Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung thu vui buồn lẫn lộn

03/10/2009 28 phút đọc BBT
Trung thu vui buồn lẫn lộn Trung thu lại về. Nhưng khác với mọi năm, Trung thu năm nay vui buồn lẫn lộn, buồn nhất là các
Trung thu vui buồn lẫn lộn

Trung thu vui buồn lẫn lộn

 

Trung thu lại về. Nhưng khác với mọi năm, Trung thu năm nay vui buồn lẫn lộn, buồn nhất là các em ở vùng bão lũ vẫn còn lo toan với miếng cơm manh áo, đâu có thể nghĩ đến trung thu.

 

TP.HCM: trung thu với thiếu nhi nghèo, mồ côi

 

Sáng 3-10, tại hội trường Thống Nhất (TP.HCM), hơn 1.400 thiếu nhi nghèo, mồ côi, cơ nhỡ đang được nuôi dưỡng tại các mái ấm nhà mở, các trung tâm bảo trợ xã hội của Sở Lao động - thương binh & xã hội đã tham dự Hội trăng rằm lần thứ 10.

 

Vui trung thu - Ảnh: Xuân Phú

 

Chương trình vui trung thu do báo Yêu Trẻ tổ chức với chủ đề "Trung thu nhớ Bác". Tại ngày hội, các em được xem văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian. Ban tổ chức đã trao 115 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) và 1.400 phần quà (trên 100.000 đồng/phần) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

 

Trước đó, để các em thiếu nhi được vui trung thu, ban tổ chức cũng như các đơn vị, cá nhân đã đến thăm và tặng quà lớp học tình thương Vinh Sơn (quận Bình Thạnh), Trường Hy Vọng (quận 6), Trung tâm Tam Bình, Trung tâm Nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, quận Bình Thạnh, Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên thành phố…

 

Từ 18g ngày 2-10 (tức 14 âm lịch), 15 xe đạp đèn từ nhà thiếu nhi các quận tập trung tại Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự cuộc thi “Xe đạp đèn” với những chiếc lồng đèn khổ to đủ kiểu dáng: Trái Đất, chim bồ câu, búp măng, hoa sen, tàu Latouche Treville…

 

Đạp xe đèn qua các con đường để đến Nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: Nhật Thương

Những chiếc Xe đèn trên đường phố khiến ai cũng ngoái nhìn, nhất là các em thiếu nhi. "Nhờ có cuộc thi, mọi người thấy được một dạng lồng đèn và cách rước đèn mới - lồng đèn gắn với xe đạp. Ngoài ra, những chiếc lồng đèn làm từ các dĩa nhựa cũng gửi thông điệp, từ những vật đơn giản nhất trong nhà vẫn có thể làm được đèn trung thu…”, anh Hoài Nam (Nhà thiếu nhi Q.5, TP.HCM) cho biết.

 

Các em nhỏ cùng khám phá chiếc lồng đèn lớn - Ảnh: Nhật Thương

 

“Trung thu nhớ Bác” là tên chiếc lồng đèn thả nước - Nhật Thương

 

Cùng vui cười thỏa thích với chú Cuội và chị Hằng - Ảnh: Nhật Thương

 

Thanh Hóa: hỗ trợ trẻ em vùng bão lũ

 

Ông Nguyễn Quốc Thanh - chánh văn phòng UBND TP Thanh Hóa - cho biết để chia sẻ những thiệt thòi, khó khăn với trẻ em ở vùng bị tàn phá nặng nề do cơn bão số 9 vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa đã chuyển 50 triệu đồng vào UBND TP Hội An, Quảng Nam để mua quà tặng cho các em nhỏ ngay trong đêm trung thu này.

 

Khu phố Dương Đình Nghệ II, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) mang đến "Đêm hội Trung thu 2009" ở quảng trường Lam Sơn một tiết mục độc đáo. Đó là một con trâu khổng lồ (khung được làm bằng sắt, ngoài dát xốp, băng keo, tổng trọng lượng là 100 kg), có chú Cuội ngồi trên lưng (do một em bé đóng) đang kéo đèn ông sao, đèn kéo quân ở đằng sau - Ảnh: Hà Đồng

 

Tết Trung thu năm nay cũng là lần đầu tiên UBND TP Thanh Hóa tổ chức "Đêm hội Trung thu" với quy mô hoành tráng, đầy ý nghĩa tại quảng trường Lam Sơn vào tối 3-10. Tại đêm hội trung thu, các bạn nhỏ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo, chiêm ngưỡng những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, chú cuội, con trâu khổng lồ và được phá cỗ trung thu trong không khí thân tình, ấm áp...

 

Trung thu nơi bão lũ đi qua

 

Đã đến ngày trung thu, nhưng không như mọi năm, năm nay trẻ em người Ba Na vùng bị ngập lũ ở làng Kon Hra Chót (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) phải lo giúp bố mẹ dọn dẹp nhà nhà cửa, lau chùi bàn ghế… bị vùi lấp trong bùn đất.

 

Trẻ em vùng lũ dường như vẫn chưa biết đến trung thu - Ảnh: Quang Văn

 

Theo bí thư chi bộ làng Kon Hra Chót Trần Thanh Tiến, không như mọi năm mỗi hộ gia đình thường góp 5.000-10.000 đồng để lo trung thu cho các cháu, năm nay các hộ gia đình gặp khó khăn và vẫn chưa hết bàng hoàng về lũ nên không ai nghĩ tới chuyện trung thu. Theo đề nghị của chi bộ, làng quyết định lấy 1 triệu đồng tiền thưởng khu dân cư xuất sắc cùng một số suất quà của các đơn vị kết nghĩa ở địa phương lo trung thu cho các em. 

 

Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Trần Công Luận cho biết: “UBND phường đang tập trung lo cứu đói cho dân. Trung thu năm nay phường chỉ lo cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn trẻ em vùng lũ, UBND phường xuất ngân sách hỗ trợ 1 triệu đồng để làng mua quà cho các cháu”.

 

“Đêm hội trăng rằm” là chương trình vui đón Trung thu do diễn đàn từ thiện nguoitoicuumang.com (Huế) cùng Xã Đoàn Phú Mậu (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) tổ chức  cho hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh nghèo, mồ côi, tàn tật cùng đông đảo người dân nơi đây.

 

Ban tổ chức trao quà Trung Thu cho các em nhỏ khuyết tật, mồ côi, nghèo khó - Ảnh: Nguyễn Thắm

 

Tại đêm hội, các em đã được xem múa lân, xem các anh chị diễn văn nghệ, tham gia trò chơi hái hoa dân chủ, phá cỗ và được tặng quà. Đêm hội đã mang đến cho các em tràn đầy niềm vui, tiếng cười, nguôi ngoai đi bao vất vả do cơn bão số 9 mới tràn qua đây.

 

Trung thu về khi vùng đất Quảng Nam vẫn còn đang tan hoang sau đợt bão lũ lịch sử. Dẫu vậy, hôm qua tiếng trống lân đã rộn ràng, xuyên qua mọi xóm làng vốn xác xơ sau đợt bão lũ dồn dập.

 

Lũ trẻ với sự vô tư vốn có đã giúp người lớn xoa dịu nỗi đau khủng khiếp sau cơn bão, tiếp thêm sinh lực cho họ đứng dậy, xốc vác những gia đình hồi sinh. Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi được ở huyện Núi Thành, nơi tâm bão đi qua.

 

Ai đó đã mua lồng đèn cho bé  Huỳnh Thị Như Nguyệt, 3 tuổi, xã Tam Anh Bắc, để bé đón Tết Trung thu sau khi đã bị bão cướp đi cả cha lẫn mẹ - Ảnh: Đức Thảo

 

Những đứa trẻ ở xã đảo Tam Hải đưa con lân và tiếng trống đi khắp mọi căn nhà tan hoang trong xã

 

Món đồ chơi tự làm để đón Tết Trung thu của những đứa trẻ thôn 4, xã Tam Hải

 

Hội đêm trăng bình yên

Đêm Trung thu 3-10, nhóm Bước Chân Yêu Thương (TP.HCM) tổ chức “Hội đêm trăng bình yên” dành cho 30 em nhỏ ở làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ). Các em nhỏ đã được tham dự tiệc buffet ấm áp tại nhà hàng Vân Cảnh, được nhận quà, bánh kẹo, lồng đèn…

 

Niềm vui nhận quà của các em nhỏ ở làng Hòa Bình - Ảnh: Tấn Khôi

Đặc biệt, trong chương trình này Bước Chân Yêu Thương còn trao tặng căn nhà tình thương trị giá 15 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Quỳnh Giao ở Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

 

Nhóm phóng viên - cộng tác viên Tuổi Trẻ Online

 

 

Trung thu của những đứa trẻ không bao giờ thấy trăng


Tôi tả cho An nghe trăng đầu tháng hình cong cong như lưỡi liềm, trăng rằm Trung thu tròn như cái đĩa, lủng lẳng ở trên trời, phát ra màu vàng lung linh chiếu sáng khắp thế gian...

Với trẻ em, Trung thu luôn là ngày được các em mong đợi nhất. Với trẻ em khiếm thị vốn bị thiệt thòi, thì ngày Tết Trung thu lại càng có ý nghĩa hơn. Năm nào cũng vậy, ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, với các em nhỏ, Trung thu là ngày đẹp như những câu chuyện cổ tích.

Lớp học của trẻ em khiếm thị.

Thầy hiệu trưởng Phạm Hữu Quỳ là người bận rộn nhất trong những ngày Tết Trung thu. Không ở đâu mà ngày lễ Trung thu dài như ở trường Nguyễn Đình Chiểu, năm nào cũng kéo dài cả tuần lễ. “Cứ đến gần Trung thu, các doanh nghiệp, đơn vị, trường đại học lại đề nghị được tổ chức vui Trung thu, tặng quà cho các em. Nhà trường tạo điều kiện hết sức để các em được hưởng sự chăm sóc đó, bù đắp phần nào cho những thiệt thòi mà các em phải gánh chịu” – ông Quỳ chia sẻ.

Trong những ngày này, khu ký túc xá nằm sau trường không khí vừa vui tươi vừa đầm ấm. Mấy em trai khiếm thị được tặng quả bóng thì dò dẫm đá ngoài sân, những mong trở thành… cầu thủ bóng đá. Các em gái diện áo váy xúng xính đi lại thướt tha trên các hành lang, em nào cũng cười tươi như hoa.

Cô bé Phạm Thị Thương diện bộ váy hoa rực rỡ, ngồi bấm chiếc đàn oóc-gan đồ chơi. Gặp chú nhà báo, cháu hát tặng luôn mấy bài. Tiếng hát của cô bé 9 tuổi véo von, trong vắt vang khắp khu ký túc xá. Dù ít tuổi nhất phòng, song mọi người gọi bé là người mẫu, vì bé cao ngang với các chị hơn vài tuổi. Khi biết chú nhà báo chụp ảnh, bé tự tin đứng tạo dáng điệu đà như người mẫu. Nhìn đôi mắt  trên khuôn mặt xinh xắn, tôi thấy mắt mình nhèo đi...

Bà ngoại Thương từ Uông Bí (Quảng Ninh) lên trường vui Trung thu cùng bé mấy ngày nay. Bà kể: “Bố mẹ cháu là công nhân, đều khỏe mạnh bình thường, không hiểu sao sinh ra cháu đã bị bệnh giác mạc. Gia đình chạy chữa khắp nơi, ra cả nước ngoài thay giác mạc, song vẫn không ăn thua gì. Cháu thông minh, hát hay lắm. Bố mẹ mua cho cái đàn oóc-gan, không ai dạy, cứ lần mò, thế mà cháu đánh được ối bài. Bố mẹ chưa mang được đàn lên, nên tôi mua tặng cháu cái đàn đồ chơi, cháu nó cứ ngồi bấm "chí choách" suốt”.

Tôi hỏi: “Con mong điều gì nhất ở Trung thu?”, cô bé bảo: “Con có nhiều mong ước lắm, nhưng mong ước lớn nhất của con là có ngoại ở cạnh thì đã thành rồi. Mấy hôm nay, ngày nào ngoại cũng dắt con đi dạo phố, tả phố phường ngày Trung thu cho con nghe, con vui lắm”. Dạo quanh các phòng nội trú, tôi thấy rất nhiều ông bố, bà mẹ từ các tỉnh xa đã về đây để vui Trung thu cùng các con.

Món quà lớn nhất với Thương trong ngày Trung thu là có bà ngoại ở bên. 

Cậu bạn thân thiết của bé Thương ở phòng cạnh là em Tạ Bình An lại không trọn vẹn niềm vui khi mẹ bé không lên thăm bé được. Cậu bé An năm nay 9 tuổi, quê ở Kim Bảng, Hà Nam. Mẹ An bị mù bẩm sinh, làm nghề tẩm quất kiếm sống và nuôi bé ăn học. Bé bị mù từ trong bụng mẹ. An buồn rầu: “Mẹ con bị mù nên đi lại khó khăn lắm. Khi nào phải đóng tiền học, mẹ mới tranh thủ lên thăm con thôi. Hôm qua mẹ điện thoại bảo không lên vui Trung thu với con được, con cũng hơi buồn, nhưng không sao cả. Mẹ lên vất vả lại tốn kém”.

Tôi hỏi: “Trung thu đến rồi, con ước điều gì?”. An hồn nhiên: “Tối qua, con và bạn Thương ngồi ở hành lang nhìn lên trời và hai đứa cùng kể ra điều ước và bọn con cùng ước được một lần nhìn thấy trăng chú ạ. Chúng con đã viết điều ước ấy dán vào lồng đèn ước nguyện. Không hiểu trăng thế nào hả chú?”.

Tôi tả cho An nghe trăng đầu tháng hình cong cong như lưỡi liềm, trăng rằm Trung thu tròn như cái đĩa, treo lủng lẳng ở trên trời, phát ra màu vàng lung linh chiếu sáng khắp thế gian... 

Trung thu năm nay, trẻ em khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu được Công ty Cổ phần Dược phẩm Traphaco phối hợp với trường Đại học Dược tổ chức đón trung thu lớn nhất từ trước đến nay. Sân khấu, loa đài hoành tráng được dựng từ sáng ở sân trường. Các anh chị sinh viên đang phối nhạc, thử giọng, song các em đã háo hức lắm.

Háo hức chờ đêm Trung thu. 

Theo thầy Quỳ, đêm hội trăng rằm có rất nhiều trò chơi, phần thưởng, quà cáp, có nhiều tiết mục văn nghệ. Đặc biệt, nghệ sĩ hài Hiệp Gà đến biểu diễn góp vui với các em. Đội múa lân và sư tử của quận Hoàng Mai thì năm nào cũng đến biểu diễn. Trước khi biểu diễn, các nghệ sĩ múa lân đều cho các em sờ xem con lân, con sư tử nó như thế nào. Dù khiếm thị, song các em cảm nhận bằng các các giác quan khác thông qua tiếng trống phách rộn ràng.

Năm nào cũng vậy, sau hàng loạt cuộc thi của các bé khiếm thị như vẽ tranh về đề tài Trung thu, nấu ăn, sắp mâm cỗ Trung thu, sẽ là cuộc thi viết mơ ước đêm trăng rằm.

Sinh viên Đại học Dược chuẩn bị đêm Trung thu cho các học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu.  


Một chiếc lồng đèn ước nguyện to tới vài khối, khung bằng tre, được các anh chị sinh viên kỳ công làm từ nhiều ngày trước. Những ước mơ của trẻ khiếm thị sẽ được viết ra giấy, dán kín lồng đèn. Lồng đèn khổng lồ sẽ được treo trong đêm trung thu. Khi đèn bật sáng, ánh sáng tỏa ra như quả cầu trắng. Trong đêm Trung thu, những ước mơ hay nhất sẽ được trao quà và được đọc cho mọi người nghe.

Trong 135 lá thư ghi ước nguyện, thầy Quỳ đọc cho tôi nghe một đoạn trong lá thư của em Hoàng Mạnh Cường. Dù bị khiếm thị bẩm sinh, nhưng bằng sự tinh tế và nhạy bén đặc biệt của những giác quan khác, nhất là trí tưởng tượng phong phú, cảm xúc tràn trề, em đã “nhìn” thấy ánh trăng thực sự:

“Cả ba chúng em cùng reo hò và ngước nhìn lên trời. Trăng rằm treo lơ lửng trong không gian bao la, tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Ánh trăng mỏng tang như những dải lụa vương trên cành cây. Ánh trăng soi vào mặt chúng em như những cái nhìn âu yếm của chị Hằng. Chúng em bước đến đâu, trăng đi theo đến đó. Tất cả mọi thứ dường như lắng xuống, chỉ còn lại mặt trăng vẫn tỏa ánh sáng lung linh”.

“Hồ Tây đây rồi! Chúng em dừng lại bên hồ, trăng cũng dừng theo. Gió từ mặt hồ tràn lên mát rượi, gió hôn nhẹ lên má, thổi bay sợi tóc lòa xòa trên trán em… Gió thổi rì rào trên ngọn cây như khúc nhạc đệm cho bài hát ngân nga và vang xa hơn. Gió làm mặt nước hồ xao động. Ánh trăng tỏa xuống mặt nước lấp lánh như ánh bạc. Trăng, nước, gió và tiếng hát như quyện vào nhau…”.

Phạm Ngọc Dương
(VTC News)

 

 *

Lội bùn tìm Trung thu

 

Nước đã rút, nhưng giờ đây, cả huyện nghèo Đại Lộc (Quảng Nam) chìm trong bùn đất đặc quánh. Hôm nay là ngày 14 Âm lịch, ngày rước đèn ông sao của triệu trẻ em, nhưng với trẻ vùng lũ, Trung thu năm nay, đặc quánh bùn dưới chân, không thể rước đèn.

 

Tết Trung thu của những đứa trẻ vùng lũ. Ảnh: Nam Cường

 

Dấu chân bé nhỏ

 

Lao xe qua màn mưa dày đặc sáng sớm, tưởng con đường từ Đà Nẵng qua Đại Lộc (Quảng Nam) sẽ thông suốt, vậy mà vừa đến ngang thị trấn Ái Nghĩa chưa vội mừng đã phải khựng lại vì hàng chục biển báo viết vội: “Đường ngập bùn. Không lưu thông”. Chúng tôi quyết định lội bộ dưới trời mưa tầm tã.

 

Vào đến Đại Đồng – nơi rốn lũ Đại Lộc, trước mắt là khung cảnh hoang tàn, hỗn độn. Khi trời hửng nắng, người dân đua nhau khênh đồ đạc lau chùi, cọ rửa.

 

Đây sẽ là cuộc đại tẩy rửa chưa từng có ở hai xã nghèo Đại Quang - Đại Đồng. Trên đường, những đôi chân trần của trẻ vùng lũ lội trong bùn để lại những vết hằn con con như những vết thương đang mở miệng. Chúng vẫn cười, nụ cười trẻ thơ. Nụ cười hồn nhiên như bất chấp sự đổ nát, đói nghèo..

 

Nhóm bạn học Lâm – Quang – Tuấn – Vũ học ở trường tiểu học Trịnh Thị Liền (Đại Quang) đang rẽ bùn về nhà. Sáng thứ Sáu, dù trời mưa tầm tã, dù đường đi tắc nghẽn bởi bùn đất, nhưng bốn em vẫn đến trường. Nhưng đến rồi lại quay về. Tất cả các trường vẫn chưa thể mở cửa vì lũ.

 

Dự kiến sẽ nghỉ học đến ngày thứ Hai, và có thể lâu hơn nữa. Mang chiếc cặp sách cũng đã đỏ quạch vì bùn, Lâm cười hồn nhiên : Dạ cháu biết hôm nay nghỉ học, nhưng rủ các bạn đến thăm trường, hơn bốn ngày nay rồi cháu không đến lớp.

 

Trường tiểu học Trịnh Thị Liền khi chúng tôi đi qua, xác xơ sau lũ. Để rộng tiếng ê a vang tiếng trống như những ngày thường, chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Nhà cách trường khá xa, nhưng thường ngày học sinh nơi đây vẫn phải đi bộ tới lớp. Hôm nay, những đôi chân chậm chạp, dò dẫm bước trong bùn đất ngập ngụa.

 

Những trẻ em vùng lũ Đại Lộc, Quảng Nam

 

“Nói đến Trung thu, Vũ nhanh nhảu: Ngày này năm ngoái, lớp cháu rước đèn, sau được phá cỗ ăn uống thỏa thích. Có kẹo và bánh ngọt cùng trái cây nữa. Nhìn xuống đôi chân vẫn đang cắm sâu trong bùn, Vũ buồn buồn: “Nhà cháu trôi hết lúa gạo. Bố mẹ đang bận rửa nhà. Mấy ngày trước nước ngập tận nóc tủ. Giờ có ai nhắc đến Trung thu đâu”.

 

Vừa nhún trong bùn, Lâm vừa kể: Mấy anh chị năm nào cũng nhường phần quà cho cháu. Tôi biết, năm nay thì không có nữa rồi. Nhà Lâm có tới 6 anh chị em, Lâm là con út nên mọi sự quan tâm đều dành cho em, nhưng năm nay chắc đã có gì.

 

Nơi không có Trung thu

 

Thầy cô trường Tiểu học Nam Trân dọn bùn trong trường học

Tới trường tiểu học Nam Trân (xã Đại Đồng), trước mắt tôi là sự tan hoang, đổ nát. Ngôi trường chìm sâu trong bùn đất. Toàn bộ thầy cô đang hì hục, người cuốc, người xẻng đang cứu trường lên mặt đất. Tình cảnh đó, ước muốn thứ Hai đầu tuần tới khai trường của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Doanh xem chừng khó trở thành hiện thực.

 

Thầy Nguyễn Doanh vừa động viên giáo viên nhanh tay dọn dẹp bùn đất, vừa nói, giọng mệt mỏi: Thú thật là chưa bao giờ trường Nam Trân trải qua những giờ phút tồi tệ như thế này. Hôm nay còn đỡ, chứ như ngày 30/9 ấy, vừa bùn vừa nước, ngập ngang tận cổ. Trong mưa lũ, thấy trường biến dạng mà xót.

 

Nhắc đến Trung thu, thầy Doanh cười buồn: “Năm ngoái giờ này là rộn ràng lắm, trống đánh thùng thùng, học sinh tập nhạc xôn xao. Vui lắm ! Nhưng anh xem, tình cảnh thế này thì biết làm sao. Thôi thì đành cho Trung thu trôi qua lặng lẽ vậy”.

 

Lấp ló ở cổng trường, cậu học sinh nhỏ thó nhưng có đôi mắt sáng thông minh Trương Minh Tâm, học sinh lớp 2E không thể bước vào vì sợ đôi chân nhỏ bé của mình bị bùn nuốt mất bất cứ lúc nào. Đã năm ngày qua, Tâm và các bạn xa trường.

 

Trong ngôi nhà tồi tàn, trống hoác, mấy anh em Tâm cùng bố Trương Ngọc Châu đang rầu rĩ chẳng còn gì trong nhà nữa cả. Ngôi nhà nhỏ của bố con anh Châu tại tổ 4 thôn Lan Phụng (Đại Đồng) bị gió lốc cuốn mái và nước lũ xô vẹo. Không kịp di chuyển nên sách vở của anh em Tâm cũng bị nước cuốn đi gần hết.

 

Anh Châu nói: “Lúa gạo, lợn gà đã bị nước lũ cuốn đi hết rồi. Sách vở, quần áo của mấy đưa nhỏ cũng theo nước mà đi. Mấy ngày mưa gió thằng Tâm cứ đòi mua sách và đi học”.

 

Thương con, anh Châu phải đi hàng xóm mượn tạm cuốn vở để ôn con chữ, phép tính vừa được học mấy ngày trước. Hướng ống kính vào cậu học trò nhỏ bé ngồi thu lu học quanh nồi niêu, rác rưởi, mới thấy hết, trẻ em vùng lũ đang đối mặt với ngồn ngộn khó khăn.

 

Ông Tâm: “Nhà tui nghèo, một nách năm con nhưng Trung thu năm nào mấy đứa nhỏ cũng có quà. Không mâm cao cỗ đầy gì nhiều, chỉ cái đèn ông sao, gói bánh là chúng nó vui rồi. Năm nay đành chịu. Lũ quét hết rồi, còn chi nữa mà trung với chẳng thu”.

 

Mấy đứa nhỏ con anh Châu có lẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bố nên chẳng dám vòi vĩnh. Chỉ có cậu bé Tâm, vừa học bài trên bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhanh về nơi có tiếng trống ếch vọng lại.

 

Cùng cảnh ngộ, cùng thôn, ngôi nhà của sáu mẹ con nhà chị Phạm Thị Xuân Ánh chỉ còn chiếc bàn cùng hai chiếc giường cho hai cháu nhỏ bị ốm là có giá trị. Chị Ánh buồn bã: “Lũ cuốn trôi hết rồi. Hai tạ lúa cùng đôi heo sắp bán trôi dòng nước”.

 

Đôi heo hơn tạ ấy chị Ánh sắp bán non để lấy tiền cho con gái thứ Đoàn Cẩm Văn (18 tuổi) nhập học ở trường CĐ Y tế Đà Nẵng. Oái oăm hơn, hai con út của chị Ánh là Đoàn Ngọc Diệu Linh (lớp 4) và Đoàn Ngọc Xuân Tài (lớp 1) lăn đùng ra ốm sau những ngày đói lạnh.

 

Chị Ánh nói như khóc: Không ốm giờ nào đến giờ này cả hai lại lăn đùng ra cảm sốt. Từ đêm tới giờ người nóng bừng bừng. Trạm y tế xã vẫn đang ngập trong bùn đất.

 

Đi lại trong ngôi nhà của chị Ánh thật khó khăn vì lớp bùn dày đặc giờ đã sánh lại. Chị Ánh buồn rầu: Thú thật là vì nghèo quá nên chẳng năm nào lo cho các cháu được gói quà, tấm bánh trong ngày rằm tháng Tám. Năm nay lại càng không thể”.

 

Cô Nguyễn Thị Thu Nga – chủ nhiệm lớp 1A, nơi cháu Tài đang theo học, kể: “Thỉnh thoảng chúng tôi lại góp tiền cho riêng cháu Tài. Như Trung thu năm ngoái, các bạn khoe nhau quà cáp, đèn sáo, còn Tài thì không tiền góp cỗ. Tội cho cháu quá”.

 

Tối mịt hôm 2/10, khi dong thuyền từ “ốc đảo” Cẩm Kim ra Hội An, tôi nhớ mãi ánh mắt của cháu bé Lê Thị Hoài Trang, khi cháu cùng bà nội chèo thuyền đi kiếm cái ăn. Hẳn Trung thu năm nay mãi là một kỷ niệm buồn. Khi lội bùn về Đà Nẵng, những đôi chân trần cứ ám ảnh lấy tôi. Trung thu vùng sau bão lũ, ánh trăng rằm cũng vì thế chẳng dám sáng lung linh.

Nam Cường - Nguyễn Thành (Tiền phong)

 

*

 

Trung thu vùng lũ: Em cần mì tôm hơn bánh…!  

 

Một mùa Trung thu nữa lại đến, năm nay giữa cơn bão lũ kinh hoàng, xóm làng tan hoang… có lẽ thứ mà các em nhỏ vùng lũ ở Quảng Trị ước ao chưa hẳn đã là những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, chưa hẳn đã là những hộp bánh trung thu thơm lừng dẻo ngọt mà có lẽ đó là những thùng mì tôm.

 

Bởi chỉ có vậy, các em và gia đình mới đủ sức lực để vượt qua những khó khăn trước mắt này. Trên khắp mọi vùng lũ lụt của Quảng Trị, đi đến đâu cũng đều bắt gặp những ánh mắt buồn của các em nhỏ, sự nhọc nhằn của các em phải vật lộn trong lũ… Phải làm sao để cho các em có một mùa Trung thu sau bão bớt lạnh lẽo là nỗi trăn trở chung của xã hội…

 

Trong mong muốn chung đó, đêm 2.10, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với huyện đoàn Hải Lăng đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các em vùng lũ xã Hải Chánh, trao tặng cho các em 100 bộ sách vở và đồ dùng học tập, 100 chiếc áo trắng và hàng trăm phần quà, bánh Trung thu với trị giá gần 10 triệu đồng.

 

Sau bão số 9, các em nhỏ ở đây gần như không biết tới niềm vui ngày Trung thu bởi lúa gạo, sách vở, quần áo… đã trôi theo dòng nước lũ.

 

 

Em nhỏ này ngồi buồn hiu tại bến đò thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên đợi mẹ…

 

Cha mẹ, anh chị phải chạy ăn từng bữa, thiếu thốn nhiều mặt thì Tết Trung thu với các em càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Vì thế, dù chỉ là màn biểu diễn còn vụng về của đội lân xóm, một gói kẹo, một chiếc bánh trung thu, một tấm áo lành, một quyển vở cũng sẽ làm cho các em ấm lòng sau những mất mát đã trải qua từ trận lũ.

 

Cũng trong tối 2.10, dù nước lũ chưa rút hết nhưng các em thiếu nhi ở vùng lũ xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong cũng đã có được một đêm Trung thu nho nhỏ với bánh trung thu, đèn ông sao, múa lân… cùng các anh chị đoàn viên thanh niên Đoàn Dân Chính Đảng. Đoàn đã tặng các em thiếu nhi các phần quà bánh, mì tôm, sách vở và áo trắng trị giá 7 triệu đồng.

 

 

Những em nhỏ lội bùn để đến nhận quà của các anh chị tỉnh Đoàn

 

Với tinh thần tương thân, tương ái, nhằm giúp đỡ các học sinh vùng lũ vui Tết Trung thu và có sách vở, áo quần để có thể tiếp tục đến trường, trong khuôn khổ Đêm hội trăng rằm do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức tối 2.10, các em học sinh cùng đại biểu đã quyên góp tiền, sách vở, áo quần và các đồ dùng học tập ủng hộ học sinh vùng lũ.

 

Phong trào này sẽ tiếp tục được phát động trong các trường học tại thành phố Đông Hà. Toàn bộ số tiền, sách vở, quần áo... quyên góp được sẽ được chuyển đến học sinh vùng lũ trong thời gian sớm nhất.

 

 

Giúp bố mẹ phơi khô lạc

 

Hôm 3.10, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều đoàn đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và đặc biệt là vùng lũ để trao tặng quà Trung thu cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 

 
Em Nguyễn Văn Sơn (xã Ba Lòng, huyện Đakrông) và chiếc điện thoại “xịn” của gia đình đã bị vào nước

 
Các em học sinh tại TP Đông Hà quyên góp tiền để giúp các bạn vùng lũ có một mùa Trung thu được ấm áp

 
Dù chỉ là màn biểu diễn còn vụng về của đội lân xóm, một gói kẹo, một chiếc bánh trung thu, một tấm áo lành, một quyển vở cũng sẽ làm cho các em ấm lòng sau những mất mát đã trải qua từ trận lũ

 


Dù nước vẫn đang cao, nhưng những đứa trẻ bên dòng Đakrông vẫn ra mép nước bắt cá

Bài, ảnh: Nguyễn Phúc (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu