Khi biết tin chợ Cherkizov (chợ Vòm) hết có khả năng mở cửa trở lại, nhiều bà con người Việt Nam và Trung Quốc đã nôn nóng chạy đi tìm chỗ buôn bán ở khắp các chợ trong thành phố Matxcơva. Chợ Luznhiki (thường gọi là chợ sân vận động Lê Nin) là nơi được nhiều người hướng đến. Trong mấy ngày qua, họ lại lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở mếu tại chợ này.
Tuy biết Luznhiki không đáp ứng được vai trò của chợ bán buôn lớn như chợ Vòm, nhưng bà con vẫn chấp nhận, bởi xác định đây là giải pháp tình thế. Những chủ doanh nghiệp lớn lấy Luznhiki làm chỗ liên hệ giao hàng cho khách đường dài quen, giải quyết số hàng “may mắn” chưa chở về kho chợ Vòm. Cuối tháng 7, hàng mùa hè coi như sắp hết vụ, nên không thể để hàng tồn đọng. Những doanh nghiệp nhỏ lấy chỗ bán tại chợ Luznhiki, tranh thủ bằng mọi cách, đưa được số hàng bị giữ tại chợ Vòm ra tiêu thụ.
Cách lấy chỗ bán hàng cũng thật đa dạng, tuỳ từng khu vực khác nhau. Đa số lấy quầy thông qua cò mồi của các thế lực ngầm, hầu như không được tiếp xúc với BQL chợ. Một số người Việt thông thạo tiếng Nga, đã “nhanh nhạy” thuê vài chục chỗ, rồi bán lại “chỗ” cho bà con đồng hương. Anh H, một người đã từng làm việc với các thế lực ngầm ở chợ bảo: “Tất cả chỉ thoả thuận bằng miệng, không có hợp đồng giấy tờ, bọn em nộp tiền cũng không hề có giấy biên nhận”.

Cũng có người “may mắn” không phải “mua chỗ”, chỉ phải trả tiền thuê chỗ hàng tháng. Ở khu có mái che, nhận chỗ đã được kẻ vạch sơn rồi, mọi người phải tự mua cọc sắt, bắt vít rồi đặt mặt bàn lên làm quầy bán. Mỗi vị trí bán hàng có bề mặt là 1 mét, giá 30 nghìn rup 1 tháng. Ai muốn rộng thì lấy bề dài 2 mét. Có người lấy chỗ từ giữa tháng, nhưng vẫn phải trả tiền cả tháng. Cũng có khu, lại thuê theo kiểu 10 ngày một, hết hạn lại nộp tiền tiếp.
Không có quầy như kiểu ở chợ Vòm, nên hết giờ bán hàng, bà con lại phải thu hàng lại, chở vào gửi ở khu nhà kho, sáng ra lại đến kho nhận lại hàng, vất vả hệt như cảnh buôn bán cách đây hàng chục năm. Nhưng bà con vẫn lấy làm mừng. Có chỗ vẫn còn hơn không.
Vừa mừng có chỗ bán hàng được vài ngày, thì ngày 17/7, nghe tin Omon đến kiểm tra, 3 giờ chiều lại phải dọn hàng để chạy. Ngày 18/7, ngay từ sáng sớm, bảo vệ chợ đã ngăn không cho người Việt Nam và Trung Quốc vào bán hàng ở chợ. Lý do: “Người nước ngoài không được phép bán lẻ tại các chợ”. Nước Nga đã quên Quyết định 683 đó từ lâu, (thời Thủ tướng Phradkov chưa bị miễn chức, ông ta ký Quyết định này ngày 15/11/2006). Giờ đột nhiên họ nhắc lại để ngăn chặn người Việt Nam, người Trung Quốc từ chợ Cherkirov chạy về.
Tuy biết Luznhiki không đáp ứng được vai trò của chợ bán buôn lớn như chợ Vòm, nhưng bà con vẫn chấp nhận, bởi xác định đây là giải pháp tình thế. Những chủ doanh nghiệp lớn lấy Luznhiki làm chỗ liên hệ giao hàng cho khách đường dài quen, giải quyết số hàng “may mắn” chưa chở về kho chợ Vòm. Cuối tháng 7, hàng mùa hè coi như sắp hết vụ, nên không thể để hàng tồn đọng. Những doanh nghiệp nhỏ lấy chỗ bán tại chợ Luznhiki, tranh thủ bằng mọi cách, đưa được số hàng bị giữ tại chợ Vòm ra tiêu thụ.
Cách lấy chỗ bán hàng cũng thật đa dạng, tuỳ từng khu vực khác nhau. Đa số lấy quầy thông qua cò mồi của các thế lực ngầm, hầu như không được tiếp xúc với BQL chợ. Một số người Việt thông thạo tiếng Nga, đã “nhanh nhạy” thuê vài chục chỗ, rồi bán lại “chỗ” cho bà con đồng hương. Anh H, một người đã từng làm việc với các thế lực ngầm ở chợ bảo: “Tất cả chỉ thoả thuận bằng miệng, không có hợp đồng giấy tờ, bọn em nộp tiền cũng không hề có giấy biên nhận”.

Cũng có người “may mắn” không phải “mua chỗ”, chỉ phải trả tiền thuê chỗ hàng tháng. Ở khu có mái che, nhận chỗ đã được kẻ vạch sơn rồi, mọi người phải tự mua cọc sắt, bắt vít rồi đặt mặt bàn lên làm quầy bán. Mỗi vị trí bán hàng có bề mặt là 1 mét, giá 30 nghìn rup 1 tháng. Ai muốn rộng thì lấy bề dài 2 mét. Có người lấy chỗ từ giữa tháng, nhưng vẫn phải trả tiền cả tháng. Cũng có khu, lại thuê theo kiểu 10 ngày một, hết hạn lại nộp tiền tiếp.
Không có quầy như kiểu ở chợ Vòm, nên hết giờ bán hàng, bà con lại phải thu hàng lại, chở vào gửi ở khu nhà kho, sáng ra lại đến kho nhận lại hàng, vất vả hệt như cảnh buôn bán cách đây hàng chục năm. Nhưng bà con vẫn lấy làm mừng. Có chỗ vẫn còn hơn không.
Vừa mừng có chỗ bán hàng được vài ngày, thì ngày 17/7, nghe tin Omon đến kiểm tra, 3 giờ chiều lại phải dọn hàng để chạy. Ngày 18/7, ngay từ sáng sớm, bảo vệ chợ đã ngăn không cho người Việt Nam và Trung Quốc vào bán hàng ở chợ. Lý do: “Người nước ngoài không được phép bán lẻ tại các chợ”. Nước Nga đã quên Quyết định 683 đó từ lâu, (thời Thủ tướng Phradkov chưa bị miễn chức, ông ta ký Quyết định này ngày 15/11/2006). Giờ đột nhiên họ nhắc lại để ngăn chặn người Việt Nam, người Trung Quốc từ chợ Cherkirov chạy về.
Trong khi ông Vladimir Slepak, phó giám đốc Cơ quan quản lý thị trường tiêu dùng và dịch vụ Matxcơva, tuyên bố, “các khu chợ của Matxcơva hiện vẫn có nhu cầu cho thuê chỗ; Ban quản lý của 82 chợ thủ đô đang sẵn sàng bố trí địa điểm kinh doanh cho khoảng 7 nghìn người; ngoài ra còn có 180 chợ phiên ngày nghỉ, nơi các doanh nhân chợ Cherkizov có thể tận dụng”, thì ở các chợ người ta biểu tình, hoặc tìm mọi biện pháp ngăn cấm người nước ngoài Việt Nam và Trung Quốc. Có lẽ điều này hợp với tuyên bố của ông Luzkov ngày 8/7 vừa qua: “Cứ để những người Trung Quốc và Việt Nam nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước bị mất chỗ buôn bán vì việc đóng cửa chợ Cherkyzov”.
Có người bảo: “Lo gì. Hai năm vừa rồi, không được trực tiếp đứng bán, ta vẫn thuê người địa phương bán ở chợ Vòm đấy thôi. Ở Luznhiki, ta lại áp dụng cách này”. Người khác lắc đầu: “Ở chợ Vòm khác. Thuê người bán hàng chỉ là hình thức bề ngoài đối phó với chính quyền. Ở chợ Vòm, mình vẫn được ở bên cạnh theo dõi, kiểm hàng, thu tiền. “Công”, vừa là chỗ bán, vừa là kho luôn. Chiều tối chỉ cần sập cửa xuống, khoá “công” lại rồi về.
Có người bảo: “Lo gì. Hai năm vừa rồi, không được trực tiếp đứng bán, ta vẫn thuê người địa phương bán ở chợ Vòm đấy thôi. Ở Luznhiki, ta lại áp dụng cách này”. Người khác lắc đầu: “Ở chợ Vòm khác. Thuê người bán hàng chỉ là hình thức bề ngoài đối phó với chính quyền. Ở chợ Vòm, mình vẫn được ở bên cạnh theo dõi, kiểm hàng, thu tiền. “Công”, vừa là chỗ bán, vừa là kho luôn. Chiều tối chỉ cần sập cửa xuống, khoá “công” lại rồi về.
Ở Luznhiki, không có “công”, mình lại không được phép đứng trong quầy theo dõi nhân viên. Tối phải dọn hàng vào gửi kho, mấy người Nga bán hàng thuê, làm sao dọn hàng, vác hàng đi gửi được. Mà làm sao tin được họ. Dân Matxcơva đâu có chịu bán hàng thuê. Chỉ có người Ucraina, hoặc dân tỉnh lẻ lên mới chịu làm thuê. Trong tình cảnh lộn xộn này, biết gốc gác họ ở đâu? Chỉ biết cô ta là Tanhia, có cái răng khểnh và mái tóc vàng. Mai cô ta ôm tiền bỏ trốn, nhuộm tóc đen, có trời mà tìm ra…”
Ngày 19/7, bước sang ngày thứ hai, bà con vẫn chưa được vào chợ bán hàng. Ai cũng nóng ruột, bởi hàng còn gửi trong kho của chợ. Có được bán tiếp trong những ngày tới hay không, nếu không được bán thì làm sao lấy được hàng ra?. Lấy được hàng thì cũng đã mất tiền thuê chỗ cả tháng. Biết ai mà đòi lại?
Ngày 19/7, bước sang ngày thứ hai, bà con vẫn chưa được vào chợ bán hàng. Ai cũng nóng ruột, bởi hàng còn gửi trong kho của chợ. Có được bán tiếp trong những ngày tới hay không, nếu không được bán thì làm sao lấy được hàng ra?. Lấy được hàng thì cũng đã mất tiền thuê chỗ cả tháng. Biết ai mà đòi lại?
Họp báo ngoài đường phố để bảo vệ các tiểu thương chợ Cherkizov
Theo đài “Tiếng vọng Matxcơva”, ngày 20/07, sẽ diễn ra cuộc họp báo ngoài đường phố nhằm mục đích bảo vệ những tiểu thương chợ Cherkizov.

Các nhà hoạt động của Hội “Hành động tập thể” của Nga đã gửi đơn lên chính quyền thành phố Matxcơva đề nghị cho phép tiến hành cuộc mít tinh với mục đích bảo vệ các tiểu thương chợ Cherkizov. Theo kế hoạch, cuộc mít tinh sẽ diễn ra ngày 20/7, nhưng chính quyền Matxcơva đã không chấp thuận đơn đề nghị này. Thay vào mít tinh sẽ là cuộc họp báo ngoài đường phố.
Theo Hội “Hành động tập thể”, việc đóng cửa chợ đã động chạm đến gần 5 triệu người, trong đó một số người lao động của chợ Cherkizov đang lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Những người buôn bán đang cố gắng chuyển đến các khu chợ khác của Matxcơva, khiến ban quản lý chợ tâng giá thuê chỗ và xua đuổi những người thuê cũ. Việc này kéo theo sự tăng giá các mặt hàng rẻ tiền, tức là đánh thẳng vào hầu bao của dân nghèo.
Các nhà hoạt động của Hội “Hành động tập thể” cho rằng, “việc đóng cửa chợ không liên quan đến cuộc chiến chống lại hàng lậu và các vi phạm quy chuẩn vệ sinh dịch tễ. Những người dân thường đang chịu đau khổ vì những xung đột của các ông chủ lớn”.
Bà Olga Miryasova, cộng tác viên của Hội “Hành động tập thể” cho biết, tổ chức này kêu gọi mít tinh nhằm đòi hỏi chính quyền Matxcơva phải gia hạn hoạt động của chợ Cherkizov đến cuối năm 2009; bảo đảm những điều kiện lao động và tuân thủ luật vệ sinh dịch tễ ở các chợ của Matxcơva thay cho việc đóng cửa chúng bằng cách viện cớ những vi phạm; đơn giản hóa quá trình cấp phép lao động tại Nga, cụ thể là cho phép các công dân nước ngoài bị mất việc nhanh chóng tìm được việc mới; từ bỏ đòi hỏi các công dân nước ngoài phải rời khỏi Nga ngay lập tức, cho họ thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi chợ bất ngờ đóng cửa; bảo đảm cho các chủ hàng được tiếp cận nhanh chóng hàng hóa của mình./.
Nguyễn Minh (Theo hoidoanhnghiep & mekongnet)