Đồng bào dân tộc Mông không còn đắm chìm với “nàng tiên nâu” như xưa, con cái họ đã được học hành. Tuy nhiên, ở nơi có khi “đất cao hơn trời” này, để đến được lớp, “mang cái chữ lấp đầy cái bụng” vẫn còn lắm gian truân.
Để tìm đến con chữ, hàng ngàn học sinh huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) phải tự dựng lều trọ học. Những túp lều bằng tre nứa tạm bợ chênh vênh bên bờ vực thẳm hay nằm dọc dòng khe, dòng suối ấy đã tạo nên một quần cư làng đặc biệt: Làng trọ học. Những túp lều tồi tàn đó mang trong mình sứ mệnh lớn lao nhưng cũng là nỗi buồn xót xa của con em đồng bào vùng cao xứ Nghệ.
Bên cạnh những thiếu thốn về nơi ở về cái ăn, cái mặc, không nhà vệ sinh, nhà tắm, điện, nước, không sách báo, thông tin đại chúng, những học sinh trọ học này còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy rình rập.
Thầy giáo Nguyễn Đức Luyện, giáo viên trường THCS Huổi Tụ tâm sự: “Kỳ Sơn vào mùa hè là vùng nóng nhất Đông Dương. Học sinh ở chung đông như vậy rất ngột ngạt và nóng bức; mùa đông thì lạnh thấu xương, mà lều thì sơ sài nên gió lạnh cứ việc lùa cắt da, cắt thịt.
Chính thời tiết và lối sống tạm bợ như vậy là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Nhiều em ốm cứ phải uống thuốc lá rừng và để tự thôi vì bệnh viện xa. Nếu như có em nào mà đau ruột thừa thì nguy to! Vùng Kỳ Sơn cũng là nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, nên những túp lều chênh vênh bên bờ vực và bên bờ suối là mối đe dọa đến tính mạng của học sinh. Thương các em lắm nhưng chúng tôi lực bất tòng tâm.”
Điều mà các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và những người quan tâm đến sự học của con em vùng cao đều hết sức băn khoăn, đó là hủ tục Háy Pù (cướp vợ) của người Mông vẫn còn nên những học sinh nữ người Mông là đối tượng để trai bản Háy Pù cướp vợ.
Một số bé gái đã trở thành nạn nhân của hủ tục này phải bỏ học, vĩnh biệt tuổi thơ để làm vợ, làm mẹ khi tuổi mới mười ba, mười bốn. Cũng có không ít học sinh trọ học, độ tuổi dở xanh dở chín ấy, lại ở môi trường tự do muốn khám phá nhau nên đã trở thành những cặp vợ chồng nhí.
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng trường THCS Huổi Tụ cho biết: “Nhìn các em ăn ở tạm bợ trong những túp lều như thế, chúng tôi thương lắm. Hội đồng nhà trường nhiều lần họp bàn tìm biện pháp nhưng chưa được. Khuôn viên nhà trường bé tí, gần trường thì không có chỗ, toàn địa hình núi non hiểm trở, làm sao đủ mặt bằng cho các em ở trọ. Vả lại cũng không có kinh phí.
Chính phải ở trọ nên nhiều học sinh ở bản xa không đi học. Giáo viên phải vất vả trèo đèo lội suối đi vận động các em đến trường. Ước gì có khu nội trú, và điều kiện cơ sở vật chất cơ bản cho học sinh để các em yên tâm học hành. Nếu như có điều kiện các em chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa… ”
Phóng viên Bee ghi lại khoảnh khắc của các em vùng cao và giáo viên Kỳ Sơn nhân ngày 20/11.
| Những bước chân tràn ngập niềm vui của các em học sinh vùng cao... |
| Những ánh mắt ánh lên nỗi khát khao về một tương lai tươi sáng... |
| ...dù cuộc sống còn khó khăn, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn. | |
Ở những lớp bán trú, học sinh vùng cao, mỗi lúc tan học, các em lại hì hục tự lên rừng kiếm củi, xuống suối mò ốc làm thức ăn.
| Có khi trong những bữa cơm chỉ là món rau rừng, hay nồi ốc ăn tạm bợ khiến nhiều em không còn đủ sức đến trường. Sự nghèo đói đã không thể tiếp thêm sức mạnh cho các em. Nỗi đau đáu của các thầy cô vẫn còn đó. Nhưng khổ nỗi... |
| ...Cuộc sống của các giáo viên nơi đây cũng chẳng khấm khá hơn. Nhưng thương trò, các cô, thầy lại đến nhà vận động, quyên gom sách vở. Có học trò nhìn mặt giáo viên e dè: "Cô ơi, cái chữ có no được bụng không"? |
| Thành thử, giáo viên nơi đây nhiều lúc trông ngóng học trò mỏi mòn. Còn lo lắng hơn nữa là việc cứ mỗi mùa xuân sang, phong tục "cướp vợ" khiến "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". | ||
Hoàng Thanh Huyền (bee.net)