Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nỗi oan ngất trời của Quốc phụ thượng tể đời Trần

28/06/2011 22 phút đọc Việt An
Vua Trần Minh Tông trong thời gian nắm ngôi vị đã giết nhầm nhạc phụ Trần Quốc Chẩn. Sau khi Trần Hiến Tông lên ngôi
Nỗi oan ngất trời của Quốc phụ thượng tể đời Trần

Vua Trần Minh Tông trong thời gian nắm ngôi vị đã giết nhầm nhạc phụ Trần Quốc Chẩn. Sau khi Trần Hiến Tông lên ngôi đã xử lại vụ án này để giải oan cho người bị hại và trị tội kẻ mưu đồ.

 

http://htx.dongtak.net/local/cache-vignettes/L496xH330/Namdinh_denTa3a7-8619d.jpg

Một công trình trong quần thể đền Trần (Nam Định)

Tiểu nhân âm mưu làm phản

Trần Minh Tông (1314-1329) nắm ngôi vị 15 năm. Trong thời gian ông tại vị có Trần Quốc Chẩn là một bậc vương hiền lành, cẩn mật, trung hậu, từng làm quan từ thời các tiên đế Thánh Tông, Nhân Tông và đều được yêu mến. Thượng hoàng Anh Tông rất tin tưởng Trần Quốc Chẩn. Trước đây, khi thượng hoàng ốm nặng, vua Minh Tông ngày đêm luôn ở ngoài cửa tẩm. Mỗi khi vào thăm, theo ý thượng hoàng, vua Minh Tông phải đi cùng Quốc Chẩn. Minh Tông biết rằng, thượng hoàng làm như thế cốt cho tình nghĩa giữa mình và Quốc Chẩn thêm khăng khít. Thượng hoàng đã kí thác việc giúp đỡ vua Minh Tông cho Quốc Chẩn. Vua Minh Tông đã lấy Huy Thánh công chúa, con gái trưởng của Trẩn Quốc Chẩn và sắc phong Huy Thánh làm hoàng hậu gọi là Lệ Thánh hoàng hậu.

Nhưng cho đến năm 1328, hoàng hậu vẫn chưa sinh hạ hoàng tử. Trong triều chính vẫn luận bàn về ngôi vị thái tử sẽ giải quyết như thế nào? Vua Minh Tông biết rằng việc nhà vua vẫn chưa quyết ngôi Đông cung thái tử đã làm cho cả triều đình phải nghĩ ngợi nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất dễ có nguy cơ gây ra sự biến.

Trong khi đó hoàng tử Vượng, con của thứ phi Lê Thị tuổi đã lớn lại có tư chất tỏ ra sáng suốt tinh nhanh. Rồi còn các hoàng tử khác như: hoàng tử Nguyên Trác, hoàng tử Phủ, hoàng tử Kính…đều đã phương trưởng.

Trần Minh Tông đem việc này ra triều nghị để xem triều thần bàn bạc thế nào. Minh Tông nghĩ có lẽ như vậy là ổn thoả hơn cả. Nhưng buổi hội triều làm nhà vua không vui khi việc lập Đông cung thái tử mà vua đưa ra bàn, Quốc phụ thượng tể Trần Quốc Chẩn đã lập tức tâu xin cứ nên đợi hoàng hậu sinh con đích sẽ lập. Quốc Phụ chỉ nghĩ tới con cháu mình, khư khư giữ dòng chính mà không biết tòng quyền?

Nghe lời tâu của Quốc Chẩn, cả triều thần từ Tá Thánh thái sư, Chiêu Văn đại vương Trần Nhật Duật, Nhập nội vụ Quốc Thái Bảo Văn Bích, Nhập nội kiểm hiệu tư đồ Trần Quang Triều…đều im lặng. Vua vốn là người khoan hậu nên không muốn thúc ép và không muốn lộ rõ sự phật ý của mình. Dẫu vậy, trong lòng nhà vua rất không vui.

Thực ra trong buổi triều nghị hôm ấy, không phải không có ý phản bác lại ý kiến của Quốc Chẩn. Có điều những người này không nói hẳn ra mà thôi. Đó là Văn Hiến Hầu và Thiếu bảo Trần Khắc Chung. Đặc biệt Khắc Chung vốn là viên quan vốn tài mọn nhưng xảo quyệt, từ địa vị thấp leo lên đến chức Thiếu bảo. Trên chặng đường công danh, ông ta ít nhất đã để lại một vết nhơ không thể gột sạch, đó là vụ tằng tựu nổi tiếng với công chúa Huyền Trân dưới thời vua Anh Tông. Về vụ này mọi người đã chê cười. Tuy nhiên vua Anh Tông đã lờ đi không truy cứu.

Trong triều đình có hai người rất ghét cái  thói tiểu nhân của Khắc Chung. Đó là Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Tảng, con của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn hễ trông thấy Khắc Chung là mắng. Khắc Chung vẫn thường sợ phải tránh mặt. Người thứ hai không ưa ông ta ra mặt là Trần Quốc Chẩn. Vua Minh Tông đã đặt Quốc Chẩn ở địa vị Quốc phụ thượng tể trên cả Chiêu Văn đại vương Trần Nhật Duật.

Lệ Thánh hoàng hậu không sinh được người kế nghiệp ngai vàng. Điều này khiến cho Quốc Chẩn nhiều lần lo lắng ra mặt. Còn vua Minh Tông ngày càng băn khoăn. Thế nên Trần Khắc Chung mới âm thầm tìm cách ám hại Quốc Chẩn…

Sau này vua Minh Tông rõ chuyện đã ân hận giết nhầm nhạc phụ. Vua đã làm bài thơ “Dạ vũ” để tự trách bản thân:

“ Thu khí hòa đăng thất thự minh,
Bích tiêu song ngoại đệ tàn canh.
Tự tri tam thập niên tiền thác,
Khẳng bả nhàn sầu đối vũ thanh.”

Dịch là:

“Hừng sáng, đèn nhòa, nhạt khí thu
Ngoài song tàu chuối tiễn đêm mờ.
Ba mươi năm trước ta lầm lỗi
Ôm nỗi hận sầu lắng tiếng mưa.”

Nỗi oan ngất trời

Đang loay hoay bày mưu tính kế nhưng cũng chưa có cách gì khả quan thì một cơ hội đã đến với Khắc Chung. Trong hậu cung, Thứ Phi Lê Thị, mẹ đẻ của hoàng tử Vượng đã xin với vua Minh Tông tìm thầy học cho con. Bà gợi ý chọn Khắc Chung, người cùng hương Giáp Sơn với mình (Giáp Sơn thuộc Kinh Môn – Hải Dương (cũ). Thâm ý của thứ phi muốn hoàng tử Vượng có thêm vây cánh để tăng thêm sức mạnh trong cuộc đua giành ngôi Đông cung thái tử.

Về phía mình, Trần Khắc Chung tự thấy chỉ có thể “ném đá giấu tay” để đạt được mục đích mà không làm phương hại đến bản thân. Ông ta liền liên kết với Văn Hiến Hầu, người vốn không ưa Quốc Chẩn. Văn Hiến Hầu là con của Chiêu Văn Đại Vương. Nguyên khi Hoàng Tử Mạnh mới sinh, bấy giờ các hoàng tử sinh ra đều khó nuôi nên khi hoàng tử Mạnh chào đời, Thượng hoàng Anh Tông nhờ công chúa Thụy Bảo (cô ruột của Thượng hoàng Anh Tông) nuôi hộ. Công chúa Thụy Bảo cho rằng mình đang bị ách vận cho nên đã đưa Hoàng tử Mạnh nhờ anh ruột là Chiêu Văn Vương nuôi. Chiêu Văn Vương coi hoàng tử Mạnh không khác gì con mình. Ông nghĩ con trưởng mình là Thánh An, con gái là Thánh Nô nên mới đặt tên cho Hoàng tử Mạnh là Thánh Sinh. Hoàng tử được nuôi như vậy đến tận lúc lên ngôi hiệu là Trần Minh Tông. Văn Hiến Hầu do vậy được Minh Tông coi như em ruột và Chiêu Văn Vương lại được xem như cha nuôi của vua Minh Tông.

Vì thế thường ngày, Khắc Chung một mặt thắt chặt mối thâm tình của ông ta với Văn Hiến Hầu, mặt khác lựa lời khoét sâu thêm sự bất bình vốn có của Văn Hiến với Lệ Thánh hoàng hậu và Quốc phụ thượng tể.

Sau buổi thiết triều bàn ngôi Đông cung thái tử, Trần Khắc Chung thấy thời cơ đã tới. Khắc Chung bèn ngỏ ý với Văn Hiến Hầu tính kế hại Hoàng hậu và Quốc Chẩn. Văn Hiến Hầu liền đem một trăm lạng vàng dụ dỗ gia thần của Quốc Chẩn là Trần Phẫu, xui Trần Phẫu vu cáo Quốc Chẩn âm mưu làm phản.

Trước thông tin này, Trần Minh Tông tin ngay việc Quốc Chẩn làm phản là sự thực. Bởi lẽ trong lòng nhà vua lâu nay vẫn cứ lởn vởn ý nghĩ rằng Quốc Chẩn tất phải đang ngấm ngầm làm gì đó để giữ ngôi vị hoàng hậu cho con gái mình. Có thể do tình thế bức bách mà Quốc Chẩn sẽ không từ thủ đoạn gì để âm mưu làm phản. Hơn nữa đây là lời cáo giác của gia thần nhà Quốc Chẩn nên đáng tin cậy. Thế là ngay lập tức, vua Minh Tông hạ chiếu giam Trần Quốc Chẩn ở chùa Từ Phúc.

Quốc Chẩn nhất mực kêu oan, dư luận trong triều cũng nhiều người cho rằng có oan khuất trong việc này khiến đôi khi vua Minh Tông cũng nghĩ ngợi chưa quyết. Nhà vua bèn cho gọi Thiếu Bảo Trần Khắc Chung vào để hỏi ý kiến. Vậy là đúng như ý của Trần Khắc Chung và Lê Thứ phi. Tuy nhiên vốn đã già đời nên Khắc Chung không trả lời đúng câu hỏi, mà chỉ nói lập lờ làm tăng thêm mối nghi ngờ và e ngại của vua: “Bắt hổ thì dễ, thả hổ mới khó”!

Trần Minh Tông hiểu ý. Trong thâm tâm vua cũng nghĩ “thả hổ thì khó”. Vua liền cấm tiệt không cho Quốc Chẩn ăn, bắt tự tử. Hơn một trăm người bị xét vào đồng phạm với Quốc Chẩn đều bị tội chết mặc dầu khi xét hỏi ai cũng nhất mực kêu oan. Quốc Chẩn bị bỏ đói. Hoàng hậu lén lấy áo tẩm nước cho cha uống. Nhưng Quốc Chẩn cũng không thể cầm cự được lâu. Ít ngày sau Quốc Chẩn tự tử... Vụ án xem như kết thúc.

Giải oan

Hoàng tử Vượng được lập làm Đông cung. Năm 1329, vào mùa xuân, tháng hai ngày mùng bảy sắc phong Đông cung làm Hoàng thái tử. Ngày 15 tháng 2, Hoàng thái tử Vượng lên ngôi hoàng đế. Đổi niên hiệu là Khai Hựu năm thứ nhất, tức Trần Hiến Tông (1329-1341).

Nhưng vài ba năm sau đó, vụ án phải xử lại. Chẳng là vợ lẽ tên Trần Phẫu ghen với vợ cả nên đem việc Văn Hiến Hầu đút vàng vào để vu cho Quốc phụ Thượng tể Trần Quốc Chẩn tâu lên. Trần Hiến Tông không làm ngơ, giao vụ án cho hình quan. Hình quan Lê Duy vốn là người cương trực. Ông ghê tởm trước thói phản phúc đồng thời thương cảm với nỗi oan khuất khôn cùng của Quốc Chẩn nên đem xét hỏi ngay vụ việc. Sự thật đã được phơi bày. Song kết cục chỉ có Trần Phẫu bị xử tội lăng trì, còn Văn Hiến Hầu bị miễn tội chết, giáng làm thứ nhân (người dân bình thường), xóa tên trong sổ của hoàng tộc. Riêng Trần Khắc chung không thấy nhắc đến trong vụ xử án này. Điều quan trọng nhất là nỗi oan của người vô tội đã được giải và oan khuất được nhìn nhận đúng chân tướng vụ việc.

Việt An (Phaply)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu