Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Về bản Pa Kô tìm ăn "vua đất"

22/11/2009 5 phút đọc Anh Đức-Quốc Tuấn
Khi sương mù bắt đầu tan trên thung lũng Đông Sơn (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), hàng trăm người từ già đến trẻ
Về bản Pa Kô tìm ăn "vua đất"

Khi sương mù bắt đầu tan trên thung lũng Đông Sơn (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), hàng trăm người từ già đến trẻ đều thắt bên mình một cái oi, và một cái cuốc chuẩn bị cho cuộc hành trình đi lùng Tăng Hia. Đây là món ăn được ưa thích của đồng bào Pa Kô.

 

Xã Đông Sơn nằm giáp biên giời Lào. Mỗi năm, từ tháng 7 cho đến tháng 9, người trong bản làng chủ yếu sống nương tựa vào Tăng Hia, nên người ta vẫn thường gọi nó với tên khác là “vua đất”...

 

“Miếng thịt” của bản làng

 

Tăng Hia là một loài sâu đất, sinh sống trong lòng đất như loài giun. Đây là món ăn khoái khẩu của người dân Pa Kô từ bao đời nay.

 

Cần mẫn đào xới
Cần mẫn đào xới

 

“Lúc còn bé, mình đã theo bà nội đi đào Tăng Hia về ăn, từ đó trở đi mình vẫn thường đi đào nó, chứ có biết là gì mô…” - chị Hồ Hiến vừa đào, vừa kể. “Con này ăn béo và ngon lắm. Nó có nhiều nhất vào đầu tháng 7, 8, 9”.

 

Thường thì cứ đến mùa “vua đất” xuất hiện thì người dân không phải đi bắt cá, ốc… mà thay vào đó là những dĩa sâu cực hấp dẫn. Cách chế biến món ăn này cũng đơn giản: Về rửa qua nước rồi cho tí mỡ vào xào lên; hoặc luộc chín là được…

 

Trong các buổi gặp mặt, nếu có một dĩa sâu đất thì thể hiện sự tôn trọng của chủ nhà giành cho khách. Vì thế mà nó trở thành món “đặc sản”.

 

Không chỉ đem lại miếng ăn, Tăng Hia còn mang lại cho người dân thêm thu nhập. “Mỗi lần đào về mà được khá, mình lại bán bớt cho thanh niên trong làng để nhậu. Còn đem về nấu canh và nướng lên cho chồng uống rượu…” - bà Hoàng Thị Mưu cho biết.

 

Bởi thế, nhiều đứa trẻ trong vùng cũng tranh thủ đi đào "vua đất" về bán để lấy tiền đong gạo. “0,5kg bán được 15.000đồng, mùa này cả gia đình em đều đi, bố mẹ đào về ăn, còn em đào để bán có tiền đong gạo, mỗi ngày cũng kiếm được 20.000đồng”- em Aleng nói.

 

Buổi trưa này, cả nhà đang trông chờ vào cái con đó.

 

Thịt cá đối với dân tộc Pa Kô còn là thứ thực phẩm “xa xỉ”, có khi cả năm họ không biết đến thịt là gì, nên sâu đất được xem như là “miếng thịt” của người Pa Kô.

 

Chạm đũa lấy mùi thơm

 

Trời bắt đầu nắng, chị Hơ Leng vẫn chưa thể dừng cuốc, vì hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, chị mới kiếm được chưa đầy một dĩa sâu. Mà gia đình chị có 6 đứa con, nếu làm ít thì không đủ cho nó ăn.

 

Những con sâu đất béo mập
Những con sâu đất béo mập

 

“Người ta con ít làm được nhiều thì bán, còn tui thì con đông chẳng đủ cho nó ăn nữa là… Có lần chỉ đào được mấy con về, mấy đứa tranh nhau khóc chí chóe”, chị vừa cười vừa kể.

 

“Mùa này, đôi lúc hai vợ chồng còn được gắp một vài con mà ăn, còn mấy tháng trước, mỗi lần ăn cơm, tui chỉ lấy đũa nhúng vào nồi rồi bôi lên bát cơm cho nó có mùi thơm để cho dễ nuốt. Còn thì để dành bọn trẻ…”.

 

Bàn tay chị sần sùi, các móng tay đen lại vì bùn đất. “Để có được miếng ăn vất vả lắm, nhưng cũng phải làm, chứ mà ngồi chơi biết lấy chi mà sống?”

 

Em Lê Thị Nành, dù mới học lớp 8 nhưng đã là trụ cột của gia đình. Bố mẹ đau ốm không thể lên rẫy, mỗi ngày em phải đi theo những người lớn tuổi trong làng để đào sâu. Lúc nào buổi sáng mà kiếm được khá thì buổi chiều em lại cắp sách tới trường, còn không em phải bỏ học để đi kiếm thức ăn cho gia đình.

 

Già làng Cần The chép miệng. “Nó việc gì cũng biết, từ đốn củi cho đến bắt cá… Gia đình cũng nhờ nó chứ không thì lấy chi mà ăn…”. Làm cái nghề này cũng cần có may mắn, nhiều lúc xới trăm mét đất lên cũng chỉ được vài con.

 

“Hôm qua đi vào khe đào miết cũng chỉ được vài con, thế là trưa về cả nhà chỉ biết hái tạm ngọn rau lang ăn qua bữa…” - chị Lựi cho biết.

 

Chị tính, một ngày thường phải đào khoảng 2 sào đất mới có được từng con sâu mang về cho mấy đứa con. “Không phải ai muốn đào thì đào. Nhìn thế mà phải có kinh nghiệm, biết nhìn vùng đất nào nhiều, chứ không phải ưa chỗ nào thì đào chỗ ấy đâu…” – già làng Cần The cho hay.

 

Ông Nguyễn Văn Phơm - Chủ tịch xã Đông Sơn

“Toàn xã có 270 hộ dân, đa số là người dân tộc Pa Kô. Vùng đất này trước đây là sân bay của Mỹ, chịu ảnh hưởng lớn của chất độc điôxin, do vậy cuộc sống người dân còn khó khăn. Nhiều vùng đất trồng hoa màu không phát triển được, nhiều hộ gia đình phải tự cung tự cấp, vào khe mò cua bắt ốc kiếm sống…”.

  • Anh Đức-Quốc Tuấn (Khoa học & Đời Sống)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu