Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hai bờ sông Bến Hải

14/12/2012 26 phút đọc
Nhật kí của Trung tá, Tiến sĩ Stanisław Śledź (tiếp theo kỳ trước)Ngày 3 tháng ba năm 1965Sau bữa ăn sáng, chúng tôi đi kiểm
Hai bờ sông Bến Hải

Nhật kí của Trung tá, Tiến sĩ Stanisław Śledź (tiếp theo kỳ trước)Ngày 3 tháng ba năm 1965Sau bữa ăn sáng, chúng tôi đi kiểm tra khu vực phía nam. Từ khoang của chiếc thuyền máy chạy dọc theo sông Bến Hải có thể thấy những bức tường dày đặc được tạo nên bởi những cây chuối và tre, đây đó những cây cọ mỏng mảnh, kiều diễm, chúng tôi cũng bắt gặp những người phụ nữ giặt quần áo và những cậu bé bắt cua. Trong màu xanh của cây cối xuất hiện những mái nhà tranh của làng chài chen chúc nhiều người. Chúng tôi không thấy gì khả nghi. Ok. Lúc 13h00 máy bay lại bay trên đầu chúng tôi lần nữa. Chúng bay từ phía đông sang phía tây, chứng tỏ rằng chúng sẽ đánh bom các khu rừng phía đó. Khu rừng này một phần nằm trên đất Lào, nơi mà con đường được gọi là đường Hồ Chí Minh đi qua, nơi đó những đoàn quân và vũ khí được đưa từ bắc vào nam. Sau một tiếng đồng hồ máy bay lại trở lại đúng trên tuyến đường này, điều đó có nghĩa là ngày hôm nay chúng đã 2 lần vi phạm vùng phi quân sự. Tôi đã phát biểu sự phản đối tới ngài chủ tịch và yêu cầu báo cáo việc này về bộ tham mưu của Ủy ban ở Sài Gòn. Yêu cầu của tôi được chấp thuận, nhưng không mang lại kết quả gì. Rất tiếc, đó là những sự quanh co của phép ngoại giao. Những sự phản đối, những chứng minh bao gồm những từ chia buồn v.v …, nhưng không giúp được gì cho những người Việt Nam. Những ngày còn lại qua đi một cách êm ả.

Ngày 4 tháng baSau bữa ăn sáng chúng tôi đi kiểm tra vùng phía nam. Chúng tôi bơi bằng chiếc thuyền máy của mình, đến tận cửa sông, nơi nó đổ ra biển Đông và trở về. Trên đường trở về chúng tôi chơi bài. Chúng tôi thấy những vi phạm tiếp tục của máy bay Mỹ trong “vùng”. Tôi đề nghị gửi điện tín về bộ tham mưu của Ủy ban Quốc tế ở Sài Gòn. Sau một cuộc thảo luận dài về vấn đề này, thiếu tá L.S. Tucker (Canada) đề nghị biểu quyết về đề nghị của đoàn Ba Lan, với lí luận rằng không đảm bảo rằng đó có thật là máy bay Mỹ hay không, và giải thích là do ông ta chỉ nhìn thấy trong một khoảnh khắc ngắn, lại không đeo kính nên không nhìn thấy nhãn hiệu của máy bay. Chủ tịch nhóm Ấn Độ K.K. Narayan đồng ý với ý kiến của đoàn Canada. Kết quả biểu biểu quyết đã bác bỏ đề nghị của tôi. Qua những cư xử của các đồng nghiệp tôi cảm thấy bị tổn thương, nhất là đối với những đại diện của Ấn Độ, nước được coi là trung lập thì lương tâm không cho phép làm như thế. Một điều cũng rất đáng tiếc là trong thực tế, đa số các trường hợp cho dù là sự thực hay là những minh chứng do tôi đưa ra thường được người Canada ủng hộ, còn người Ba Lan chẳng khi nào ủng hộ.

Vào khoảng 23h00 có tiếng nổ ngay cạnh trụ sở của chúng tôi. Tín hiệu báo động được phát ra cho chúng tôi và lực lượng bảo vệ, cả đơn vị pháo binh gần đó. Chúng tôi quan sát và nhanh chóng tổ chức việc phòng thủ. Những quả đạn pháo sáng bắn vào những bụi cây bên cạnh. Pháo sáng soi rõ cả con đường gần chúng tôi để cho những loạt đạn súng máy rót lửa vào đó. Cách xử lý của các sỹ quan liên lạc thiếu tá Vũ Trang Mục và đại úy Lê Lâm trong thời điểm này hoàn toàn đúng đắn. Họ đã xử lý với tinh thần chiến đấu, phản ứng nhanh. Sau một tiếng đồng hồ, tiếng súng ngừng nổ. Chỉ có đơn vị pháo binh 82 mm cách chúng tôi 300 m còn tiếp tục nhả đạn vào khu rừng gần đó chừng nửa tiếng nữa. Chúng tôi không có số liệu về sự thiệt hại của cả hai bên. Câu hỏi của chúng tôi là ai đã tấn công, câu hỏi đó không nhận được câu trả lời. Ngày hôm sau tôi đã khuyến cáo với sỹ quan liên lạc bên bờ Bắc, rằng du kích Việt Cộng đã uy hiếp trụ sở của chúng tôi và không cho chúng tôi ngủ. Tôi khuyến cáo để du kích sẽ không làm như thế nữa. Tôi không hiểu đó là do ngẫu nhiên hay là một hành động cố ý. Và tôi tiếp tục quan sát xem những hành động đó có tái diễn không, nếu tiếp tục tôi sẽ phản ứng mạnh.

5-10 tháng baTừ 5 đến 11 tháng 3 không có điều gì đặc biệt xảy ra. Chúng tôi kiểm tra thường xuyên hai bên bờ sông Bến Hải. Thời tiết rất xấu. Mưa bụi dài dài, độ ẩm rất cao trong không khí. Trong những lúc rảnh rỗi tôi thường chơi bài, học tiếng Anh với sự trợ giúp của phiên dịch viên Bogdan Nowak, viết thư về nhà cho mẹ và chị và cả những người bạn cùng cơ quan. Ngày 6 tháng 3 ông Tadeusz Rutkowski - một phiên dịch viên mới đến, ngày 9 Bogdan Nowak đi khỏi và thay vào chỗ đó là Zbigniew Twerd.

11 tháng baSau khi đi tuần tra, khoảng 13h00 chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn bên bờ Bắc, nhưng không nhìn thấy ngọn lửa và những cột khói bay lên, do vậy tôi đã không có cơ sở để can thiệp.

12 tháng baKhoảng 14h00 chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn, một lúc sau những chiếc máy bay Mỹ bay lướt qua đầu chúng tôi. Tôi đếm được chính xác 34 chiếc. Chúng bay ở các độ cao khác nhau. Từ 100 đến 1000 mét. Có thể nhìn thấy rất rõ những ngôi sao trắng sơn dưới cánh của những con chim gây chết người này. Tôi đề nghị gửi ngay điện tín về Sài Gòn về những vi phạm trắng trợn vùng phi quân sự này. Trong lần này, những người Ấn Độ và Canada cũng đồng tình với tôi. Những quan sát của chúng tôi đã được đài phát thanh Sài Gòn xác nhận bằng tin, rằng 160 máy bay Mỹ đã ném bom vào đảo Hổ bên bờ Bắc vĩ tuyến 17. Cuộc ném bom đã phá hủy các cơ sở và thiết bị thu phát sóng tại đó. Sang ngày thứ hai, khi tôi gặp sỹ quan liên lạc bờ Bắc của Việt Nam trên cầu, chúng tôi cảm thấy ông ta chán nản và sợ hãi. Ông ta cho biết bên đó cứ khoảng vài giờ lại có báo động, họ phải luôn sẵn sàng để cùng với bộ đội và nhân dân chống trả. Ông cũng kể rằng họ đã bắn những chiếc máy may “Delta” bằng súng trường và súng máy. Tôi hỏi ông, các ông có vũ khí phòng không không?. “Chúng tôi không có vũ khí nhưng chúng tôi có tinh thần chiến đấu, đó là những vũ khí tốt nhất để chống lại quân xâm lược” – người sỹ quan liên lạc đã trả lời tôi như thế. Thôi thì cứ để cho ông ta nghĩ như thế, cầu chúa giúp cho họ. Chúng tôi vẫn còn sống để xem cái “tinh thần” này thể hiện.

Huân chương Hữu nghị của chính quyền hai miền Bắc và Nam VN tặng cho Trung tá Stanisław Śledź

13 tháng baVào buổi chiều, máy bay Mỹ vẫn tiếp tục vi phạm vùng phi quân sự. Chúng bay từ phía nam ra phía bắc. Những cuộc ném bom ngày càng sâu hơn vì vậy chúng tôi không còn nghe thấy tiếng nổ và cũng không trông thấy những đám khói. Tôi đã hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra. Những điều khẳng định của Liên Xô và CHND Trung Quốc rằng nếu Mỹ ném bom lãnh thổ Việt Nam DCCH thì họ sẽ có ngay sự phản ứng và đánh trả phỏng có ý nghĩa gì. Đài phát thanh Sài Gòn cho biết thủ tướng Liên Xô Aleksy Kosygin khi đến Hà Nội đã khẳng định như thế. Và thế là gì đây! Không là gì cả! Rất hay là chỉ ngày hôm sau, khi có tuyên bố trên, thì chính phủ miền Nam Việt nam đã phản ứng ngay tức khắc. Họ ra lệnh cho chính quyền các địa phương chuẩn bị cho nhân dân phòng thủ và chống trả máy bay. Người Mỹ kéo đến vùng phi quân sự những sư đoàn tên lửa phòng không loại HAWK vì tính đến khả năng trả đũa của Miền Bắc Việt nam. Chúng tôi đã là những nhân chứng cho những sự kiện này. Rất may là mặc dù có những thông báo “có tính khiêu khích” như thế, chúng tôi và cả những người dân ở cùng đó đã không bị tấn công từ phía Bắc. Mặt khác, nếu như Bắc Việt nam đã bắt đầu cuộc chiến thế giới thứ III, thì thề có chúa, cho đến khi sự trả đũa chưa xảy ra thì chắc chắn sẽ không xảy ra. Mong rằng những ý muốn của tôi sẽ được toại nguyện. Tôi khao khát muốn trở về với người vợ yêu và con gái của tôi với một thân hình lành lặn và khỏe mạnh.

14 tháng baNgười sỹ quan liên lạc Bắc Việt Nam thông báo cho ủy ban, rằng lực lượng quân sự đã được điều đến phía Nam của Khu phi quân sự. Chúng tôi bèn đi kiểm tra những diễn biến này vì chúng thật sự là những hành động chống lại hiệp ước Giơ-ne-vơ. Chúng tôi đi bằng 2 xe Zip. Đến ngôi làng nơi có cáo buộc triển khai lực lượng quân sự. Rất tiếc là đường bị cài mìn. Có thể thấy các dấu vết. Không thấy lính tráng. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho mình, chúng tôi trở về trụ sở. Tại chỗ, chúng tôi thảo các báo cáo.

Thời tiết buổi chiều khá hơn và ngay sau đó hơn chục chiếc máy bay Mỹ đã bay qua đầu chúng tôi. Chúng tôi ghi chép sự kiện này vào báo cáo và gửi điện tín với những lời phản đối tới sở chỉ huy của chúng tôi ở Sài Gòn.

15 tháng 3Hôm nay chúng tôi có ngày nghỉ của nhóm. Có thời gian rỗi nên chúng tôi làm các việc như thường làm trong những ngày nghỉ như học tiếng Anh, viết thư cũng như đọc báo của nước mình (báo và thư từ trong nước được chuyển đến hai tuần một lần). Buổi chiều thiếu tá M.S.Sandhu – Sikh, chuyên viên Hindus về những vấn đề Trung quốc của chúng tôi rời khỏi nhóm (Sikh-Hindus thuộc về đẳng cấp cao nhất ở Ấn Độ). Đó là một sỹ quan thông minh đồng thời cũng rất vui nhộn, ông ta còn coi Trung Quốc Cộng sản là kẻ thù số 1 của mình. Mỗi khi có dịp, ông ta đều muốn làm cho chúng tôi nhanh chóng cùng công kích Trung Quốc, bởi theo ông, sau mười mấy năm nữa sẽ không có thể! Mỗi cuộc tranh luận đều bắt đầu hoặc kết thúc về đề tài Trung Quốc. Ông ta mời tôi đến thăm Ấn Độ bằng tiền của mình vì có vợ là một công chúa rất giầu. Tôi thật tình cám ơn ông về điều đó. Buổi chiều, máy bay Mỹ lại bay trên đầu chúng tôi, nhưng vì là ngày nghỉ nên chúng tôi không làm việc, vậy là báo cáo về sự vi phạm vùng cấm cũng không được thực hiện.

Buổi chiều, trưởng nhóm K.K. Naray tổ chức tiệc koktai. Trong bữa tiệc có mặt các sỹ quan cố vấn Mỹ từ Quảng Trị, cách chúng tôi chừng 30 km, các quan chức địa phương gồm trưởng công an và một số vị khác. Trong khi nói chuyện với một thiếu tá Mỹ tôi hỏi ông ta có nên đến chỗ chúng tôi để rồi phải trở về vào buổi tối trên con đường bị Việt Cộng kiểm soát?. “Tôi là một sỹ quan nên không thể không đến khi các ông đã mời. Công việc có tính chất xã giao mà, còn sự nguy hiểm thì phải luôn tính đến, mặc dù đây là khu phi quân sự nhưng cũng phải làm tất cả để không bị bắn chết, tôi đã có vợ và con” – người Mỹ trả lời tôi. Tạm biệt ông ta, tôi ngạc nhiên về thái độ từng trải trước những nguy hiểm. Tuy nhiên, trước khi ra khỏi chỗ chúng tôi ông ta đã ra lệnh bắn pháo sáng vào những khu vực rậm rạp. Các đơn vị pháo và súng máy nã đạn vào các khu vực đó để dọn đường. Khoảng nửa tiếng sau đó họ thông báo cho chúng tôi rằng người Mỹ có thể về doanh trại an toàn. Cũng cần phải nói thêm rằng các sỹ quan và lính Mỹ ở Việt Nam đã được huấn luyện rất tốt, riêng những sỹ quan thì rất tự hào về vai trò của mình, thậm chí hơi quá.

Hôm nay tôi đã trải qua một đêm kinh khủng. Có thể là do ảnh hưởng của buổi tiệc cooktai tối hôm qua đã làm tôi bị say xỉn. Tôi nằm mơ thấy một con chuột cống và một con rắn bò lên, trườn xuống ngực mình nhiều lần. Tôi choàng dậy định chạy ra khỏi giường quên rằng tôi đang nằm trong màn (chống muỗi) nên đã bị chặn lại. Điều đó càng làm tôi hoảng sợ hơn. Tôi bèn xé rách màn rồi chui ra ngoài. Sau khi tỉnh, tôi chiếu đèn pin khắp nơi mà không thấy một con chuột hoặc con rắn nào, những con vật đã tấn công tôi. Tôi hoàn hồn và tự thấy rằng đó chỉ là một giấc mơ. Một câu châm ngôn cũng đồng thời xuất hiện trong đầu: Sự hoảng loạn đã báo hiệu một điều gì xấu.

(còn nữa)

Đào Công Ngoạndịch từ nguyên bản tiếng Ba Lanqueviet.pl

Bài viết liên quan

Cùng mạch chủ đề và gần với nhịp tin bạn vừa đọc.

Bình luận ()
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Gửi bình luận

Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu