Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Câu mực đêm ở Quảng Nam - nghề nguy hiểm (kỳ cuối)

16/08/2009 7 phút đọc Duy Ngọc
hiều chuyến tàu về, mực hạ giá thê thảm, lại còn bị ép giá, ngư dân phải chịu lỗ sau mấy tháng trời trôi dạt cực
Câu mực đêm ở Quảng Nam - nghề nguy hiểm (kỳ cuối)
hiều chuyến tàu về, mực hạ giá thê thảm, lại còn bị ép giá, ngư dân phải chịu lỗ sau mấy tháng trời trôi dạt cực khổ trên biển. Nghề câu mực ngày càng lâm vào thế khó. Thợ câu chuyển nghề, chủ tàu không dám ra khơi, cho tàu nằm bờ và ngao ngán rao bán tàu.

Con phố với những dãy nhà khang trang ở các phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) một thời nhờ cái nghề câu mực ăn nên làm ra, giờ trở nên buồn thiu. Len lỏi trong mấy con hẻm nhỏ xíu, thỉnh thoảng gặp những chiếc thúng chai của thợ câu mực úp hờ hững, bám đất vì lâu không dùng tới.

 

Nhiều tàu không dám ra khơi.

Bỏ thì thương…

“Ở đây nổi tiếng mấy chục năm nay với nghề câu mực khơi, nhưng giờ nghỉ nhiều lắm. Lúc trước, ở đây có đến mấy trăm chiếc tàu câu mực, bây giờ chỉ còn độ chục chiếc ra khơi”, anh Nguyễn Văn Khôi, thôn Hà Tân, phường Xuân Hà buồn rầu nói.

Anh Khôi đang chạy vạy thế chấp căn nhà, vay tiền để đầu tư chuyển đổi chiếc tàu câu mực của mình sang đánh lưới vây. Riêng tiền mua lưới ngốn hết 400 triệu đồng. Giàn phơi mực được anh tháo về làm… mái hiên. “Vậy là xem như giã từ nghề mực. Đi mấy chục năm rồi mà chừ phải bỏ!”

Không phải ai cũng có thể chuyển nghề được như anh Khôi, vì tiền đầu tư quá lớn, phải đến hàng tỷ đồng. Trong khi nợ ngân hàng vẫn đang chồng chất, vì nghề câu mực không ăn nên làm ra suốt một thời gian dài.

Trước đây, mỗi năm, tàu câu mực ra khơi khoảng 4 - 5 chuyến, bây giờ chỉ còn 1 - 2 chuyến là cùng. Giá xăng, dầu và giá cả các mặt hàng tăng làm cho phí tổn một chuyển đi đội lên quá cao, ngư trường lại bị thu hẹp… làm cho nghề mực khơi lâm cảnh lao đao. Tại bến Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, hàng loạt tàu mực đang nằm phơi mình, nhiều chiếc trong số đó đang được rao bán. Nhưng chẳng dễ bán chút nào.

“Cả dãy tàu này nằm lỳ từ năm ngoái đến giờ. Chỉ có vài chiếc bán được, còn lại tiếp tục nằm rứa ngốn phí bảo dưỡng và tiền thuê người giữ tàu. Có vài chiếc cũ quá, biết không thể bán được, chủ tàu đem “xả bản” rồi!”, anh Long, một người được thuê giữ tàu ở cảng Thọ Quang, cho biết. “Xả bản”, theo anh Long giải thích tức là đem chẻ thân tàu ra… làm củi, máy móc dùng được thì tận dụng, còn lại bán phế liệu hết.

Anh Nguyễn Văn Tu, một thợ câu mực giỏi ở phường Thanh Khê Đông, TP.Đà Nẵng, quyết định bỏ nghề sau chuyến đi biển cuối cùng cách đây hai tháng. Đầu tư chi phí chuyến đi hết 12 triệu đồng, nhưng lăn lộn trên biển mấy tháng trời, vào bờ bán mực xong chỉ thu được vỏn vẹn hơn 10 triệu đồng. Anh Tu chuyển sang đi làm phụ hồ kiếm sống vì “đi mực sống chết không chừng mà lại lỗ lên lỗ xuống, bám sao nổi”. Nhiều thợ câu ở Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, thành phố Đà Nẵng, cũng giống như anh Tu, đồng loạt bỏ cái nghề đã gắn bó với mình hàng mấy chục năm nay.

Bám biển

Việc tiêu thụ mực xà đại dương hiện nay hoàn toàn qua các đầu nậu để đưa hàng sang một thị trường duy nhất là Trung Quốc. Thị trường hết sức thất thường, lúc thì nhập ào ạt, lúc thì tắc tỵ, thậm chí có khi còn ngưng nhập hẳn. Thêm vào đó là việc tư thương câu kết ép giá cũng làm ngư dân thêm điêu đứng.
 

Câu mực - nghề nguy hiểm.

Có những đợt giá lên đến 50.000 - 60.000 đồng một kg, một thợ câu có thể lãi vài chục triệu đồng cho mỗi chuyến đi biển. Do vậy, tuy cực khổ và nguy hiểm, câu mực vẫn được xem là nghề “có ăn”. Sau vài chuyến đi biển êm xuôi là ngư dân có thể sắm xe, làm nhà... Nhưng, cũng không ít khi tàu vừa cập bờ, ngư dân tái mặt vì biết giá rớt thê thảm. “Thấp thỏm lắm, ra biển đủ thứ sợ rồi, khi vào bờ còn phải nơm nớp một cái sợ lớn nhất là mực rớt giá. Chuyến vừa rồi chúng tôi phải bán mực với giá chỉ 20.000 đồng một kg, từ thợ câu đến chủ thuyền đều khóc ròng vì lỗ!”, anh Nguyễn Văn Tu than thở.

Giá dầu và các loại phí tổn khác tăng lên, buộc các tàu phải nằm dài ngày trên biển hơn và tăng số lượng thợ câu trên mỗi tàu để tiết kiệm chi phí. Tàu nào cũng cố nén 20 - 25 thúng và nằm ngoài biển suốt 2 - 3 tháng trời. Không gian sinh hoạt, chỗ ngủ trên tàu thu hẹp, rồi phải thức đêm dài ngày, làm việc cật lực, nên những người sức khỏe không tốt thì chỉ đi vài chuyến là kiệt sức, tóc bạc trắng.

“Nhưng cũng phải đi biển thôi. Quen biển rồi, lên làm nghề trên bờ khó lắm. Với lại cũng khó, thợ câu ngoài Đà Nẵng bỏ nghề mực còn dễ tìm việc khác kiếm sống, chứ bọn tôi ở đây biết làm chi ngoài đi biển”, anh Ngô Văn Hoa, Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi tâm sự.

Nhờ đó mà tuy khó khăn, nhưng ở Bình Chánh, nơi xuất xứ của nghề câu mực này, nhiều tàu vẫn có thể gọi đủ số bạn câu để ra khơi. Đang đợt gió Tây Nam, sóng nhóc rất dữ, nhưng nhiều tàu ở đây vẫn đang chuẩn bị sắm sửa, rục rịch xuất bến. Giá mực hiện đang rất thấp, họ ra khơi với niềm hy vọng khi vào bờ giá sẽ nhích lên tí chút.

Tàu của hai anh em ông Huỳnh Thanh Quang và ông Huỳnh Ngọc Anh với 26 thuyền viên cũng chuẩn bị sẵn sàng dầu mỡ, hàng hóa. “Nói vậy chứ làm răng mà bỏ nghề được chú. Hàng trăm tàu mực ở làng này không lẽ nghỉ hết. Biển của mình, nghề của mình, tàu của mình thì phải giữ thôi. Chỉ có điều thời buổi này ngư dân bọn tôi phải ráng chịu khổ, chịu nguy hiểm thêm một chút thì mới trụ được với nghề”. Sau chuyến này, hai lão ngư hy vọng sẽ cho tàu đi thêm được chuyến nữa trong năm nay.

Chiều trước ngày ra khơi, mấy thợ câu ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh ngồi quây bên ly rượu đế, trò chuyện vui vẻ. Họ tính chuyện hai tháng nữa, khi tàu tấp nập vào bờ, nếu may thì mỗi tàu có khi thu được cả 20 tấn mực khô, thêm giá nhích lên được thì làng biển này sẽ vui như hội. Rồi một người gõ mâm hát, giọng khỏe khoắn mà da diết, say mê: “Biển ơi, biển có biết không? Lòng ta đã hứa thủy chung trọn đời…”.

Duy Ngọc (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu