Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Câu mực đêm ở Quảng Nam - nghề nguy hiểm (kỳ 2)

14/08/2009 6 phút đọc Duy Ngọc
Cá mập vờn quanh thúng hay chiếc tàu hàng khổng lồ lù lù tiến gần chiếc thúng chai bé nhỏ giữa màn đêm đen đặc… thì
Câu mực đêm ở Quảng Nam - nghề nguy hiểm (kỳ 2)
Cá mập vờn quanh thúng hay chiếc tàu hàng khổng lồ lù lù tiến gần chiếc thúng chai bé nhỏ giữa màn đêm đen đặc… thì tính mạng người thợ câu mực bị đẩy giữa lằn ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Không vượt qua được nỗi sợ hãi thì chỉ bỏ nghề…

Kỳ 2: Những chuyến ra khơi kinh hoàng

Anh Nguyễn Viết Thương (phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) sau mấy lần “thần chết vồ hụt” trên biển, bị nỗi sợ hãi ám ảnh, đã có lúc nghĩ đến chuyện bỏ nghề đi biển, tìm nghề khác trên cạn kiếm sống.

Thoát chết trong gang tấc

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, anh Thương lại cắp đồ nghề đi theo bạn câu xuống thúng. Ngồi trên bờ biển Thuận Phước, mắt đăm đăm nhìn ra xa, anh Thương nói: “Biển hung dữ thiệt, sống chết mong manh thiệt, nhưng người tui cũng chỉ hợp được với nghề biển thôi. Ở trên bờ mãi bức rức tay chân lắm!”.

Giữa biển, những chiếc thuyền thúng, phương tiện đi câu mực của những ngư dân, trở nên vô cùng  mong manh.  

Lần đó, như mọi khi, trời sắp tối là anh Thương cùng các bạn câu rời tàu xuống thúng. Biển lặng sóng, gió khá êm. Bạn câu yên tâm gật đầu chào nhau rồi tản thúng ra xa. Hồi đó, thợ câu chỉ có đèn gió thắp dầu chứ chưa có đèn điện và bộ đàm liên lạc như bây giờ. Nửa đêm, bất ngờ một cơn dông ập tới. Chiếc thúng chao đảo, bị gió và nước biển cuồn cuộn đẩy đi. Anh Thương vội vã quẳng hết số mực đã câu được suốt đêm xuống biển cho nhẹ thúng và gồng mình chống giữ để chiếc thúng không bị đánh lật úp. “Lúc đó rơi xuống biển, dù có áo phao thì cũng chết với sóng dập và cái lạnh thấu xương”, anh kể lại.

Suốt ba giờ liền chống chọi với cơn dông, tất cả đồ nghề bị hất văng xuống biển, thúng của anh đã bị dạt đi quá xa, lạc khỏi các bạn câu. Tàu tìm kiếm suốt mấy ngày không được, đinh ninh anh Thương đã chết vì bị sóng đánh chìm, bạn câu đành đau xót bỏ cuộc. Ở đất liền, chị Hà, vợ anh vật vã, ngất lên ngất xuống khi biết tin chồng mất tích.

Nhưng hơn một tuần sau thì anh Thương trở về. Suốt ba ngày ba đêm, anh bị trôi dạt vô định trên biển, chịu đói khát và cái nắng thiêu đốt. Đến khi sắp ngất lịm đi vì mệt, tưởng chỉ còn đường chết thì anh may mắn được một tàu câu của Quảng Ngãi phát hiện và cứu được.

Anh Bùi Văn Tiến ở Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cũng vừa mới gặp dông bất ngờ, thoát chết trở về từ biển cả tháng trước. Khi cơn dông nổi lên, anh và một bạn câu gần đó đã cố neo thúng chặt lại với nhau để dễ chống chọi. Nhưng một con sóng quá mạnh đã hất anh xuống biển, đánh dạt anh ra xa thúng. Gió quá lớn, người bạn câu đành bất lực nhìn anh mất hút giữa biển đêm. Suốt 14 giờ tìm kiếm, tàu câu mới tìm vớt được và anh may mắn sống sót. “Thường thì những trường hợp như thế chỉ có đường chết thôi, không hiểu sao mà tôi thoát được”, anh Tiến rùng mình kể lại.

 

Lão ngư Nguyễn Ngọc Anh (Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi), gần 70 tuổi, kể về đời thợ câu mực.

Thấp thỏm ra khơi

Ngoài những trận dông gió bất ngờ, những chủ tàu và thợ câu mực ở Đà Nẵng, Quảng Nam còn có nỗi lo lắng gấp bội khác. Anh Nguyễn Thanh Thu (Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) suốt mấy tháng nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Tàu câu mực của anh bị “tàu lạ đâm chìm”, may mà được các  bạn câu đang ở dưới thúng kịp vớt lên.

Anh Thu kể lại, lúc đó trời đang dông, biển tối đen nên anh không kịp nhìn thấy rõ gì được, chỉ đoán chắc đó là một con tàu lớn. “Bao nhiêu vốn liếng tích góp vậy là bỏ biển hết. Chừ nhà tôi đang mãi mong ngóng ít tiền bảo hiểm để có thể góp với bạn bè ra khơi trở lại mà sao lâu quá. Mấy đứa con tôi bây giờ phải cố ở nhà đan lưới thuê để tự lo tiền nhập học”, anh Thu buồn bã nói.

Cái nghề câu mực vốn đã lắm nỗi sợ hãi, thêm những tin dữ cứ liên tục báo về càng làm họ thấp thỏm hơn trước mỗi chuyến ra khơi. “Trước đây cũng có, nhưng mấy năm nay tai nạn trên biển cứ tăng đột biến. Sau đợt bão Chanchu (2006), dân câu mực ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng bỏ nghề quá trời, ngư dân trong này cũng sợ ra khơi hơn. Nghề mực đang xuống dốc mà bây giờ thêm đủ thứ chuyện vậy thì gay go lắm!”, lão ngư Nguyễn Ngọc Anh ở làng câu mực Bình Chánh (Quảng Ngãi) tỏ ra lo âu.

Ông Anh cứ ngồi nhìn trân trân lên tấm hình chụp chiếc tàu của mình treo trên tường. Con tàu là nhà, là cuộc sống của ông. Ngồi kể lại đời đi câu của mình, trong đầu ông như hiện lên rõ ràng những tiếng la thét của bạn câu trong khi cùng chống chọi với những cơn dông tố, những tiếng khóc sợ hãi trong bộ đàm trước khi nằm lại vĩnh viễn giữa biển cả của thợ câu các tàu bạn hồi bão Chanchu, cả hình ảnh cái xóm chài buồn hiu hắt khi có một thợ câu vừa tử nạn, xác đành bỏ lại giữa biển khơi…

 

Kỳ 3: Giữ nghề, giữ biển

"Chiều trước ngày ra khơi, mấy thợ câu ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh ngồi quây bên ly rượu đế, trò chuyện vui vẻ. Họ tính chuyện hai tháng nữa khi tàu tấp nập vào bờ, nếu may thì mỗi tàu có khi thu được cả 20 tấn mực khô, thêm giá nhích lên được thì làng biển này sẽ vui như hội. Rồi một người gõ mâm hát, giọng khoẻ khoắn mà da diết, say mê: “Biển ơi, biển có biết không? Lòng ta đã hứa thuỷ chung trọn đời…”

Duy Ngọc (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu