bạc, anh Hồ Văn Bảy say sưa kể về những chuyến đi câu của mình. Anh mới vào bờ được mấy hôm sau hai tháng rưỡi lênh đênh ngoài khơi. Không may cho lần vào bờ này là giá mực rớt, không bù được chi phí mua dầu và thức ăn dự trữ cho chuyến đi. Mấy tháng trời chịu khổ cực, nguy hiểm trên biển xem như làm không công. “Đợi cho qua đợt gió Tây Nam này là chúng tôi lại ra khơi tiếp, mong trời thương mà gỡ gạc lại được chút ít”, anh Bảy hy vọng.
Anh Nguyễn Văn Dục, hàng xóm và là bạn câu trên cùng một tàu với anh Bảy, nói chen vào: “Từ tháng này trở đi, biển bắt đầu nguy hiểm hơn, thường xuyên có giông bão. Mà mực thì cũng không nhiều như những chuyến đầu năm”. Trước đây, mỗi chuyến câu chỉ kéo dài trên dưới 1 tháng, giờ các tàu buộc phải đi đến 2-3 tháng mới mong có lãi.
Anh Dục cho biết, mực thường sống ở các rạn san hô gần những hòn đảo giữa đại dương, đêm đến thì kéo đi ăn từng đoàn. Tài công (thuyền trưởng), bằng kinh nghiệm của mình, đưa tàu rong ruổi đến những khu vực có đàn mực ăn dày và thả thúng xuống. Đêm nay thợ câu thấy không đạt, ngày mai tàu lại phải nổ máy chuyển hướng sang nơi khác, chạy hàng trăm hải lý để đuổi theo những đoàn mực ăn đêm.

Một ngư dân và phương tiện câu mực.
Mịt mùng biển khơi
“Làm cái nghề ni là mạng mình bé lắm. Đủ thứ sợ, sợ bão tố, dông gió bất ngờ, sợ cá lớn lật thúng… Chỉ cần rủi đau ruột thừa là đủ chết rồi, vì tàu khó mà chạy và bờ kịp!”, anh Ngô Văn Hoa, một thợ câu lâu năm ở Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi), nói về nghề của mình.

Một tàu thường có trên dưới 20 bạn câu, mỗi người một thúng và được chia một khoảng trên giàn phơi để phơi mực. Mực vào bờ bán được sẽ chia cho chủ tàu 20%. Khoảng nửa chiều, các thợ câu chuẩn bị đồ đạc, mồi câu và bắt đầu xuống thúng.
Tàu chạy vài hải lý lại thả một chùm 4 thúng. Sau một đêm, các thúng câu bị gió và nước biển kéo đi trên dưới 60 hải lý. Tàu canh vận tốc gió mà chạy đón đầu, đến mờ sáng thì bắt đầu chạy vớt các thúng lên. Thợ câu lại tất bật xẻ mực, phơi mực, đến 9g sáng thì chợp mắt khoảng 3 tiếng rồi thức dậy lo trở mực cho khô, ăn uống, tắm rửa. Chẳng mấy chốc thì lại xuống thúng, bắt đầu một đêm câu mực tiếp theo giữa biển cả tối mịt mùng.
Rau xanh là thứ mà người thợ câu mực thèm nhất trong suốt mấy tháng trời lênh đênh trên đại dương. Họ chỉ có thể dự trữ được bí đao và bí đỏ, còn các loại rau khác thì chịu. “Ngày này qua ngày khác chỉ toàn ăn mực, thèm rau đến vàng mắt. Có lần tàu dạt vào một đảo ở Trường Sa, thấy bộ đội mình trồng rau muống xanh mướt mà không cưỡng được, mấy anh em xin một nắm nhỏ chia nhau nhai sống cho đỡ thèm”, một thợ câu kể.
“Bây giờ còn đỡ, chứ hồi mới bắt đầu nghề đi mực thì chẳng có phương tiện gì đâu. Xuống thúng chỉ có mỗi chiếc đèn gió hiu hắt thắp dầu làm bạn, xung quanh biển đen ngòm”, lão ngư Huỳnh Thanh Quang (70 tuổi, thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Quảng Ngãi) nói.
| Nghề “độc quyền” của ngư dân Việt Nam: Nghề câu mực khơi xuất hiện khoảng hai chục năm lại đây, bắt đầu từ các ngư dân ở Quảng Ngãi. Theo các ngư dân, trong khu vực chỉ có Việt Nam “độc quyền” nghề khai thác mực xà đại dương này. Trước đây, cũng có một vài tàu của ngư dân Trung Quốc ra câu, nhưng họ chỉ ở trên tàu thả câu nên sản lượng thấp và phải nghỉ dần. Chỉ có ngư dân Việt Nam mạo hiểm thả thúng xuống biển để ngồi câu, đương đầu với những hiểm nguy rình rập và tồn tại được với nghề. |
Kỳ 2: Những chuyến ra khơi kinh hoàng
"Cá mập vờn quanh thúng, một cơn dông đột ngột nổi lên, hay chiếc tàu hàng khổng lồ lù lù tiến tới hướng của chiếc thúng chai bé nhỏ giữa màn đêm đen đặc trên biển… cũng là lúc tính mạng người thợ câu mực bị đẩy vào giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết. Không vượt qua được nỗi sợ hãi thì chỉ có bỏ nghề…"
