Đã gần 5 năm rồi, tôi mới có dịp trở lại Toliatchi.
Người đầu tiên chúng tôi ghé vào thăm là Thiều Văn Nghị, cùng quê huyện Lý Nhân. Về ông bạn đồng hương lấy vợ Tây này có nhiều chuyện để nói dài dài, xin kể trong một dịp khác. Hôm nay tôi muốn kể đôi điều về anh bạn đồng hương Vũ Văn Hữu.
Nghe Nghị gọi điện báo tin, lập tức Vũ Văn Hữu phóng tắc xi đến nhà Nghị, nhận trách nhiệm dẫn chúng tôi đi thăm quan thành phố và tìm hiểu tình hình làm ăn của người Việt tại đây. Tính Hữu vẫn vậy, nhiệt tình và sốt sắng.
![]() |
Quầy hàng của anh chị Hữu - Hoa tại chợ Trung tâm khu thành cổ |
Năm 2004, chúng tôi lập Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại tỉnh Xamara. Thành phố Toliachi thuộc tỉnh Xamara có một Chi hội do Vũ Văn Hữu phụ trách. Mỗi lần chúng tôi họp BCH, chỉ ới một tiếng, Hữu đã phóng xe từ Toliatchi lên Xamara gần một trăm cây số, xong việc lại phóng xe về trong ngày. Bất cứ công việc gì chung của Hội, Hữu đều hăng hái tham gia.
Vũ Văn Hữu quê ở Giao Tiến, Giao Thuỷ, Nam Định. Trước khi sang Nga, anh công tác ở báo Quân đội nhân dân. Năm 1988, sang làm việc ởnhà máy ô tô VAZ tại Toliatchi, và ở luôn một mạch cho tới giờ.
Hồi tôi còn ở thành phố Xamara, thỉnh thoảng thấy Hữu từ Toliatchi lên. Anh giao đậu phụ, bánh đa nướng… ở những chợ có người Việt: Kirov, Thiên Hà, Hữu Nghị, Châu Giang. Anh bảo “của nhà làm được”. Đậu phụ nhà anh ngon có tiếng ở Toliatchi và Xamara. Đôi khi anh còn làm món rất đặc biệt: Giò chân gà rút xương. Chân gà rút xương thì ai cũng biết. Nhưng giò làm bằng chân gà rút xương thì lần đầu tiên tôi biết đến là nhờ anh Hữu. Ăn một lần là nhớ mãi. Ai đã nghiện món giò chân gà rút xương anh làm, phải đặt trước mới có. Người Việt đi đâu cũng nhớ về những món ăn dân dã quê hương. Vì thế, nghề làm đậu phụ, bánh đa…của gia đình Hữu có cơ sống được. Nghề này không thể giàu như đi buôn hàng vải, nhưng cũng tàm tạm, đủ nuôi con ăn học.
![]() |
Gia đình anh chị Hữu - Hoa |
Giáp Tết năm 2005, Chi Hội đồng hương Hà Nam Ninh ở Toliatchi tổ chức gặp mặt cuối năm, mời chúng tôi từ Xamara xuống dự. Chúng tôi gặp mặt chung ở nhà hàng, không có điều kiện thăm nhà Hữu. Thế rồi, mấy tháng sau tôi về Matxcơva làm tạp chí Đoàn Kết, xa nhau một mạch đến giờ. Lần này, đi tìm hiểu về đời sống của người Việt ở các thành phố theo chủ trương của BBT mekongnet, tôi mới có dịp gặp lại Hữu. Anh dẫn chúng tôi đến thăm quầy hàng của mình tại Chợ trung tâm thuộc khu thành cổ. Nằm trong Chợ trung tâm, nhưng quầy hàng của anh tách biệt, không cùng dãy chung với chợ. Đó là một cửa hàng rộng đến 60 mét vuông. Vợ chồng anh thuê một nửa, một chủ người Tàu thê một nửa. Hỏi giá thuê một tháng hết bao nhiêu, anh bảo trung bình khoảng chín, mười ngàn rub. Tôi giật mình. Với diện tích này, giá thuê ở chợ trên Matxcơva phải gấp hơn mười lần. Ở thành phố xa, mọi thứ không đắt đỏ. Bởi thế, đời sống ở đây không căng thẳng, vất vả như Matxcơva.
Thăm xong quầy hàng vợ Hữu đang đứng bán, anh lại dẫn chúng tôi đi thăm chợ Trung tâm khu thành cổ, rồi lại sang khu thành phố mới có nhà máy Ô tô VAZ, thăm 2 khu chợ có người Việt Nam buôn bán. Ở các thành phố lớn, hễ đâu có chợ, ở đó có người Việt làm ăn. Hỏi Hữu số lượng người làm ăn ở mỗi chợ khoảng bao nhiêu, anh nói vanh vách. Tôi bảo: “Sao ông nắm rõ thế?” Hữu cười: “Ở Toliatchi từ hai chục năm nay, tất cả những chuyện cưới hỏi, ma chay, hội họp gì ai cũng gọi em. Em tính rồi, cả Toliatchi này già trẻ lớn bé có tất cả 182 người. Ở thành phố này, hầu như ai cũng biết nhau cả mà”.
![]() |
Hai chị em Oanh - Long cùng chơi Piano tại nhà |
Gặp nhau lần này, Hữu bảo: “Các anh phải rẽ qua nhà chúng em. Đi thực tế cứ cưỡi ngựa xem hoa, làm sao hiểu được đời sống của người Việt ở địa phương. Em đã gọi điện bảo vợ em nghỉ chợ sớm 2 tiếng, về làm đậu phụ để kịp cho các anh mang về Xamara làm quà cho mọi người rồi”. Nghe có lý và hấp dẫn, chúng tôi rẽ về thăm nhà Hữu.
Nếu không rẽ thăm nhà Hữu, chúng tôi đã bỏ qua một số chi tiết thực tế vô cùng thú vị. Gặp Hoa, chúng tôi mới hiểu vì sao đậu phụ nhà cô ngon nổi tiếng Xamara. Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn, là chiếc Piano kê ở góc nhà và các thứ bằng khen và giấy khen của các con anh, xếp một tập dầy.
Vợ anh, cô Nguyễn Thị Hoa, quê ở Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam. Hoa sang Nga năm 1988, làm việc tại nhà máy dệt ở thành phố Egorevxk, cách Matxcơva khoảng 200 cây số. Năm 1993 Hoa xuống Toliatchi tìm đường làm ăn. Tại đây, Hoa gặp Hữu. Hai người lập gia đình và sinh được hai cháu thật xinh xắn. Cả hai cháu đều được mang họ mẹ.
![]() ![]() |
Chứng nhận tham gia giải Toán Ken gu ru của Nguyễn Anhia (Oanh) và Nguyễn Long |
Hoa kể, cha cô đi hoạt động cách mạng bí mật, gửi chị em Hoa lại cho người cậu. Rồi người cậu phải đi làm ăn thường xuyên xa nhà, nên gửi chị em cô vào chùa. Ở chùa những 7 năm, quen ăn chay, ngày nào cũng tham gia làm đậu với các nhà sư, nên Hoa nắm được bí quyết nhà nghề. Chúng tôi trực tiếp vào xem “xưởng đậu phụ” gia đình. Chỉ có hai chiếc nồi quân dụng to, một chiếc cối xay điện và vài khuôn ép. Hoa bảo: Hai năm nay, bọn em mở cửa hàng buôn bán ngoài chợ, bận lắm, vì thế một tuần làm đậu một đôi lần, chứ không làm chuyên như ngày trước, giao cho người khác mang lên Xamara bán.
Hai cháu của anh chị thật trông dễ thương. Cháu Nguyễn Thị Hoàng Oanh sinh năm 1996, năm nay vừa học hết lớp 5. Cháu Nguyễn Văn Hoàng Long sinh năm 1999, học hết lớp 3. Cả hai năm nào cũng là học sinh xuất sắc trong học tập, được nhiều bằng khen, giấy khen của trường và thành phố. Tham gia thi toán Giải Kenguru, cả hai cháu đều đạt giải cao, bao giờ cũng nhất nhì trường trong các cuộc thi này.
Ngoài thành tích học tập chung, Oanh và Long còn bộc lộ năng khiếu âm nhạc ngay từ nhỏ. Tuy gia đình kinh tế không khá giả như nhiều người Việt Nam khác, nhưng anh chị Hữu - Hoa vẫn quyết tâm dành dụm tiền mua Piano cho các cháu luyện tập hàng ngày. Xuất thân từ nông dân, cả đời không có điều kiện “chạm” tới âm nhạc, vợ chồng anh dồn tất cả niềm hy vọng vào hai đứa con. Oanh và Long được học Piano tại Trường Đại học Nghệ thuật của thành phố. Năm 2008, Long mới học lớp 2, dự thi Piano dành cho những người trẻ tuổi, được giải Ba. Năm 2009 vừa rồi, cả hai chị em Oanh Long thi Bộ đôi về Piano, được xếp Giải Nhì. Nghe chúng tôi đề nghị, hai cháu vui vẻ ngồi ngay vào đàn một cách rất tự tin.
![]() |
Giải Nhì dành cho Piano bộ đôi của Long và Oanh |
Thật kỳ lạ, trong dịp đi thực tế một loạt các thành phố xa vừa rồi, đến đâu tôi cũng thấy có những gia đình Việt Nam có con em vừa học giỏi, lại có năng khiếu về nghệ thuật, khiến các thầy cô giáo, các bạn học sinh người Nga nể phục.
Người Việt Nam mình có truyền thống dù cực khổ đến mấy cũng chịu đựng, hy sinh để dành tất cả cho tương lai con cháu, và các cháu đã không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Mừng cho gia đình vợ chồng Hữu Hoa, chúng tôi cũng tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nga đã làm rạng rỡ cho đất nước mìnhToliatchi 30-5-2009 - Matxcơva 10-6-2009Châu Hồng Thuỷ (mekongnet)





