Không gò bó về thời gian, lương tính theo giờ làm, hằng tháng được thêm tiền ngày nghỉ, cuối năm được thêm tiền thưởng... là những ưu đãi mà ông Hùng Manual luôn dành cho các du học sinh Việt.
Chú Hùng mãi như người thân trong gia đình
Ngay từ những ngày đầu mới sang Pháp lập nghiệp vào những năm 80, ông Hùng đã thành lập một xưởng chuyên gia công các mặt hàng về giấy có tên "Manual". Từ một phân xưởng nhỏ, hơn 20 năm nay, Manual đang ngày càng lớn mạnh trở thành một công ty có hàng chục lao động, thậm chí tới cả hơn trăm người khi vào vụ chính. Trong số những lao động làm việc tại công ty của ông Hùng, có một nửa là du học sinh Việt Nam.
Bám trụ với xưởng từ khi mới sang Pháp du học, Nguyễn Thị Thuận được coi là người làm lâu năm nhất ở xưởng giấy của ông Hùng. Thuận tâm sự: “Chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang, tôi được bạn bè giới thiệu, liều lên xưởng chú Hùng xin làm. Không ngờ được chú nhận làm ngay”. Với cô gái gốc Bắc du học sinh này, xưởng in và chú Hùng Manual từ lâu trở thành ngôi nhà và những người thân nơi đất khách. Thuận tâm sự: “Những tháng ngày lăn lộn sống, học tập và lao động trên đất Pháp sẽ qua đi nhưng với chúng tôi, chú Hùng mãi như một người thân trong gia đình của mình…”
|
| Du học sinh Việt ở Nancy, Pháp. (Ảnh minh họa) |
Trong khi đó, Trần Hiên, quê gốc ở Thanh Hóa, đang du học ở Nancy, nhớ như in một ngày mùa đông cách đây ba năm, khi cô được cô bạn thân dẫn lên xưởng của ông Hùng xin việc. Hiên rất hồi hộp vì cô chưa có kinh nghiệm lại chỉ làm được theo kiểu bán thời gian. Thế nhưng, sau khi hỏi han tình hình học hành và gia đình của Hiên, ông Hùng đã nhận ngay cô vào làm việc. Những ngày đầu, biết cô chưa có kinh nghiệm, ông đã chỉ bảo rất tận tình. Nhờ sự ân cần và quan tâm của ông, Hiên không còn cảm thấy sợ như ban đầu mà cảm thấy ông thật gẫn gũi thân quen. Sau một thời gian làm việc, cô đã coi ông như người cha thứ hai của mình. “Hiện tôi đã ra trường và không còn đi làm cho chú Hùng nữa nhưng khi nghĩ lại những tháng ngày gắn bó với xưởng giấy, với chú Húng, tôi vẫn rất cảm ơn những gì chú đã giúp tôi”, Hiên nói.
Trọng cái "tình" quê hương
Trần Văn Lượng, quê TP HCM sang Pháp học cao học, được ông Hùng nhận vào làm khi đang lâm vào tình trạng khó khăn do bị cắt học bổng. Lượng cho biết: “Nói là tuyển lao động nhưng thực chất khi tiếp nhận những du học sinh Việt Nam khốn khó như chúng tôi là chú Hùng đã cưu mang, giúp đỡ chúng tôi được tiếp tục học tập”. Nhờ làm việc chăm chỉ ở xưởng giấy, Lượng đã có tiền chi trả cho những năm học còn lại. Anh cũng đã tốt nghiệp, nhận bằng thạc sĩ về Việt Nam làm việc. Cuộc sống và công việc ở quê nhà khá ổn định nhưng anh luôn nhớ đến quãng thời gian du học khốn khó ở xứ người và nhớ về ông Hùng như là một ân nhân của mình.
Nói về những việc làm của mình, ông Hùng cho biết: “Người Việt mình vẫn luôn trọng nhất cái tình. Ở xứ người, tôi chỉ có cách giúp con, em người Việt mình bằng cách tạo điều kiện cho các cháu làm thêm. Mong các em, các cháu có điều kiện học tập tốt để về Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước” Hoàng Lan (Thep Đất Việt)