Bạn bè khác đã khăn gói vào TP.HCM nhập học thì Ngọc Hảo vẫn loay hoay với khoản kinh phí. Bố mẹ thủ khoa Lương Thị Hường thì lo thắt ruột.
Bắt ốc và cú ăn ba tuyển sinh…
Mấy ngày nay, đến xã Hòa Định (Phú Hòa, Phú Yên) hỏi tên Hảo ở thôn Định Thắng ai cũng biết bởi chàng trai nhà nghèo học giỏi, mà không có tiền đi học.
Khuôn mặt khắc khổ, dáng gầy, điềm đạm… đó là vài cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc Hảo.
![]() |
| Hay tin Hảo không có tiền đi học, nhiều người đã đến nhà Hảo ủng hộ người vài mươi nghìn, người vài cân gạo. (Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Kim Hòa đang đóng góp ít tiền cho Hảo). Ảnh: An Bang |
Nhà nghèo, song thành tích học tập phổ thông của Hảo khá ấn tượng, 12 năm đều là học sinh giỏi, với điểm trung bình ba năm phổ thông đều trên 8,5 điểm. Năm 12, Hảo còn ẵm cả giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa.
Kỳ tuyển sinh năm nay Hảo lập luôn cú ăn ba, khi đậu cả ba trường ĐH-CĐ với số điểm khá cao bằng nguyện vọng 1, vào các Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (23 điểm), ĐH Nông Lâm TP.HCM (21 điểm), và đồng thủ khoa CĐ Công nghiệp Tuy Hòa (29 điểm).
Ông Hai Nghĩa (thôn Định Thắng), sau khi chỉ chúng tôi đường vào nhà Hảo, chép miệng: “Tội thằng nhỏ, học về làm đủ chuyện, bắt cua, bắt ốc kiếm sống vậy mà học vẫn giỏi. Đậu ĐH lại không có tiền đi học…”.
Hảo cho biết mỗi kg cua lúc giá cao bán được 5000 đồng/kg, ốc thì 1200 - 2000 đồng/kg. Những ngày bắt nhiều hai anh em Hảo có thể kiếm được 20 nghìn đồng tiền bán cua, ốc cho cái ăn cả nhà.
Nói về cậu học trò này, thầy Trương Hải Tâm - Giáo viên chủ nhiệm, kiêm giáo viên Toán - đã dành nhiều lời khen thân tình: “Em Hảo nhà nghèo; là học sinh lớp chọn của trường, không được học cua nhiều, không đi lò luyện như bạn bè. Nhưng khá chăm chỉ, chịu khó và học rất tốt. Nhiều năm liền là học sinh giỏi…”.
Nghe tin Hảo nhà nghèo mà học giỏi, đậu cả mấy trường ai cũng mừng, nhưng lại là nỗi lo cả nhà Hảo.
Với khoản học phí nhập học gần hai triệu, chưa kể tiền nhà trọ, các khoản phí khác thì cả nhà Hảo mấy ngày nay đang thực sự quýnh quáng.
Theo giấy báo trúng tuyển, ngày 25/8 Hảo phải nhập trường làm thủ tục nhập học, vậy mà đến ngày nhập học Hảo vẫn còn ở nhà vì không đủ tiền.
Khao khát nhập trường, mấy ngày nay Hảo đã lên chợ để xin tiền quyên góp từ những người chạy chợ. Song Hảo cũng chỉ có được tổng cộng khoảng 1,5 triệu đồng. Vẫn còn thiếu so với mức học phí nhập học 1,9 triệu đồng.
Mong muốn cùng gia đình đưa Hảo nhập học, chị Tuyết và chị Ngân hàng xóm Hảo, buôn vải ở chợ Bầu Đục (Hòa Định, Phú Hòa) đã bỏ công việc bán vải để đưa mẹ con Hảo xuống các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Tp. Tuy Hòa xin vé xe miễn phí cho Hảo đi Tp. HCM và gặp những người mà hai chị quen ở chợ Tuy Hòa để vận động giúp đỡ Hảo.
![]() |
| Huỳnh Ngọc Hảo với hai tờ giấy trúng tuyển, song ước mơ đến giảng đường đại học đang gặp nhiều trắc trở. Ảnh: An Bang |
Nhà Hảo có năm sào ruộng thì đã phải bán đi phân nửa để lo cho những ngày đi chữa bệnh của mẹ.
Vài năm nay, bố Hảo phải ở nhà vì phải thường xuyên đưa mẹ Hảo đi viện mỗi khi tim bà “trở trời”. Không học hành, nghề nghiệp, lại thêm căn bệnh ngặt nghèo của vợ, bố Hảo vật lộn mưu sinh để nuôi cả gia đình, nhưng ở đây cũng chẳng có việc gì làm ngoài phun thuốc mướn hay gặt lúa vào vụ mùa.
Sâu trong đôi mắt ba Hảo hôm nay, hiện lên cả một nỗi dằn vặt và day dứt vì sự bất lực của bản thân: “Muốn cho con ăn học đến nơi đến chốn. Vậy mà… khó khăn”, ông Hương - bố Hảo - nghẹn giọng.
Xa quá cổng trường đại học...
Trong căn nhà trống hoác lồng lộng gió núi của gia đình câu học trò nghèo Đặng Văn Thiên ở thôn 4 xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam chẳn có vật dụng gì đáng giá. Nhà Thiên nghèo lắm, nhưng thành tích học tập của cậu học sinh lớp 12A1 trường THPT Lê Hồng Phong này thì cả xã ai cũng biết.

Tân sinh viên Đặng Văn Thiên đang lo lắng mình có được đến trường hay không vì nhà quá nghèo. Ảnh: Quang Minh
Bà Nguyễn Thị Nhường - mẹ Thiên kể về đứa con của mình trong nước mắt: “Ba nó bị bệnh mất sớm, tui cũng bị bệnh nằm nhà hơn 10 năm nay. Một mình nó vừa làm vừa nuôi tui và bà ngoại già yếu nhưng nó vẫn cố đến trường. Suốt 12 năm học nhờ sự bao bọc của bạn bè thấy cô giáo. Nếu nó đâụ đại học, không biết lấy chi để cho nó đến trường…”
Hàng ngày, Thiên đi học một buổi, một buổi phải đi làm thuê ở lò gạch để kiếm tiền lo cho mẹ và cho bà ngoại.
Khó khổ là vậy, nhưng điểm tổng kết năm học 12 của Thiên với số điểm môn Toán - 9,5, Lý - 9,1, Hóa - 9,1. Kỳ thi Đại học vừa qua, Thiên vào Trường Đại học An Ninh với 26 điểm.
Còn cô bé Nguyễn Thị Hà, học sinh lớp 12T5 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, là cô bé mồ côi có hoàn cảnh rất khó khăn. Cũng như Thiên, cô bé Hà đã vượt qua bao nghịch cảnh để đến trường và làm thêm để nuôi bà ngoại già 80 tuổi và người mẹ đau ốm nặng. Kỳ thi đại học vừa qua, em thi đỗ vào 2 trường đại học (Kinh tế Đà Nẵng, Nông Lâm Huế). Mồ côi cha từ bé, mẹ bị bại liệt, thần kinh không ổn định từ nhỏ và lớn lên trong sự đùm bọc của bà ngoại nay đã ngoài 80 tuổi.
Không than nghèo kể khổ, cũng không nói về mình, cụ bà Trần Thị Thìn kể về đứa cháu gái của mình: “Không ai khổ như nó, vừa học, vừa đi làm thêm để nuôi tui và mẹ nó đang bị tâm thần. Không biết lấy chi để cho nó tiếp tục đến trường. Để nó nghĩ học thì tội lắm…”
Cả gia đình bé Hà chỉ sống dựa vào 300m2 đất lúa. Ba năm qua, mỗi ngày Hà phải đạp xe vượt qua chặng đường dài tổng cộng 40km để đến trường. Nhiều bữa sáng đi học Hà nhịn đói, đến trưa em lại đạp xe về nhà. Suốt 3 năm học cấp 3, Hà vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi
Hà kể, ngày em lên đường đi thi đại học, người mẹ “tưng tưng” thắp hương cầu nguyện cho con… thi rớt! Hôm biết tin đậu 2 trường đại học (Kinh tế Đà Nẵng (23 điểm) và Nông lâm Huế (20 điểm), Hà mừng vui lắm. Nhưng bà ngoại già ngồi nhìn cháu nước mắt chảy dài.
“Nghe cháu đậu đại học cả 2 trường, tui sảng hồn, không biết lấy chi để cho nó đến trường. Ăn còn chưa đủ lấy tiền đâu mà cho nó đi học. Bảo nó nghĩ thì tội…” Bà ngoại Hà kể trong nước mắt.
Thủ khoa cũng rớt
Câu chuyện cô bé Lương Thị Hường (thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (huyện Điện Bàn) đậu thủ khoa Đại học sư phạm Đà Nẵng lan nhanh trong xóm nhỏ. Còn vợ chồng anh chị Lương Văn Lân và chị Nguyễn Thị Huệ lại ngồi thẩn thờ khi nghe tin con đậu thủ khoa đại học. Chị Huệ - mẹ của Hường - bảo: Vợ chồng tui lo thắt ruột, thắt gan. Để con nghĩ học thì không đành. Còn cho nó đi học thì biết lấy chi…
Cả gia đình Hường sống dựa vào 1,5 sào ruộng, ba Hường bị bệnh tim nằm một chỗ, chỉ còn mỗi mình mẹ ngoài làm ruộng phải đi mua ve chai để kiếm sống, rồi làm thuê làm mướn để lo cho chồng và cho 2 đứa con đến trường.
Nghe tin đỗ thủ khoa (27,5 điểm), Lương Thị Hường mừng ứa nước mắt. Nhưng lòng tự hỏi không biết có đến được trường hay phải ở nhà để lo cho ba mẹ và đứa em.
Nhà nghèo, không có điều kiện học tập bằng các bạn nhưng Hường không lấy đó làm điều gì phải mặc cảm, tự ti. Nhiều hôm cùng các bạn đi học về, gặp mẹ đang đi mua ve chai trên đường, bé Hường không mặc cảm mà còn phụ giúp mẹ.
“Em rất tự hào và thương mẹ. Nhìn thấy mẹ cực khổ, 12 giờ trưa còn đạp xe đi mua ve chai nên em càng quyết tâm học giỏi hơn để mẹ vui”- cô thủ khoa tâm sự.
Cũng như bao cô cậu học trò nghèo xứ Quảng, nhà cô bé hạt tiêu Nguyễn Thị Thám - nhà ở thôn Đồng Đức, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình - nghèo lắm. Cái nghèo đeo bám suốt mấy chục năm nay do ba bị bệnh. Nhưng với cô bé hạt tiêu này vẫn quyết tâm đến trường. Kết quả của 12 năm liền đạp xe vượt hơn 15 km đến trường, Thám đậu đại học trường Đại học sư phạm TP.HCM 25 điểm.
Ông Nguyễn Đức Nơi, ba của Thám bảo: “Nghe con đậu đại học tui mất ăn mất ngủ. Nhà cũng chẳn còn chi để bán. Nợ ngân hàng thì ngập đầu vì phải vay để đi bệnh viện. Không biết phải tính sao đây. Chẳng lẽ cho con nghĩ học, còn đi học thì…”
An Bang - Hoàng Anh (vietnamnet)

