Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lý Sơn - nơi đầu sóng ngọn gió - Kỳ 3: Sống chết cùng với biển

01/09/2009 8 phút đọc Quý Cầu - Minh Thu
Người dân đất đảo Lý Sơn từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời đã nghe tiếng sóng biển ầm ào trong lời ru của mẹ.
Lý Sơn - nơi đầu sóng ngọn gió - Kỳ 3: Sống chết cùng với biển

Người dân đất đảo Lý Sơn từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời đã nghe tiếng sóng biển ầm ào trong lời ru của mẹ. Lớn lên được nghe những câu chuyện kể về những hùng binh Hoàng Sa, được bơi lội trong sóng nước biển khơi và trở thành những Yết Kiêu từ lúc còn niên thiếu.

 

Khi trở thành trai tráng, họ giong thuyền quăng lưới ra khơi xa đánh bắt cá tôm cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đầu cũng quay về hướng biển.

 

Thợ lặn Lý Sơn trên biển -  Ảnh: Quý Cầu

 

Đội thợ lặn thiện nghệ

 

Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Xuân Hước cho hay những năm gần đây, một số tàu Lý Sơn ra khơi đánh bắt hải sản bị tàu nước ngoài bắt giam người rồi đòi tiền chuộc và tịch thu tàu, ngư cụ. Nhưng ngư dân Lý Sơn từ lâu đời gắn bó với biển, sống nhờ biển nên dù khó khăn ra sao cũng phải vươn ra khơi xa trên cơ sở củng cố các đội tự quản tàu thuyền trên biển, đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra.

Huyện đảo Lý Sơn hiện có 1.000 thợ lặn, đội quân thợ lặn này được xếp vào loại thiện nghệ nhất miền Trung hiện nay. Có lẽ chưa thấy ở đâu ngư dân ra khơi nhưng không mang lưới như ở đảo Lý Sơn. Cả ba xã có 407 tàu đánh bắt hải sản với chừng 3.000 lao động, trong số này có một nửa số tàu với khoảng 1.000 ngư dân vẫn thường xuyên ra khơi mà không mang lưới.

 

Họ là những thợ lặn chuyên nghiệp, ngang dọc khắp vùng lãnh hải VN. Suốt 10 năm qua, những thợ lặn của tàu cá QNg 96059- TS của ông Dương Châu ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn hầu như đã đến khắp các vùng biển đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, lô Ba Kê, Sơn Ca... thuộc vùng biển Trường Sa lặn rà sắt phế liệu từ những chiếc tàu chìm, lặn tìm hải sâm.

 

Ông Châu cho biết: “Mỗi chuyến ra khơi hành nghề lặn kéo dài suốt cả tháng trời mới trở về một lần nên phải chuẩn bị hơn 3,5 tạ gạo, hàng tạ rau tươi, cá thịt và hơn 5.000 lít dầu diesel. Từ Lý Sơn đến nơi làm phải mất ba ngày bốn đêm. Những năm gần đây xác tàu chìm không còn, hải sâm, đồn đột hiếm hoi dần nên chúng tôi phải đi xa hơn, lặn xuống lòng đại dương sâu hơn”.

Hành trang của thợ lặn chỉ là dây hơi nối giữa bình hơi và người lặn dưới nước, một cái vợt, kính lặn, cây mác để săn thủy sản. Thông thường tìm hải sâm ngư dân phải lặn xuống mực nước 40-65m nước biển để tìm kiếm. Các thợ lặn bắt tay vào làm việc khi mặt trời vừa ló dạng và lên bờ kết thúc lúc mặt trời sắp đi ngủ.

 

Ông Dương Văn Mười - một trong những ngư dân đi trên tàu ông Dương Châu - nhẩm tính: Mỗi chuyến tàu ra khơi lặn hải sâm trở về có khi trúng đậm 400-500 kg hải sâm. Theo giá thị trường hiện nay, mỗi ký hải sâm khoảng 500.000 đồng, trừ chi phí mỗi thợ lặn được chia khoảng hơn 10 triệu đồng. Chính lực hấp dẫn từ nguồn thu nhập cao như vậy nên ngày càng nhiều thanh niên trên đảo tìm đến với nghề lặn hải sâm. Nhiều ngư dân sau vài chuyến lặn xa bờ trở về xây dựng được nhà cửa khang trang. Ngư dân Phùng Văn Hồng ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đứng trước cơ ngơi “hoành tráng” của mình tự hào nói: “Nghiệp lặn hải sâm, đồn đột chín năm qua đã giúp tôi xây được nhà, có điều kiện cho con cái học hành đàng hoàng”.

 

Hồi ức về quãng đời trai trẻ của mình, ông Bùi Thượng - người được mệnh danh là vua lặn ở huyện đảo Lý Sơn - bồi hồi: “50 năm hành nghề lặn dưới lòng đại dương trên hầu khắp biển Đông VN, tôi cũng chưa thể nào lý giải được vì sao nghề lặn này đã mê hoặc tôi đến như vậy”. Đã ngoài tuổi 70 nhưng giọng nói ông Thượng sang sảng, dáng hình vạm vỡ như một trung niên tráng kiện. Trong nhà ông, chiếc cúp vô địch toàn miền Nam về lặn trước năm 1975 luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Sau khi đoạt cúp, ông Thượng được mời đi nhiều nơi hướng dẫn kỹ thuật lặn, từ đó đến nay giúp nhiều ngư dân Lý Sơn phòng ngừa tai nạn trong lúc hành nghề lặn.

 

Những con tàu của ngư dân Lý Sơn sau khi ra khơi trở về cập bến cảng tiêu thụ hải sản và chuẩn bị lương thực, nhiên liệu cho những chuyến đi bám biển dài ngày -  Ảnh: Kim Em

 

Trở về với biển

 

Trong câu chuyện miên man về biển khơi, ông Nguyễn Từ, 78 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, kể: Thời xa xưa, người dân đất đảo dùng thuyền buồm ghe nan ra khơi đánh bắt cá tôm và lặn bắt hải sản ở vùng biển quanh bờ. Thời Pháp thuộc, ở khu vực bến Đá của xã có xưởng đóng ghe bầu và thuyền buồm. Chủ xưởng đóng tàu đã dùng ghe bầu vượt biển vào đất liền rồi ngược cửa Đại Cổ Lũy theo dòng sông Trà Khúc lên tận mạn ngược mua gỗ chò ở huyện miền núi Sơn Hà, Ba Tơ (Quảng Ngãi), và cũng theo đường biển ra tận vùng Nam Ô (Đà Nẵng) mua ván chở về đóng ghe.

 

Rồi theo thời gian làm ăn phát triển, ngư dân đóng thuyền máy, thuyền công suất lớn 200-350CV đủ sức vượt biển ra ngoài quần đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa đánh bắt hải sản. Cho đến bây giờ, Lý Sơn có đội tàu thuyền trên 1.000 chiếc có mặt ở tất cả các vùng ngư trường để đánh bắt hải sản.

 

Ngư dân Lê Sen - chủ nhân của chiếc tàu đánh cá công suất 350 CV ở thôn Tây, xã An Vĩnh, hành nghề thợ lặn - kể: “Hồi trước mình cũng đi lặn bắt ốc bàn tay, ốc nón quanh bờ. Nhưng rồi nhiều người lặn nên cuộc sống càng khó”. Cũng chính vì vậy ông lên tàu đi bạn hành nghề lặn ra xa hơn.

 

Ông kể những lúc ra khơi gặp bão tố, tàu phải vào tránh gió ở một nơi nào đó trên quần đảo Hoàng Sa, càng ngẫm nghĩ ông càng thấy khâm phục các hùng binh Hoàng Sa ngày xưa nhiều hơn. Bởi bây giờ có tàu to, trang bị bộ đàm mà trong cơn cuồng nộ của biển cũng khó bảo toàn tính mạng và tài sản; còn ngày xưa với thuyền buồm, không có phương tiện liên lạc mà các hùng binh ra tận đảo Hoàng Sa. Cũng chính vì vậy, trong ngày tế lễ Âm Linh tự, dù ở nơi xa ông cũng cố gắng quay về thắp nén hương trên bàn thờ để tỏ lòng thành kính.

 

Còn ngư dân Nguyễn Dậu cuối năm 2003 trong lúc đánh cá bỗng nghe tin bão vội nổ máy chạy đi tìm nơi trú ẩn. Nhưng rồi cơn bão đến, sóng đánh bứt dây neo, hất tung cả dòm, cuốn luôn thợ lặn từ trên boong tàu xuống biển. Cũng từ đó mỗi khi ra khơi đánh cá chạy ngang qua vùng biển mà tàu từng đối diện với trận bão, ông thường rót chén rượu lâm râm khấn vái bạn rồi đổ xuống biển.

 

Cũng tại thôn Tây, chúng tôi gặp ngư dân Trần Việt Anh. Ông bị áp suất dưới đáy biển làm đôi chân bị liệt. Những buổi chiều biển lặng, ông chống nạng ra bãi biển với ánh mắt khát khao nhìn về phía khơi xa, nghĩ ngợi bao điều sau bao năm đã nhiều phen sống chết cùng biển.

 

Ra khơi, đối diện với bão tố, rủi ro đã đành. Những năm gần đây, một số ngư dân Lý Sơn cũng như các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi lại bị tàu nước ngoài bắt giam, họ bị tịch thu tàu cùng ngư cụ vì cho rằng vi phạm vùng ngư trường dù họ biết đó là vùng biển trời Tổ quốc VN.

 

Ngư dân Dương Thành Vinh ở xóm Tây, thôn An Hải, sau bảy năm đi bạn gom góp chắt chiu rồi vay mượn mới đóng được chiếc tàu đánh cá công suất 80CV. Tháng 2-2009, trong một lần đánh cá ở khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa bị tàu nước ngoài bắt tịch thu tàu thuyền, ngư cụ giờ đành phải ra mé biển lặn bắt ốc bán kiếm tiền nuôi con.

 

Thế nhưng ông nói giọng chắc nịch: “Dù thế nào mình cũng trở lại biển thôi. Bởi biển nuôi sống mình, cho vợ con của mình bát cơm tấm áo. Mình đánh cá trên vùng biển trời của Tổ quốc nên mình phải trở về với biển”.

QUÝ CẦU - MINH THU (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu