Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hai bờ sông Bến Hải

23/12/2012 9 phút đọc
(Nhật kí của Trung tá, Tiến sĩ Stanisław Śledź - tiếp theo kỳ trước)Ngày 17 tháng 3Vào lúc 4 giờ tôi thức dậy khi nghe thấy
Hai bờ sông Bến Hải

(Nhật kí của Trung tá, Tiến sĩ Stanisław Śledź - tiếp theo kỳ trước)

Ngày 17 tháng 3Vào lúc 4 giờ tôi thức dậy khi nghe thấy những tiếng kêu ghê rợn của những tấm kính và cả tòa nhà rung lên sau tiếng nổ dữ dội. Tôi bật dậy và đi ra sân, theo sau tôi là tất cả những thành viên của ủy ban. Chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ rền của đạn đại bác. Lần này chúng được bắn từ hạm đội của Mỹ vào đảo Con Hổ nằm ở phía bắc vĩ tuyến 17. Lại một lần nữa những người dân nghèo và ngư dân phải hững chịu những mùi vị của chiến tranh. Cuộc pháo kịch kéo dài khoảng 30 phút. Sau những loạt đạn đó, từ 4h30 đến 5h00 là những tốp máy bay Mỹ liên tục bay từ phía Nam sang phía bắc. Chúng tôi không nghe thấy những tiếng nổ của bom. Điều đó cho thấy chúng đã bay rất sâu vào không phận miền Bắc. Những chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Có phải ở phía đó đã không có những lực lượng nhằm ngăn chặn những cuộc ném bom và những trận pháo kích từ hạm đội cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ đang bắn vào những người dân thường vô tội.

Theo tôi, sự đoàn kết của các nước XHCN trong đó có Liên Xô và Trung Quốc chỉ là những giúp đỡ về mặt vật chất (lương thực, đạn dược) chứ không thể hiện trong tình huống nguy hiểm này. Liên hiệp quốc, Hội đồng bảo an và những thành viện của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đang làm gì?. Tất cả những cảnh báo và những phản ánh (của chúng tôi) đã không có kết quả. Luật rừng đang được áp dụng nơi đây. Đã có quá ít sự thay đổi trong hệ thống chính trị vĩ đại thế giới sau cuộc chiến tranh cuối cùng. Tất cả chỉ là những tấm màn nhằm che giấu những tội phạm đối với các quốc gia và các dân tộc nhỏ. Họ đang chỉ tính toán cho sự hùng mạnh của thế giới này. Là một nhân chứng sát thực về những gì đang xảy ra tại đây, tôi đã mất đi lòng tin vào ý tưởng tốt đẹp trong các tuyên bố và lời kêu gọi của những nhà lãnh đạo, những chính trị gia.

18 tháng 3Sau bữa ăn sáng, chúng tôi tạm biệt đại úy G.J. Conroy (Canada). Đó là một sỹ quan rất cởi mở và thân thiện. Tôi đã thân thiết với ông ấy trong nhóm làm việc tại Đồng Đăng và Vũng Tầu.

Sỹ quan liên lạc phía nam của Việt Nam yêu cầu chúng tôi dùng trực thăng của Mỹ bay dọc bờ biển Đông, nơi một chiếc tầu của Bắc Việt Nam cùng với binh lính trên khoang bị nhấn chìm. Thực chất đó là cuộc tìm hiểu chúng như là những tù binh. Tôi từ chối không tham gia vào cuộc kiểm tra này với lý do là tôi chỉ tham gia bay trên biển bằng trực thăng có mã hiệu của Ủy ban Quốc tế (trên nền trắng có chữ IC – international Comission). Đó cũng là cách để tránh nguy hiểm cho tôi và cả nhóm bởi vì chúng tôi sẽ phải bay trên vùng đang bị Việt Cộng kiểm soát và rất có thể chúng tôi bị bắn. Những ý kiến của tôi được họ chấp nhận và cho là có lí mặc dù không mấy hài lòng. Chúng tôi gửi điện tín về Ủy ban ở Sài Gòn đề nghị cấp cho chúng tôi trực thăng có nhãn hiệu IC. Hiện tại việc đó được hoãn lại.

Ngày 19 tháng 3Sau bữa ăn sáng, viên sỹ quan liên lạc miền Nam Việt Nam đến và khẳng định rằng hôm nay chúng tôi không thể tiến hành các cuộc kiểm tra bởi vì tại đầu cầu sẽ có cuộc diễn tập chống cộng liên quan đến việc đưa các nhà trí thức và đấu tranh vì hòa bình tại miền Bắc đi đày. Khoảng 9 giờ, hơn chục chiếc xe tăng và xe bọc thép chở lính có trang bị súng máy bắt đàu chạy trên đường. Bên cạnh trụ sở của chúng tôi, các tụ điểm pháo hạng nặng của quân đội Nam VN đã triển khai. Khoảng 10 giờ, những chiếc ô tô tải và ô tô buýt chở người đến. Chúng tôi bị hạn chế việc đi lại bên ngoài trụ sở của mình. Chúng tôi phản đối những việc này vì đã vi phạm những điều khoản của hiệp định Giơ-ne-vơ trong vùng phi quân sự. Chúng tôi giật mình, bực tức và sợ hãi vì những cỗ pháo đang hướng về phía bờ bắc. Liệu có thể xảy ra những trận giao chiến hoặc những trận đánh lớn làm cho chúng tôi không được an toàn? Sẽ là may mắn nếu như sự kiện này kết thúc không có đổ máu. Khoảng 13 giờ, đại diện quân đội và chính quyền của Sài Gòn và dân chúng địa phương rút khỏi ‘vùng” trên con đường mà trước đó họ đi đến. Sỹ quan liên lạc, thiếu tá Vũ Trang Mục cho chúng tôi biết rằng ngày mai chúng tôi được tự do đi kiểm tra.

Vào ngày hôm sau, trưởng nhóm đã quyết định chuyến bay đến chỗ chiếc tàu bị chìm. Rất tiếc là tôi vắng mặt vì vào lúc 7h15 tôi phải rời khỏi nhóm để về Sài Gòn trong khuôn khổ điều động chung. Tôi nói với ngài K.K.Narayn (Ấn độ) rằng tôi rất tiếc vì không tham gia được nhưng đã có người thay thế tôi là thiếu tá Henryk Kawala đi cùng ông.

Theo thể thức ngoại giao thường có ở đây, từ 18h00 đến 23h00 tôi đến tạm biệt các bạn đồng nghiệp Ấn Độ và Canada. Tất nhiên là nhân dịp này chúng tôi mời nhau uống rượu.

Từ biệt Gio Linh. Đã không có gì quá xấu như chúng tôi đã được nhắc nhở khi tham dự đợt huấn luyện ở trong nước. Chúng tôi được nhắc nhở rằng địa điểm này là nơi tồi tệ nhất kể cả cho công việc cũng như điều kiện sống. Tất nhiên, ở đây không phải an toàn và dễ sống. Hầu như mỗi ngày đều có những sự kiện vi phạm hiệp định Giơ-ne-vơ của phía chính quyền Nam Việt Nam, Việt Cộng và cả Bắc Việt Nam, và bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 thì nước Mỹ (máy bay và tàu chiến vi phạm vùng phi quân sự). Điều kiện sống khắc khổ càng làm tăng thêm sự gần gũi giữa những thành viên trong nhóm của chúng tôi, bất kể là dân tộc nào. Những buổi thăm hỏi và giao lưu thường xuyên với các đồng nghiệp Ấn Độ và Canada cho tôi tăng thêm khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các cuộc thảo luận cũng như chơi bài.

20 tháng 3Buổi sáng, sau khi ăn tôi lên xe ô tô về Huế. Các đồng nghiệp tiễn tôi thân mật. Tôi đi về trên con đường mà ngày trước tôi đã đến đây. Tôi tới sân bay một cách an toàn. Trên máy bay, tôi có người bạn đồng hành là một cha cố. Chúng tôi đã tranh luận về những khả năng bắt đầu cuộc chiến tranh mở rộng tại Việt Nam. Chúng tôi hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đại úy Radomyski chờ tôi và chở tôi về trụ sở của đoàn Ba Lan. Tôi được biết sẽ làm việc ở phòng tác chiến với cương vị trợ lí cho thủ trưởng của mình là trung tá Tadeusz Zieliński cho tới tháng 5. Sau đó tôi thay trung tá Henryk Stężycki làm trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy ban Giải trừ quân bị. Buổi tối, trong khách sạn sang trọng “Continental”, nơi tôi có phòng ngủ trong máy điều hòa nhiệt độ và uống những chai nước khoáng thì những hình ảnh về Gio Linh mới thực sự xa đi. Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ không còn phải nghe thấy những tiếng đạn pháo và bom bên kia bờ sông Bến Hải.

Trung tá S. Śledź phát biểu cảm tưởng về những ngày làm việc ở Việt Nam 
Trung tá S. Śledź và các CCB Ba Lan vui vẻ đón nhận những bông hoa và quà tặng từ những người bạn Việt Nam

Lời ND: Trung tá TS Stanisław Śledź đã để lại những ấn tượng thực sự đẹp đẽ trong chúng tôi sau buổi tối kỉ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội NNVN và 40 năm ngày chiến thắng ”Điện Biên Phủ trên không” (22/12/2012) do CLB Cựu chiến binh tại Ba Lan tổ chức. Mặc dù đã 86 tuổi, ông vẫn không quản ngại nhận lời mời của những người bạn Việt Nam, tự đi, về bằng tàu điện và ở lại vui chung với những cựu chiến binh Việt Nam tới những phút cuối. Ông rất cảm động và tự hào khi được nhận những tặng phẩm nhỏ và những bông hoa, biểu hiện lòng biết ơn của những CCB Việt Nam đối với những người con Ba Lan đã từng góp phần vào việc đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam. Hiện tại, ông vẫn năng nổ hoạt động trong Hội đồng chương trình Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam của trường Cao đẳng Almamer. Xin một lần nữa cám ơn ông và chúc ông luôn dồi dào sức khỏe, một mùa giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc.

Đào Công Ngoạn - dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan

Bài viết liên quan

Cùng mạch chủ đề và gần với nhịp tin bạn vừa đọc.

Bình luận ()
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Gửi bình luận

Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu