Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

5.000 bậc thang từ "cổng trời" xuống "đuôi cáo" (kỳ I)

01/11/2009 7 phút đọc Đón đọc kỳ tới:
Con người đã có mặt trên mảnh đất Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, Hà Giang) này từ lâu lắm nhưng đến nay ở đây vẫn chưa
5.000 bậc thang từ "cổng trời" xuống "đuôi cáo" (kỳ I)

Con người đã có mặt trên mảnh đất Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, Hà Giang) này từ lâu lắm nhưng đến nay ở đây vẫn chưa có đường giao thông liên xã. Từ UBND xã đến các thôn bản chỉ có duy nhất những con đường mòn đi bộ cheo leo bên vách núi.

 

Xã có 7 thôn bản, tất cả đều giáp biên với Trung Quốc. Có những thôn bản phải đi bộ đến 6 tiếng đồng hồ mới tới.

Nao lòng sương trắng

Chúng tôi lên Pà Vầy Sủ khi mùa mưa vừa đi qua, con dốc trước mặt UBND xã vẫn còn nguyên vô số đất đá bồi lấp do sạt lở. Mấy chiếc máy vẫn đang cặm cụi xúc ủi. Phải gửi xe máy ở trạm biên phòng đầu dốc, chúng tôi cuốc bộ lên UBND xã.

 

Tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc nhỏ xíu, phó bí thư xã ông Lê Văn Xuân phân trần: “Trước mặt UBND xã, vượt qua con sông Chảy mấy km là thành phố du lịch Lào Cai sầm uất. Chỉ có Pà Vầy Sủ là vẫn nghèo và khó khăn đủ bề”. Sự “lệch pha” thật rõ ràng khi màn đêm buông xuống, Pà Vầy Sủ chìm ngập trong màn sương trắng dày đặc và sự lặng thinh đến nao lòng.

 

Bể nước mưa ở đồn biên phòng Xín Mần
Bể nước mưa ở đồn biên phòng Xín Mần

 

Biết chúng tôi có ý định đến thăm một số thôn bản trong xã nên ngay trong đêm, phó bí thư Lê Văn Xuân và trạm trưởng trạm Biên phòng, Trần Đức Thế đã triệu tập một cuộc họp để lên kế hoạch.

Sau khi xem qua bản đồ và nghe ông Xuân phân tích từng con đường đến các thôn bản, chúng tôi quyết định sẽ đến thôn Ma Lỳ Sán.

Đây là thôn khó khăn bậc nhất, thôn cách xã 5 tiếng đồng hồ đi bộ. Đặc biệt ở đây từng lưu truyền câu chuyện “con khỉ vàng” (mảnh đất có hình thù giống con khỉ rất linh thiêng).

Lịch sử từ xa xưa kể lại, người dân cho rằng giữ được con khỉ làm ăn sẽ rất tốt. Câu chuyện này hiện ở Pà Vầy Sủ không mấy người biết. Lãnh đạo xã đã phải lần mò hết bản này sang thôn khác để tìm ra những người còn nhớ được câu chuyện này.

Cuối cùng, một lãnh đạo đồn Biên phòng Xín Mần mách nước, chỉ có ông Hầu Giàng Pao (70 tuổi), người thôn Khấu Xỉn biết rõ.

Mảnh đất hình con khỉ vàng

Ông Pao khẳng định đúng là có câu chuyện trên nhưng ông cũng chỉ nghe... bập bõm từ ông Páo, người Ma Lỳ Sán. Theo ông Pao, câu chuyện chủ yếu là để tuyên truyền lớp con cháu sau này cần phải giữ gìn biên cương tổ quốc.

Rằng mảnh đất này rất quý mà bao đời cha ông đã ra sức bảo vệ. Thôn Ma Lỳ Sán chính là cái đuôi con khỉ, đến đây sẽ nhìn rõ hình thù đuôi con khỉ, người dân ở đây vẫn quen gọi là đuôi cáo.

Sáng sớm hôm sau khi dòng sông Chảy trước mặt trạm biên phòng vẫn đang phủ kín một màu trắng sương núi, chúng tôi được đánh thức dậy để lên đường. Chiếc ba lô với đầy đủ thức ăn đồ uống đã được trung uý Trần Đức Cường, người dẫn đường chuẩn bị.

 

Đường lên cổng trời
Đường lên cổng trời.

 

Ma Lỳ Sán cách UBND xã chỉ có 7km, tuy nhiên con đường đến đây hết núi cao lại đến vực sâu, có đoạn đường bé xíu như sợi chỉ mong manh vắt vẻo bên sườn núi, phía dưới là vực sâu hàng trăm mét.

 

Với kinh nghiệm của mình, trung uý Cường dặn dò chúng tôi không được nhìn xuống vực, bởi nhìn xuống đó sẽ sợ mà chùn chân. Đường đến Ma Lỳ Sán cũng chính là con đường tuần tra biên giới của các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Chỗ nào nguy hiểm, Cường đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Ra đi từ tờ mờ sáng, sau mấy tiếng đồng hồ toàn leo dốc đoàn chúng tôi đã lên đến cổng trời Khấu Xỉn. Gọi là cổng trời bởi đây là đỉnh núi cao nhất, đứng từ đây phóng mắt ra bốn phương tám hướng chỉ thấy mỗi chân trời.

Đến Khấu Xỉn nghĩa là đã hoàn thành được một nửa chặng đường. Nhìn trên bản đồ, tôi hình dung Ma Lỳ Sán ở xa trên một ngọn núi cao thế nhưng từ cổng trời nhìn xuống hóa ra nó lại ở dưới con sông Chảy. Từ cổng trời xuống đó chỉ có xuống dốc. Đi rừng, thà leo dốc còn dễ hơn rất nhiều so với xuống bởi lúc đó hai đầu gối cứ khuỵu vào nhau và không cẩn thận trượt chân là lăn xuống vực.

5.000 "cung bậc tình yêu
"

Trước khi đi Ma Lỳ Sán, chúng tôi được nghe bí thư Lê Văn Xuân kể về “cung bậc tình yêu”. Đó là 5.000 bậc thang nối từ cổng trời xuống Ma Lỳ Sán. Chính ông là một trong những người tham gia làm nên 5.000 bậc thang nổi tiếng đó.

 

Phong cảnh trên đường nhiều chỗ đẹp như tranh
Phong cảnh trên đường nhiều chỗ đẹp như tranh.

 

Ông Xuân trước thường xuyên đi tuần khu vực này, một lần ông và những đồng đội đã đếm thử được 5.000 bậc. Những bậc cầu thang dốc đứng nối dài rồi mất hút sau những bụi cây.

Ngày nắng đi theo lối này, còn lúc mưa lại phải đi vòng trong rừng vì đất ở đây trơn trượt. Hôm đó trời nắng nhưng do ít có bàn chân người đặt chân lên đây nên các bậc cầu thang vẫn phủ đầy rêu mốc rất trơn.

Đến nửa dốc thấy gạo đổ tung tóe khắp nơi. Trung úy Cường đoán đây là gạo của các thầy trên điểm trường hoặc do các chiến sĩ đang làm nhà trên Ma Lỳ Sán mang lên nhưng không may ngã và đổ ra đường.

Dù là của ai thì cũng thật đáng tiếc, bởi đã lên đến đây thì hạt gạo cũng quý như vàng.

Vất vả gian nan là vậy mà các chiến sĩ bộ đội vẫn thật yêu đời và lãng mạn khi gọi đây là “cung bậc tình yêu”. Dắt díu nhau qua được 5.000 bậc cầu thang, 11h trưa chúng tôi cũng đến được Ma Lỳ Sán. Đói, khát đặc biệt hai đầu gối không còn đứng vững được nữa.

Đón chúng tôi là trung uý Sùng Mý Mua. Mua lên Ma Lỳ Sán đã được gần một tuần, cùng với anh còn có gần 10 chiến sĩ trẻ lên đây dựng nhà giúp dân trong chương trình “Mái ấm biên cương”. Khi chúng tôi vừa đến cả bản kéo đến rất đông để xem, người dân và nhất là đám trẻ con nhìn với ánh mắt lạ lẫm...

 

Đón đọc kỳ tới:  Vào “đuôi cáo”
 

Nguyễn Cảnh Dũng (Khoa học & Đời Sống)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu