Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cả xóm cùng ăn thịt giải khổng lồ

06/10/2009 7 phút đọc Phạm Ngọc Dương
Vợ chồng ông Hoàng Xuân Bốn sống trong một ngôi nhà cấp 4 ngay dưới chân đập của đầm Minh Quân (Trấn Yên, Yên Bái).
Cả xóm cùng ăn thịt giải khổng lồ

Vợ chồng ông Hoàng Xuân Bốn sống trong một ngôi nhà cấp 4 ngay dưới chân đập của đầm Minh Quân (Trấn Yên, Yên Bái). Khi tôi đến, ông Bốn đang được vợ trùm chăn kín người để xông thuốc, rồi xoa bóp, vì ông mới trải qua một cơn tai biến.

Không giống như lời hàng xóm “dọa”, vợ chồng ông Bốn rất niềm nở đón khách. Vợ ông Bốn kể: “Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, bọn thanh niên chúng tôi thường chèo bè qua đầm vào rừng lấy nứa. Những con giải khổng lồ, lưng to như cái nong, thường nổi vào sáng và trưa, nên lúc đi vào rừng thể nào cũng gặp một vài con, trưa về lại cũng gặp. Bọn con gái chúng tôi nghịch ngợm nên thường chèo rất nhẹ về chỗ con giải đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rồi đột ngột chọc vào lưng nó. Nó hoảng hốt lặn rất nhanh, tạo thành sóng mạnh, khiến bè dập dềnh, vui lắm!”.

Thanh niên quanh vùng thường chèo bè nhẹ nhàng trên đầm Minh Quân rồi nhảy lên lưng con giải khổng lồ. 

Vào một ngày đầu thu năm 1984, ông Nguyễn Văn Nguyên và xã đội phó Tạ Huy Tính vác khẩu CKC rồi chèo thuyền lướt nhẹ về phía một hòn đảo giữa đầm. Mọi người nghe thấy một  tiếng súng nổ ở đảo.

Sau đó, ông Tính về nhà rồi bảo với ông Bốn: “Tao thấy con giải to lắm, cứ lổm ngổm bò ven đảo, tao về lấy súng rồi rủ thằng Nguyên vào bắn. Tao bắn một phát thủng mai, mà chả ăn thua gì. Nó lặn mất tăm rồi”.

Vết đạn trên lưng con giải do ông Tạ Huy Tính bắn bằng súng CKC. 

Sáng hôm sau, ông Bốn chèo thuyền vào rừng đốn củi. Lúc đi qua một hòn đảo, ông thấy con giải khổng lồ nằm trên bãi cỏ. Ông Bốn tò mò lại gần thì phát hiện con giải bị thương ở mai. Vết thương dài bằng ngón tay, loét thịt trắng bợt. Theo phán đoán của ông thì đây chính là con giải đã bị ông Tính bắn hôm trước. Thông thường, khi bị thương, loài giải này sẽ bò lên bãi cỏ, vì ở dưới nước rất xót.

Ông Bốn cầm dao phát rừng chém vào chiếc cổ to như cái phích của con giải. Nhát dao chí tử, song dường như chỉ làm rách được lớp da dày như da trâu. Con giải hoảng sợ lổm ngổm chạy thẳng xuống hồ. Ông Bốn xông đến túm chặt vào đuôi lôi lại, nhưng nó lôi tuột ông xuống nước. Biết sức mình không là gì so với con giaỉ khổng lồ, nên ông Bốn đành phải thả ra.


Chiều hôm đó, đốn củi xong, trên đường chèo bè về, ông Bốn lại gặp con giải to như cái nong nằm phơi nắng trên bãi cỏ của một hòn đảo khác. Nhìn qua ông Bốn cũng biết đây chính là con giải ông gặp hồi sáng. Biết không thể tóm được con giải khổng lồ này bằng tay không, nên ông Bốn lặng lẽ chèo bè về nhà vác súng ra bắn. 

Sau khi nạp đạn, ông Bốn bò nhẹ nhàng phía sau con giải, rồi đột ngột giương súng bắn trúng đầu con giải khổng lồ. Ông Bốn hò dân vào vật ngửa con giải ra đất, rồi trói nghiến 4 chân “cụ” lại để “cụ” khỏi cào xé.


Mọi người dùng lạt hóp (một loại tre rất mềm và dai, dùng để làm lạt buộc) đánh thành đai, ròng vào vại trâu, sau đó dùng trâu mộng kéo “cụ” về sân nhà ông Bốn. Ông Bốn kể: “Con trâu mộng kéo con giải miết lưng xềnh xệch trên mặt đất suốt mấy trăm mét mà mai nó chỉ có vài vết xước nhẹ. Da của nó dai khiếp thật, còn hơn cả da trâu!”.

Mọi người phải dùng hai chiếc cân tạ móc vào đầu và đuôi con giải mới cân nổi. Con giải này nặng đến 140kg và theo những người có kinh nghiệm xem mai, ước đoán, nó có tuổi đến 700 năm.

Ngay chiều hôm đó, cả làng kéo đến cùng nhau phanh thây con giải để làm thịt. Người ta bày thịt kín cả mấy cái nong, thịt được lọc ra thịt, xương ra xương, lòng ra lòng và được chế biến thành rất nhiều món khác nhau, món nào cũng ngập nồi đại. Da được thái chỉ, băm vụn đúc thành dồi, song không ăn được vì dai.

Vợ ông Bốn kể: “Cả xóm kéo đến nhà tôi ăn thịt giải linh đình. Nhiều người ăn xong lại mua thêm một vài kg thịt đem về, nhưng không thấy ai trả tiền cả”.

 

Mặt trong của chiếc mai con giải. 

Sau bữa mổ rùa thết cả xóm đó, cả nhà ông Bốn khốn khổ vì mùi tanh. Suốt ngày vợ ông Bốn hì hụi rửa sân, song mùi tanh vẫn bốc lên nồng nặc. Vợ ông Bốn kể rằng, phải đến một tháng sau mùi tanh của máu thịt giải mới biến mất hoàn toàn. 

Sau này, nghe mọi người bảo đó là cụ rùa sống rất lâu năm rồi, vợ chồng ông Bốn đâm áy náy. Từ đấy, vợ chồng ông Bốn cất giữ bộ xương rùa rất cẩn thận. Ông Bốn làm một cái gác bằng gỗ rất cao trong buồng, rồi cất mai và xương sọ rùa lên đó.

 

Chiếc sọ rùa này đã bị một nhà khoa học phương Tây mang đi mất.  
Sau ngày xẻ thịt "ba ba khổng lồ", có rất nhiều người tìm gặp vợ chồng ông Bốn hỏi mua lại cái mai. Một ông thầy thuốc đã trả hơn 400 đồng (vào thời điểm chỉ có 2 đồng một yến gạo, trong khi gia đình ông còn nghèo) để lấy cái mai về nấu cao và làm thuốc, song vợ chồng ông Bốn nhất định không bán.

Sau này, rất nhiều nhà khoa học, cả “nhà rùa học” Hà Đình Đức cũng đề xuất được mua lại cái mai rùa này, song vợ chồng ông Bốn vẫn nhất định không bán, mà cứ cất giữ trên gác mái trong buồng.

 Chiếc mai con giải khổng lồ vẫn được ông Bốn cất giữ cẩn thận.


Vợ ông Bốn kể: “4 năm trước, có một đoàn nhà khoa học lên nghiên cứu về rùa, trong đó có một ông Tây. Sau khi hỏi han, phỏng vấn ông Bốn, các nhà khoa học ra đầm nghiên cứu, riêng ông Tây thì ở lại trò chuyện với ông Bốn. Không hiểu ông Tây kia nói gì mà ông Bốn đem sọ rùa biếu không cho ông ta”.

Ông Trần Văn Hẹ, Chủ tịch xã Minh Quân kể: “Hôm tôi xuống Hà Nội tham dự hội thảo về rùa Hồ Gươm theo lời mời của các nhà khoa học, mấy giáo sư kể với tôi rằng, nhà khoa học phương Tây kia sau khi tỉ tê xin được cái sọ rùa từ ông Bốn, liền âm thầm tách khỏi đoàn về thẳng Hà Nội. Các nhà khoa học tá hỏa tìm cách liên lạc với anh ta để đòi lại sọ rùa, nhưng không liên lạc được. Một ông đã nhờ lãnh đạo ngành hải quan chặn các cửa khẩu, song ông Tây với cái sọ rùa quý giá kia vẫn biệt tăm”.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu