Vào những năm 80 của thế kỷ 18, tình hình đất nước có nhiều biến cố, nhất là những chuyện nội tình trong nhà chúa Trịnh. Chúa Trịnh Sâm vì yêu chiều vợ lẽ nên có ý muốn bỏ con cả, lập con thứ. Điều này đã khiến cho nhiều người không phục (trong đó có Thế tử Trịnh Tông) và có ý định đảo chính.
Bày mưu tính kế
Tin Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm ốm liệt giường, mười phần chắc chết chín phần khiến cho phủ Chúa chìm trong không khí căng thẳng. Ngoài các quan thái y bận rộn thuốc thang, còn có những nhóm người thì thụt vào nội phủ hoặc vào phủ đệ của Thế tử Trịnh Tông. Nhìn dáng vẻ của họ, nét mặt, ánh mắt, lời nói như chìm trong bức màn bí mật quan trọng, ta cũng đoán được không phải họ lo cho bệnh Chúa mà đang mưu toan một việc to lớn hơn, bệnh của Chúa chỉ là cái cớ che đậy bên ngoài.
Ở bên trong phủ đệ của Thế tử không khí trở nên tấp nập lạ thường. Những kị mã phóng đi vội vã, các tráng sĩ có phần mệt mỏi mang dấu bụi đường trường từ trấn ngoại trở về. Có tin xôn xao đã mấy bữa nay: Thế tử đang lo mua sắm vũ khí, chuẩn bị binh mã để chinh Nam. Bên phủ Chúa thì Huy Quận Công Hoàng Tố Lý ngày đêm bên mình Chúa, cùng với Tuyên phi Đặng Thị Huệ bàn mưu tính kế. Nét mặt của Tuyên phi có phần rầu rĩ, lo lắng nhưng không che được ánh mắt tức giận và quyết đoán, cũng như những mưu mô đã được tính toán kĩ càng trong việc tranh quyền đoạt vị trong chốn hoàng cung.
Bỗng dưng một ngày Chúa Trịnh Sâm khỏi bệnh, cắt cơn mê mệt và ăn giả bữa. Phủ Chúa có nhiều nét mừng vui, song cũng có ít nhiều nét mặt ngơ ngác chưa định thần được vấn đề. Đây là một cái cớ được tạo dựng và che đậy kỹ lưỡng để phục vụ mưu đồ riêng của Chúa làm hài lòng Tuyên phi xinh đẹp.
Buổi sáng, Chúa vừa thức giấc thì Huy Quận Công vội vã vào vấn an ngay, hình như y đã chờ sẵn. Sau lời vấn an, Quận Huy rút trong tay áo ra một cuộn giấy: “Khải Chúa thượng, có thư trình Chúa thượng! Khải Chúa thượng, của Nguyễn Huy Bá, nguyên Đốc đồng trấn Thái Nguyên, vì có lỗi nên bị cách chức, hiện đang cố gắng để lập công chuộc tội.”
Đọc bức thư mà mặt Trịnh Sâm càng lúc một tái ngắt đi. Đến cuối bức thư, Chúa thở dài bực tức vỗ mạnh tay đập xuống mặt kỷ: “Quân bất hiếu, giỏi thật!” Nguyên nhân khiến Chúa Trịnh bực tức bởi lẽ trong bức thư đã vạch trần âm mưu đảo chính của phe Trịnh Tông như sau: Biết Chúa ốm nặng, phe Thế tử Trịnh Tông ngấm ngầm tu sửa vũ khí, chiêu mộ binh sĩ, chờ trong cung xảy ra chuyện chẳng lành thì nhanh chóng hành động đóng kĩ cửa thành, giết Quận Huy (em trai Tuyên phi), bắt mẹ con Đặng Thị Huệ và Trịnh Cán, khiến cho Trịnh Cán không thể lên ngôi Chúa được. Mặt khác sẽ sai người ngầm báo cho các viên trấn thủ Sơn Tây và Kinh Bắc (vốn cùng phe với Trịnh Tông) đem quân vào kinh thành ép các đại thần dựng Trịnh Tông lên ngôi Chúa. Để che mắt việc mua sắm vũ khí và chiêu mộ dũng sĩ dùng vào việc đoạt ngôi, Trịnh Tông phao tin về việc đem quân đi đánh Chúa Nguyễn ở phía Nam, đồng thời ngầm báo cho Khê Trung Hầu Chu Xuân Hán lo liệu mọi việc, giao cho nho sinh Đầm Xuân Thụ một ngàn lạng bạc để mua sắm vũ khí. Trịnh Tông lại báo cho trấn thủ Sơn Tây là Hồng Lĩnh Hầu Nguyễn Khản và trấn thủ Kinh Bắc là Tuân Sinh Hầu Nguyễn Khắc Tuân chiêu nạp binh sĩ để chuẩn bị cho việc tiến vào kinh thành làm một cuộc binh biến để lên ngôi Chúa. Kế hoạch của Trịnh Tông rất công phu và kín kẽ, chỉ đợi thời cơ thuận lợi để ra tay hành động.
Đọc hết thư tố giác, Trịnh Sâm giận run người, định sai trị tội tên Trịnh Tông bất hiếu bất nghĩa ngay tức khắc cho hả cơn bực bội trong lòng. Nhưng Quận Huy ranh mãnh đã khôn khéo khuyên nhủ Chúa từ từ thẩm xét vụ binh biến nhằm bắt cho hết đồng đảng, lập thành án rồi đưa sang cho triều đình xét xử đàng hoàng. Như vậy việc riêng trong gia đình nhà Chúa sẽ trở thành việc chung đại sự của nước nhà, mọi người không thể lời ra tiếng vào bàn tán Chúa vào đâu được. Trịnh Sâm nghe lời ngọt ngào khen Quận Huy nói rất đúng với ý Chúa và hợp tình hợp lý khiến thiên hạ khó lòng bàn ra tán vào.
Bấy lâu nay Chúa Trịnh Sâm say đắm Tuyên phi Đặng Thị Huệ. Mọi việc làm lời nói của Tuyên phi đều lọt nhẹ vào tai Chúa. Sắc đẹp của Tuyên phi khiến cho Chúa trở nên mê dại. Con trai của Tuyên phi rất hợp ý của Chúa. Thế nên Chúa Trịnh Sâm đã nuôi ý định muốn truất ngôi Thế tử của Đoan Nam Vương Trịnh Tông để lập Trịnh Cán lên vị trí cao nhất. Việc cướp ngôi của Trịnh Tông đã rõ, không tận dụng cơ hội ngàn vàng để trị thẳng cánh Trịnh Tông thì ngôi Chúa của Trịnh Cán sau này khó mà vững được. Vụ án được trên gật dưới tung hê phút chốc trở nên ầm ĩ, trong ngoài phủ Chúa không ai là không biết đến.
Tạo chứng cớ giả
Sau khi bàn kĩ với Quận Huy, Chúa Trịnh Sâm lập tức y phê vào danh sách các đại thần được đưa ra xử trong vụ án binh biến và chuyển sang triều đình xin vua Cảnh Hưng ra sắc dụ. Trọng trách xét xử được giao cho Đốc đồng trấn Kinh Bắc Ngô Thời Nhậm cùng với các quan là Ngạn Hầu Triều, Dương Trung Hầu và Án Trung Hầu.
Cầm chỉ dụ của vua, Ngô Thời Nhậm đang lúc chịu tang cha là Ngô Thời Sĩ nên cáo thoát tham gia xét xử. Chúa Trịnh Sâm lập tức cử ngay Đồng tham tụng Nghĩa phái hẩu Lê Qúy Đôn thay cho Nhậm. Không thể thoái thác nhiệm vụ Chúa giao, Lê Qúy Đôn đành cho tiến hành xét xử.
Một cuộc điều tra liền được mở ra, tung ra nhiều chứng cớ gian dối có hại cho Trịnh Tông nhằm khép Tông vào tội nặng.
Lê Qúy Đôn biết rõ: đây chỉ là chuyện trong gia đình của Chúa Trịnh Sâm. Trịnh Sâm là cha nên có thể đứng ra thu xếp mọi việc được. Hơn nữa, vụ việc có liên quan đến một số triều thần, song cũng là người trong phủ Chúa cả, hoặc cũng là tay chân cũ của Chúa, việc gì phải bắt đến triều đình can thiệp? Trong chuyện này hẳn phải chứa đựng mưu đồ bẩn thỉu gì đó. Song trong thời điểm ấy, ý Chúa là ý trời. Ngay đến Hoàng thượng cũng phải “chắp tay, rũ áo” nghe theo. Thế nên, Chúa muốn như thế nào thì xử như thế cho êm chuyện. Vụ án này chẳng qua do người nhà Chúa dựng nên thì người nhà Chúa phải gánh chịu cả mà thôi.
Thế là các chứng cứ được sắp đặt đầy đủ và có phần quá nhiều nữa là đằng khác. Đón ý Trịnh Sâm ghét Tông yêu Cán, muốn lập Cán bỏ Tông nên phe Tông thì im hơi lặng tiếng, phe Cán thì ra sức tô vẽ, tội trạng tập trung vào Trịnh Tông và các quyền thần như Nguyễn Khản, Nguyễn Khắc Tuân, Chu Xuân Hán.
Oan án đau lòng
Việc truy án hoàn tất, Trịnh Sâm bèn gọi các chính thần vào cung và khóc lóc, than thở: “Qủa nhân không may gặp phải thằng con bất hiếu, lũ bầy tôi bất trung, chúng ngầm mưu việc phản nghịch, hình tích cũng giống như vụ Thừa Kiền nhưng tâm địa thì tệ hơn nhiều, nên việc bỏ con cả lập con thứ là việc bất đắc dĩ. Các ngươi cũng nên hiểu rõ bụng ta, cứ theo phép nước mà trị tội chúng đi.”
Trước ý Chúa, các quan trong triều bàn bạc và tâu rằng: “mấy tên tội phạm thì cứ xử tử”, riêng Thế tử Trịnh Tông thì không dám bàn tới bởi đó là dòng giống tiên rồng, là con đẻ của Chúa.
Lời bàn đó được ghi thành sớ dâng lên, chúa Trịnh Sâm mừng rỡ cầm bút phê ngay. Cứ xét theo nghĩa của kinh Xuân Thu thì phải trị tội tên Trịnh Tông thật nặng. Nhưng vì nghĩa tình cha con ruột thịt nên truất xuống làm con út. Viên trấn thủ Kinh Bắc và Khê Trung Hầu đặc ân cho được tự lo liệu nấy. Riêng Anh Bảo Quận Công là người thật thà, không tham dự vào âm mưu đó nên được tha tội chết nhưng phải cách xuống làm dân thường.
Thấy nhiều người bị án oan, trong triều ai nấy đều ái ngại nhưng không dám nói ra. Bấy giờ, chỉ có viên Tri châu là Lê Vĩ, dâng thư xin tội cho Trịnh Khải, nhưng thư ấy không được Chúa Trịnh Sâm xem xét. Ngay trong năm này, mặc dù Trịnh Cán chỉ mới 4 tuổi vẫn được lập làm Thế tử, và Quận Huy được cử làm A phó để phò tá.
Mệnh lệnh ban xuống, Khê Trung Hầu có viên thư lại là Nguyễn Quốc Trấn cũng bị tội lây như chủ, phải chịu án tử hình. Đó vào ngày 15 tháng 8 năm 1780 (năm Canh Tý), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 41. Lúc sắp bị chém, Nguyễn Quốc Trấn quát lớn: “Trời không có mắt, triều đình không có quan, nỡ để Quốc Trấn mắc oan!” Rồi Nguyễn Quốc Trấn dặn người thân thuộc để giấy bút vào tay áo mình và nói thêm: “Sống đã không bày tỏ nỗi oan được, chết phải kiện ở âm phủ!” Nhân dân nghe vậy ai cũng rớt nước mắt. Các quan lại trong triều nhiều người cảm thương nhưng không dám bày tỏ thái độ vì sự an nguy của bản thân và gia đình.
Vụ án kết thúc. Có người không phục, có kẻ hả hê, nhưng kết cục đã làm cho nội bộ nhà Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài lại càng thêm rạn nứt và suy yếu.
Việt An - Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”
