Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngược rừng tìm “chấm” biên thùy (Bài 1)

20/11/2009 7 phút đọc Ký sự của Hữu Tùng
Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) có hai xã vùng cao biên giới là Yên Nhân và Bát Mọt nằm lọt giữa dải rừng chạy dọc biên
Ngược rừng tìm “chấm” biên thùy (Bài 1)
Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) có hai xã vùng cao biên giới là Yên Nhân và Bát Mọt nằm lọt giữa dải rừng chạy dọc biên giới phía tây, cách trung tâm huyện khoảng hơn 60km, đi lại cực kỳ vất vả, hơn 90% là người dân tộc Thái.

Cũng vì nằm cách tọa độ 20N105E trong vòng bán kính khoảng 20km nên hai xã giáp biên này còn được “dân chơi tọa độ” GPS gọi là “xã chấm 0”(tức điểm có đường kinh tuyến chẵn và vĩ tuyến chẵn giao nhau).

Một đêm ngủ lạnh lều hoang

Hai xã Yên Nhân và Bát Mọt nằm sát đường biên giới Việt – Lào. Yên Nhân có 6 thôn, Bát Mọt có 9 thôn, nằm cách xa trung tâm xã từ 5 đến 10km, thậm chí 3 bản cuối cùng của xã Bát Mọt là Khẹo, Đục, Vịn cách tới 16km. Học sinh của các bản sau khi tốt nghiệp Tiểu học, nếu muốn theo học hệ THCS thì phải “bách bộ” ra trung tâm xã mới có trường. Thương con đi bộ vất vả, nhiều cha mẹ học sinh phải tự mang nguyên vật liệu xuống khu vực gần trường, mượn đất, mượn vườn nhà dân để dựng nhà cho các em ở lại... Nhưng công sức bao nhiêu thì đó cũng chỉ chỉ là những “túp lều” hết sức tạm bợ mà thôi.

Rải rác sườn non lều trọ học

Nếu vào một thứ nào đó trong tuần, đến Yên Nhân, Bát Mọt, sẽ rất lâu lữ khách mới gặp được “hình bóng một con người trong sương mù hiện ra” trên cung đường này. May mắn cho tôi là, hôm ấy đúng vào ngày chủ nhật. Chủ nhật là ngày các em học sinh từ các bản giáp biên như Khẹo, Đục, Vịn “hành quân” xuống trường để chuẩn bị cho buổi chào cờ vào sáng thứ hai hôm sau. Mỗi lần từ nhà ra khu trọ học, từ khu trọ học về nhà, các em không biết quãng đường dài bao nhiêu mà chỉ biết xuất phát từ sáng, tối chạng vạng mặt người thì mới đến nơi.

Nhìn từng tốp các em học sinh quần xắn cao tận gối, lưng đeo những túi, những cặp cồm cộm, căng tròn, dắt díu nhau trong cái lạnh tê tái mà trán thì đẫm mồ hôi, thật đáng thương. Giữ một em trai nhỏ thó, chân đất lấm lem, miệng cười tươi rói đi một mình sát bên mép cỏ, gạn hỏi mới biết trong những cái túi căng tròn các em đeo theo kia không phải là sách vở mà là gạo, muối, dầu hỏa, thậm chí cả những ống bương đựng “nhái hầm lá môn”, thứ canh “đặc sản” của người dân tộc Thái vùng này để làm canh ăn cơm khi xuống đến khu bán trú.

Lều trọ học của các em

Những ngôi nhà trọ học “đứng chạm nóc, ngồi chạm đất” mà tôi có dịp ghé chân là do phụ huynh học sinh mang nguyên vật liệu lấy từ rừng xuống làm cho các em. Mỗi căn lều trung bình rộng khoảng 10m2, vách lều cũng như sàn giường ngủ được “lát” bằng tre nứa đập dập, hoặc bằng bạt dứa, hoặc bằng những tấm nylon, cửa rả lều có, lều không. Tất cả không một lều nào có đủ chăn ấm, quần áo thì nhùng nhằng nơi này một cái quần, vách kia một cái áo, bếp núc lạnh tanh, nồi niêu vạ vật... Và, hiện có khoảng 18 lán trại nhỏ nằm ở các bản Cạn, Chiềng, Hón cho trên 220 em học sinh bậc THCS lưu trú theo đuổi việc “học cái chữ”.

Hỏi “cậu chủ” một “lều trọ học” cất ngay cạnh bờ ao của một nhà dân: “Nhà cửa chênh vênh mép ao thế này, tối ngủ không sợ… tõm xuống với cá sao?” Em cười, lắc đầu, nói trống không: “Quen rồi, không lo!” Mành vách, cửa nhả “hớ hênh”, còn không được như cái chòi canh rẫy thì đông về, gió rét các em chịu sao nổi? Vậy mà các em chịu được, chịu triền miên, chịu dài ngày và nếu còn gắn đời với miền biên viễn này, đương nhiên các em sẽ còn phải chịu mãi. Đêm tôi ngủ lại cùng các em, liên tục phải sán lại gần bếp thổi lửa sưởi ấm thì các em vẫn ung dung nhún đùi trên sàn nứa học chữ rất say sưa, lán nào cũng như lều nào…

“Bỗng dưng muốn khóc”

Các em ở độ tuổi THCS ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn như ở hai xã Yên Nhân và Bát Mọt đến trường rất xa (từ 3 – 16km), do vậy cần phải xây dựng khu bán trú dân nuôi kiên cố để vừa giữ được học sinh, vừa tạo điều kiện cho các em ăn ở học tập. Những “lều tạm” lẻ tẻ, tạm bợ như hiện nay sẽ khiến các em không yên tâm cũng như không đảm bảo an toàn về sức khỏe cũng như an ninh cho các em lưu trú lâu dài.

Được biết đã có một đề án xây dựng khu nhà ở cho giáo viên và học sinh của cả hai xã Yên Nhân và Bát Mọt với tổng vốn đầu cho 2 khu nhà ở này là gần 4 tỷ đồng. Công trình sẽ khởi công chậm nhất là vào cuối năm nay. Một giáo viên cho hay, khu nhà sẽ được xây dựng trên diện tích đất 600m2 với số phòng ở cho giáo viên cũng như cho học sinh mỗi xã là từ 16 đến 20 phòng. Với sự quan tâm kịp thời này sẽ góp phần vào sự nghiệp chăm lo cho trẻ em vùng biên của cả hai xã là Yên Nhân và Bát Mọt ngày càng hiệu quả hơn.

Học sinh đi mò cua bắt ốc để cải thiện bữa ăn

Tuy vậy, lại có tin cho hay “đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục nơi đây cũng hết sức nan giải. Mấy năm nay không hẳn là không có chủ trương, dự án từ chương trình dự án kiên cố hóa trường học của Chính phủ. Nhưng do chưa tìm kiếm được mặt bằng xây dựng nên chưa thể xây được, đặc biệt là với xã Bát Mọt.
 
Sự chậm trễ này được lý giải là do xã Bát Mọt tuy là xã đất rộng, chiếm đến 1/50 diện tích toàn tỉnh Thanh Hóa nhưng toàn đồi núi, nếu để xây dựng thì “tiền cá quá tiền cơm”, nghĩa là tiền san lấp mặt bằng vượt quá khả năng cho phép của xã nên… phải chờ và nghiên cứu phương án khác. Trong khi đó, dự án của Nhà nước kinh phí chỉ dành cho xây nhà, chứ không hỗ trợ giải phóng, san lấp mặt bằng, vì vậy xã Yên Nhân có được mặt bằng nên được nhường cho xây trước.

Tôi xem đó như một sự thiếu công bằng trong giáo dục. Bởi lẽ, có một cuộc đua trong giáo dục hiện nay là các huyện đồng bằng đều có trường chuẩn quốc gia thì miền núi cũng phấn đấu không ngừng để có trường, có lớp đàng hoàng, tạo thuận lợi cho các em học sinh yên tâm học hành. Khi chưa có được cơ sở vật chất đàng hoàng thì lẽ đương nhiên, xin được nói vui là “không đua thì cũng thua cuộc”. Vấn đề phổ cập THCS ở đây sẽ khó thực hiện về lâu về dài nếu những khó khăn không được quan tâm khắc phục kịp thời...

(Còn nữa)

Ký sự của Hữu Tùng (TT&VH)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu