Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người Việt tại Séc và 'Miền đất hứa'

01/06/2009 6 phút đọc Tổng hợp: David Nguyen
"Hay miền đất của những ảo mộng". Ý nghĩ của David Nguyen “vinh dự“ được các nhà làm phim đưa lên ngay phần mở đầu
Người Việt tại Séc và 'Miền đất hứa'

"Hay miền đất của những ảo mộng". Ý nghĩ của David Nguyen “vinh dự“ được các nhà làm phim đưa lên ngay phần mở đầu phim...

>>> MIỀN ĐẤT HỨA - Phim của truyền hình Séc về công nhân VN cùng bình luận

 

Người Việt thất bại phải hồi hương

Năm ngoái, khi đưa vợ con về Hà Nội thăm bà, qua giới thiệu của một người bạn, tôi nhận lời làm giáo viên (hay nói đúng hơn là hướng dẫn viên) tiếng Séc cho những khoá học chuẩn bị của những người đang chờ làm thủ tục sang CH Séc ở một trung tâm môi giới lao động.

Thú thực, tôi cũng không ngờ là cái bút danh David Nguyen của mình lại “nổi tiếng“ đến như thế, bởi ở Hà Nội nhiều người cũng biết tới.

Vợ tôi sẵn sàng làm người hướng dẫn phát âm, bởi vì mặc dù đã gần chục năm làm chân biên dịch phần tin Séc cho các báo cộng đồng, song tôi phát âm và nói tiếng Séc làm sao mà sánh được với lớp trẻ học hành bên này được.

Và tôi làm việc cho cái trung tâm này được đúng một ngày rồi thôi. Bởi quan điểm của chúng tôi quá khác nhau. Điều này cũng được tôi khẳng định lại trong phim.

 Tôi đã sống gần một phần tư thế kỷ tại Tiệp Khắc và CH Séc hiện nay, lại đang “làm“ tin Séc, nên với đa số người Việt khác, tôi hiểu tình hình "hơi bị nhiều“.

Song cái đất nước cộng hoà Séc (Czech) mà các nhân viên trung tâm xuất khẩu lao động kia miêu tả với những người đến nộp đơn "xin“ sang lao động, kinh doanh là cái thiên đường nào đó hoàn toàn khác, chứ không phải là đất nước tôi đang sống, và là công dân của nó, nơi mà muốn có thu nhập chân chính, thì ai cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt.

Trong khi đó, tôi lại còn được hệ thống an sinh xã hội CH Séc bảo đảm, chứ không phải như những người đồng bào của tôi kia đang định sang "tay không bắt giặc“.

Ngồi nghe lỏm mấy anh chị nhân viên "vẽ bánh“ cho "bọn nhà quê“, tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi khẳng định họ không cần, hay chưa cần phải học cách nói sao cho đúng, sao cho chuẩn những câu tiếng Séc kiểu "Jana đẹp hơn Eva“ hay "rượu vang ngon hơn nước trà“ mà họ cần được bổ xung kiến thức tối thiểu phong tục tập quán, thói quen, cả những khó khăn phức tạp, những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống lao động nơi đất khách quê người để họ ý thức được miền đất lạ nơi xắp đặt chân tới.

Ngay cả các tài liệu chuyên môn của Séc cũng khuyên người ngoại quốc đừng nên cố gắng học và nói tiếng Séc sao cho thật chuẩn, thật đúng vì nó quá khó, kể cả với dân Séc chứ chưa nói gì tới người ngoại quốc.

Chỉ cần diễn tả được ý nghĩ của mình là đủ. Và tôi đã làm như vậy trong buổi lên lớp đầu tiên, và cũng là duy nhất ấy của mình. "Chúng tôi thuê ông dậy tiếng chứ nói làm ...éo gì những chuyện vớ vẩn ấy!‘“ là nguyên văn câu nói của một cán bộ có trách nhiệm trung tâm nay khi chúng tôi chia tay nhau.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn trong toàn bộ vấn đề này, tôi đã tiếp xúc được với nhà báo Nguyễn Huy Cường và đưa bài viết "Phải chăng ĐSQ CH Séc tại Hà Nội cũng đi đêm của anh sang đăng trên báo Vạn Xuân vào thời điểm này năm ngoái.

Ngay sau khi bài viết này được đăng tải tại CH Séc, tôi đã lập tức nhận được vài lời đe doạ nặc danh và cả xỉ vả thô bỉ. Nhưng đổi lại, nhiều bà con ở Việt Nam đã thoát "bẫy“ và khi liên hoan mừng, nhiều đồng bào mà tôi không hề biết mặt đã cùng nhau nâng cốc chúc sức khoẻ của tôi và gia đình. Tôi thấy lương tâm mình thanh thản vì đã làm được việc nhỏ có ích cho đồng loại, mặc dù đồng thời vài kẻ nào đó bị mất mồi.

Tôi tin rằng chân lí thuộc về mình, nên ngay sau khi trở lại CH Séc, tôi đã nộp đơn làm phiên dịch cho một số công ty môi giới nhân sự tại CH Séc và sau đó kể lại kinh nghiệm của mình trong phóng sự Tôi đi "xin“ việc'Những điều trông thấy mà đau đớn lòng' , đăng trên báo Sức Sống, viết về "Một mảng cộng đồng vô thừa nhận. Những gì tôi chứng kiến, chỉ có thể kết luận bằng câu: Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

Tất cả những điều ấy đã được tôi nhắc đến cách đây đúng một năm. Nhưng than ôi! Nó từng chỉ là tiếng kêu lạc lõng của một thằng "bồi bút“ trên mấy tờ báo "lá cải“ không mấy ai đáng để tâm. Đoàn làm phim "Země snů“ sau khi đọc một số bài viết của tôi, đã đề nghị tôi xuất hiện trước ống kính truyền hình. Và tôi đã đồng ý.

Từ cuối tuần rồi, sau khi bộ phim tài liệu phóng sự "Země snů“ được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước ČT2, đang gây ra nhiều tranh luận trong phần phản hồi. Biết nói gì thêm đây trước sự vỡ mộng của bao đồng bào mình trên con đường hành hương tìm miền đất hứa? Ai là kẻ chỉ vì tiền đã cam tâm đẩy đồng loại vào cơn bĩ cực? Xin hãy để cho lương tâm công luận phán quyết!

Cách nào để khắc phục tình cảnh bơ vơ của bao người đồng bào xa cơ lỡ vận hiện nay và cho cả tương lai cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc và nhất là con cháu của chúng ta? Để tìm phương hướng, là nguyên nhân tôi viết Thư ngỏ gửi ban Công tác cộng đồng ĐSQ và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc và sau đó là bài viết 'Nếu thực sự yêu nước Việt hãy đi bầu cử tại CH Séc', mới đây. Chúng ta hãy tự tìm cách cứu mình trước khi Trời cứu!

                                                                              David Nguyen, tháng 5.2009.

Nguyễn Minh (Theo Vietinfo.eu)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu